Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAI NGƯỜI CHA

Tại phòng sách dưới tầng hầm....

Tohan" Nó thế nào rồi?"

Loza" Biết quan tâm đến nó rồi sao? Ta nghe nói ngươi luôn bức ép nó mà, không phải sao?"

Tohan"Ngươi còn trách ta? Nếu không phải vì năm đó ngươi nhận nhầm khuynh hướng pháp thuật của nó rồi dạy nó thủy thuật thì hà tất gì ta phải làm thế này."

Loza" Chuyện đó quả thật là ta đã sai, nhờ có cỏ lãng quên nếu không thì nguy rồi, mạng thì giữ được nhưng kí ức của nó cũng mất từ đó..... Nhưng ngươi cũng thật quá đáng, rõ ta cũng là cha nó mà ngươi dám nói với nó ta chỉ là 1 quản gia, hơn nữa ngươi còn công bố với mọi người như thế thì ta nhận con thế nào đây."

Tohan" Ngươi xứng làm cha nó sao?"

Loza" vậy lẽ nào ngươi xứng?"

" Ngươi..." Tohan thẹn quá hóa giận trực tiếp sử dụng lôi thuật tấn công Loza.

Loza" Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh ta sao? Đúng là đã lâu không cho ngươi 1 bài học thì ngươi càng ngày càng không có phép tắc!"

Chỉ thấy đôi mắt của Loza phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích, sau đó Tohan ôm chặc đan điền ngã quỵ kêu gào.

"Dừng......dừng lại, Loza t.a t.a sai rồi." Tohan co người ôm bụng rên rỉ nói.

Loza" Được rồi lần này tha cho ngươi, nữa tháng sau ngươi nhất định phải đến tham gia lễ nhập học của Tulen!"

Tohan" Ta đến đó để làm gì chứ, chỉ là mấy trò biểu diễn nhàm chán của đám học sinh thôi."

Loza" Ngươi không muốn thấy chồng của mình biểu diễn à."

Tohan" Ngươi cũng tham gia?"

Loza không đáp mà chỉ cười nhẹ rồi rời đi
.............

Tulen sau khi kí khế ước với những phiến đá kia thì ngất đi cho tới tận bây giờ mới tĩnh lại.

Sau khi tĩnh lại, hắn cảm thấy trong người như có 1 sức mạnh mới đang cuồng cuộng chạy dọc khắp toàn thân, 1 cản giác mới mẻ mang đến cho hắn sự thoải mái chưa bao giờ có.

Loza mang đến 1 cái khuây, bên trên là 1 ly nước cam cùng 1 tô cháo trắng " Tĩnh rồi à?"

Tulen" Vâng, cháu vừa dậy."

Loza"  Mau ăn sáng đi, hôm qua cháu kí khế ước với những phiến đá kia, làm hao tổn 1 lượng lớn ma thuật nên mới ngất đi. Mấy ngày nay ta sẽ phụ trách khẩu phần ăn cho cháu, giúp cháu khôi phục thể trạng."

Nghe Loza nói vậy Tulen cũng không có gì để hỏi, hắn bưng tô cháu trắng lên ăn.

Loza" Quần áo ta sắp xếp giúp cháu xong cả rồi, sau khi ăn xong thì thay bộ quần áo bên cạch vào. Ta mang hành lí xuống trước."

Tulen cảm thấy hôm nay hình như Loza rất khác, trong cứ như một người xa lạ vậy, cách nói chuyện lãnh đạm ấy khiến cho hắn có chút không quen.
..........

Tohan" Ngươi định khi nào thì trở về nữa?"

Loza vòng tay qua eo Tohan kéo hắn lại" Không nỡ xa ta à?"

Tohan vội đẩy Loza ra" Ngươi làn gì vậy, đây là đại sảnh."

Loza" Không có ai cả, ngươi sợ gì chứ."

Nói rồi Loza đưa tay ra sau đầu Tohan đẩy về phía mình.

Tohan đỏ mặt nói 1 câu." Vào.....vào nhà kho đi"

Loza cười mỉa mai rồi kéo Tohan vào nhà kho, ông đè ép hắn vào cánh cửa rồi dùng tay xoa nắng cặp mông của Tohan.

Tohan." Ưm ngươi có thể nhanh hơn không, sắp đến giờ khởi hành rồi đấy!"

Loza." Nóng vội đến vậy sao?" Nói rồi Loza trực tiếp kéo quần Tohan xuống, ông đưa tay đến khe mông của hắn rồi từ từ lần mò đến lỗ xâu.

Tohan bỗng rên lớn 1 tiếng rồi khụy xuống sàn nhà." A~ ngươi không thể nhẹ tay hơn à."

Loza khéo quần xuống ánh mắt giang tà." Tay ta thô nên ngươi phải chịu khó rồi."

Tohan bất lực nhìn Loza rồi chầm chậm quỳ phía trước Loza, rồi nắm lấy cự vật của hắn mà bỏ vào miệng.

Cự vật của Loza dần bành trướng trong miệng của Tohan, mãi đến 1 lúc sau thứ đó đạt đến cực hạn, Tohan bị nó làm cho nghẹt thở nên đành phải đẩy ra.

Nước dãi của Tohan cùng dịch nhờn từ cự vật của Loza nhĩu nhão trên nền sàn, 1 số còn dính lên mặt của Tohan. Điều này khiến cho Tohan trong gợi dục hơn.

Loza dùng chân đạp vào cự vật đang rỉ dịch của Tohan." Thân là pháp sự hoàng gia mà lại cương cứng đến rỉ dịch khi bú cự vật của ta, ta thấy thật vinh dự."

Tohan" Ngươi đừng lắm lời, tới giờ khởi hành rồi." Nói xong Tohan định đứng dậy chỉnh sửa trang phục lại thì bị Loza nắm đầu ấn xuống.

Loza. " Chậm đã! Ngươi muốn để người khác biết chuyện ngươi làm với ta ở đây sao?"

Tohan." Ta đi lấy giấy lao."

"Liếm đi!" Âm giọng trầm ổn lại có phần áp chế của Loza vang lên.

Tohan vừa định kháng cự thì nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Loza nên chỉ biết an phận làm theo. Ông áp mặt xuống sàn nhà dùng đầu lưỡi liếm từng chút một. Trước hành đông chậm chạp này Loza chán nãn dùng chân đạp lên đầu ông rồi dùng quyền thống trị để điều khiển " Liếm nhanh lên!"

Dưới sự chi phối ý chí từ khế ước nô lệ Tohan nhanh chống làm theo lệnh của Loza, tốc độ liếm nhanh hơn nên chất dịch trên sàn nhanh chống biến mất.

Loza ngồi xuống hôn lấy miệng của Tohan, đầu lưỡi ông như đang theo đuổi con mồi của mình, 2 đầu lưỡi uốn lượng vào nhau.

Loza." Ta đi đây!"

Tohan." Tốt nhất ngươi đừng về nữa."

Loza biết đó chỉ là lời mắng yêu nên đáp trả." Ta không về thì ai sẽ so tu với ngươi."

Nói rồi Loza trực tiếp đi ra ngoài. Còn Tohan thì vẫn đang chỉnh đốn lại y phục của mình buồn chán nói thầm 1 câu" Không có ngươi ta vẫn tự sử được."
............

Trên đường đi Tulen luôn ngẫn người nhìn ra cửa sổ, suốt 16 năm qua hắn luôn bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình, hắn hoàn toàn không hề biết đến thế giới bên ngoài lại rộng lớn và đẹp đẽ đến thế. Những cánh đồng cỏ xanh tươi, những gò đất phủ đầy hoa dại, những đứa trẻ tụ tập rong chơi bên đường, từng hàng cây, ngọn cỏ, cùng các loài sinh vật to lớn bay lượn trên trời xanh, ngoài ra còn có cả mấy đội mạo hiểm giả làm nhiệm vụ bắt quái thú......không ít thú thú vị và hấp dẫn đã rơi vào tầm mắt của hắn.

Hắn chỉ ước rằng bản thân đang mơ và nếu đây thật sự là mơ thì hắn không hề muốn tĩnh lại, cho dù cứ ngồi trên chiếc xe ngựa này đi tới cuối đời hắn cũng cam lòng, dẫu sau như thế này vẫn tốt hơn so với việc bị nhốt trong ngôi nhà lạnh lẽo kia, dù cho có nghèo nàn không một nơi nương tựa thì việc được sống trong sự tự do luôn là điều mà Tulen mong muốn nhất.....

Loza thấy Tulen mãi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài nêm hỏi gắn 1 câu." Có muốn xuống xe ra ngoài dạo không."

Tulen vội quay lại nhìn Loza." Cháu được xuống thật sao?"

Loza cười lớn nói." Cũng không phải đi tù, cùng không gắp để đến đế đô, xuống chơi 1 lác cũng không sao."

Tulen vui ra mặt." Thế cho cháu xuống với, cháu tận hưởng không khí ngoài kia."

Loza." Không vội, lác nữa ta sẽ cho con xuống 1 nơi rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro