Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thiên Song

Trong viện, hoa mai nở rộ, cánh hoa rơi lả tả, vương đầy trên nền tuyết chưa kịp tan hết. Thoạt nhìn, khó phân biệt đâu là tuyết, đâu là hoa. Khi gió thoảng qua, cánh mai phiêu bồng, lượn vòng khắp tiểu viện.

Trời dần xế bóng, ánh trăng tựa dòng nước lạnh lẽo, chiếu xuống mái hiên tĩnh mịch.

Cuối tiểu viện, một cánh cửa hông thấp thoáng ẩn hiện sau tán hoa mai, vẻ cũ kỹ nhuốm màu năm tháng. Đẩy cửa bước qua, cảnh vật lập tức đổi khác: Hai hán tử cao lớn, mặc giáp cầm đao đứng trấn ngay lối vào. Dưới chân là những phiến đá lớn trải dài, dẫn thẳng đến một nhà lao tối tăm, khí tức lạnh lẽo tràn ngập, như sát ý nặng nề đập thẳng vào mặt.

Mùi hương hoa mai tựa hồ bị ngăn lại, không thể len lỏi vào nơi này dù chỉ một chút.

Bên trong, thêm mấy thị vệ đứng canh gác, lặng như tượng gỗ. Trên người họ đều mang đao kiếm, ánh mắt trống rỗng, cửa lao kiên cố với những song sắt to bằng cánh tay nam nhân.

Lối đi trong nhà lao chật chội và tối tăm, càng vào sâu càng âm trầm. Ba cánh cửa đá kiên cố chắn lối, mỗi cửa đều có người trấn giữ. Đi qua hết ba lớp cửa ấy, cảnh vật như đã tách biệt hoàn toàn khỏi nhân gian. Ánh đèn leo lét trong hầm tối, lay động như ma trơi chập chờn giữa cõi âm.

Bên trong cùng, có tiếng người nam nhân khe khẽ cất lời, rồi im bặt trong thoáng chốc. Không lâu sau, một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên, mệt mỏi và bất lực.

Bỗng nhiên, một tiếng thét thảm thiết xé tan màn đêm tĩnh lặng. Ngọn lửa bập bùng nơi góc tường chợt lóe sáng rồi tối đi. Âm thanh ấy rợn người, giống như tiếng rên rỉ của một con thú sắp chết, khiến lòng người rét lạnh.

Một trong hai thị vệ đứng ngoài cửa khẽ run lên. Hắn còn trẻ, dáng vẻ ngây ngô chưa quen với cảnh tượng này. Nghe tiếng kêu, hắn bất giác liếc nhìn đồng bạn bên cạnh, nhưng đối phương vẫn đứng sừng sững như tượng, không mảy may động đậy. Hắn vội cúi đầu, cố thu liễm tâm thần.

Thế nhưng, tiếng thét thảm thiết kia kéo dài mãi không dứt, khàn đặc, đứt quãng, đến khi hơi thở người nọ yếu ớt dần, chỉ còn tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Chính vì thế lại càng thêm phần thê thảm.

Thời gian trôi qua độ một nén nhang, tiếng động mới dần lắng xuống. Không lâu sau, có hai người kéo ra một nam nhân trung niên. Hắn không rõ còn sống hay đã chết. Đầu vẹo sang một bên, tóc ướt đẫm mồ hôi, môi lưỡi cắn rách, bọt máu rỉ ra từ khóe miệng. Thân thể hắn không có vết thương nào rõ ràng, song trên bảy đại huyệt giữa ngực và bụng, lại có bảy cây đinh màu đỏ sẫm đóng chặt.

Những cây đinh ấy nối thành một đồ đằng quỷ dị, khiến người nhìn không rét mà run. Thiếu niên thị vệ lặng lẽ đưa mắt dõi theo nam nhân trung niên kia, mãi đến khi bóng người khuất sau cánh cửa đá.

Lúc này, sau lưng hắn vang lên một giọng nói trầm thấp:

"Nhìn thấy rồi, có hối hận không?"

Thiếu niên thị vệ giật nảy mình, vội quay lại. Trước mặt hắn là một nam nhân mặc trường bào xanh ngọc, dáng vẻ nhã nhặn như một thư sinh. Đồng bạn bên cạnh đã quỳ xuống hành lễ, hắn vội vàng làm theo, khẽ gọi:

"Trang chủ."

Người kia trông chỉ khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, tuấn nhã nhưng có vẻ bệnh tật. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm, hàng mi dày che khuất nửa con ngươi. Khi ngước lên, trong mắt y lộ ra một tia lạnh lẽo khiến người khác phải ớn lạnh. Mũi cao, môi mỏng, cả gương mặt đẹp đẽ lại toát ra nét vô tình bạc bẽo.

Nghe tiếng gọi, y khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ vai thiếu niên thị vệ:

"Vừa mới đến phải không?"

Thiếu niên cúi đầu đáp: "Vâng."

Y thản nhiên nói:

"Vậy nhớ kỹ, từ nay không được gọi ta là trang chủ nữa. Ta sớm đã không còn là trang chủ gì rồi. Sau này, gọi ta một tiếng 'Chu đại nhân'."

Thiếu niên thoáng ngẩng lên nhìn y, rồi lại nhanh chóng cúi đầu: "Vâng, Chu đại nhân."

Chu Tử Thư phất tay: "Hai ngươi lui đi. Ta muốn một mình tĩnh lặng một lúc."

Hai thị vệ lập tức cúi người cáo lui. Khi bước qua cửa, thiếu niên nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Chu Tử Thư đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào hư không, hoặc có lẽ... chẳng nhìn vào đâu cả. Thiếu niên không hiểu nổi cảm giác ấy, chỉ cảm thấy y như đang trông về một nơi rất xa xăm.

Bên cạnh hắn, lão thị vệ bỗng nhiên thấp giọng nói:

"Ngươi nghĩ đại nhân trông ôn hòa nho nhã như vậy, có thể tưởng tượng ra chính tay y đã đóng 'Thất khiếu tam thu đinh' lên người lão Tất không?"

Thiếu niên thị vệ sững người. Lão thị vệ tóc mai điểm bạc lắc đầu thở dài:

"Những chuyện ngươi chưa biết còn nhiều lắm. 'Thiên Song' chúng ta, một khi đã vào thì khó mà ra được. Muốn rời khỏi đây, trừ khi chết, hoặc tự mình cầu 'Thất khiếu tam thu đinh'."

Thiên Song – tổ chức ám bộ bí mật nhất Đại Khánh, do chính Hoàng đế Dung Gia lập nên, chuyên tra xét cung đình bí sự và những âm mưu nơi dân gian. Kẻ bước vào Thiên Song, vĩnh viễn không có đường lui.

Còn Chu Tử Thư – kẻ từng là "Tứ Quý trang chủ", nay đã là thủ lĩnh Thiên Song.

Từ những bí mật cung đình cao xa đến chuyện dân thường, ở "Thiên Song" này dường như không có điều gì được che giấu. Vì thế, nơi đây có một quy định: bất cứ ai còn sống, còn miệng để nói, thì đều không được rời khỏi Thiên Song. Một khi đã bước vào, muốn ra ngoài chỉ có hai cách—hoặc là chết, hoặc là tự nguyện nhận "Thất Khiếu Tam Thu Đinh".

Cái gọi là "Thất Khiếu Tam Thu Đinh" chính là dùng nội lực phong bế bảy cây đinh độc vào bảy đại huyệt quan trọng ở ngực và bụng người. Khi ấy, bảy kinh tám mạch tắc nghẽn, võ công bị phế hoàn toàn, miệng không thể nói, tay chân không thể cử động, chẳng khác nào một kẻ tàn phế. Sau ba năm, chất độc sẽ ngấm vào ngũ tạng, khiến người đó tắt thở bỏ mạng.

Dẫu biết ba năm sống sót trong tình trạng ấy còn khổ hơn cả cái chết, nhưng vẫn có những người sẵn sàng làm "hoạt tử nhân" để được rời khỏi Thiên Song.

(Hoạt tử nhân (活死人) trong văn học và phim ảnh cổ trang Trung Quốc thường mang nghĩa là người chết nhưng vẫn còn sống. Nó có thể hiểu theo nhiều cách, tùy vào ngữ cảnh:

Người sống nhưng chẳng khác nào đã chết – tức là người không còn ý chí, cảm xúc hay mục đích sống, chỉ lặng lẽ tồn tại như một cái xác không hồn.

Người bị trúng độc/tà thuật khiến thân thể còn hoạt động nhưng mất đi ý thức, suy nghĩ, hoặc không thể tự chủ. Điều này hay xuất hiện trong các tiểu thuyết võ hiệp, tiên hiệp)

Sống lay lắt ba năm, đó đã là ân huệ lớn nhất được hoàng thượng ban cho.

Chu Tử Thư sau khi ra lệnh giải tán những người xung quanh, một mình trở về căn phòng giam nhỏ bé của mình, đóng cửa lại. Y chắp tay sau lưng, chậm rãi đi một vòng như đang suy tư điều gì đó. Cuối cùng, y dừng lại, lấy ra một chiếc hộp nhỏ chứa Thất Khiếu Tam Thu Đinh trong góc phòng rồi mở ra. Những chiếc đinh nhỏ mang hình dáng đáng sợ ấy lại tỏa ra một mùi hương thanh lạnh như mai lạc giữa trời đông.

Chu Tử Thư hít sâu một hơi, sau đó tự mình cởi áo.

Thoạt nhìn, y có dáng người cao lớn và cân đối, nhưng khi lớp áo được cởi ra, thân thể gầy gò, khô quắt tựa như bị thứ gì đó hút cạn sinh lực liền hiện rõ. Trên vùng ngực và bụng gầy trơ xương, sáu cây Thất Khiếu Tam Thu Đinh đã cắm chặt từ bao năm tháng nào không rõ, thậm chí thịt đã bắt đầu nuốt lấy chúng.

Chu Tử Thư cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, khẽ cười tự giễu. Y cầm lên một con dao nhỏ bên cạnh, cắn răng, rồi tự tay rạch da thịt xung quanh mỗi cây đinh để làm vết thương mở lại.

Lưỡi dao của y nhanh và chính xác, tựa như không phải đang cắt vào chính da thịt mình. Chẳng mấy chốc, máu tươi nhuộm đỏ cả trước ngực. Khi y nhìn lại, những chiếc đinh vốn đã ăn sâu vào thịt nay trông cứ như vừa mới được ghim vào.

Sau đó, như thể đã kích hoạt một cơ quan nào đó, Chu Tử Thư khẽ kêu lên một tiếng, toàn thân lập tức mềm nhũn, ngã dựa vào góc tường rồi chậm rãi trượt xuống. Cơ thể y run rẩy không thể kiểm soát, chút huyết sắc cuối cùng trên môi cũng biến mất hoàn toàn.

Răng y nghiến chặt, thân thể bỗng nhiên co giật, hai mắt mở to trong chớp mắt, rồi từ từ khép lại, đầu nghiêng sang một bên.

Sắc mặt trắng bệch, khắp người đầy máu, chẳng khác nào một thi thể thực sự.

Mãi đến khi ánh ban mai le lói vào phòng giam ngày hôm sau, người cuộn mình nơi góc tường mới khe khẽ cử động. Sau đó, y chậm rãi mở mắt, cố gắng nhổm dậy nhưng đôi chân lại mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống lần nữa. Đến lần thứ hai, y mới miễn cưỡng đứng vững.

Chu Tử Thư lấy khăn tay thấm nước, cẩn thận lau đi phần lớn vết máu trên ngực, rồi mặc lại áo, nhặt một cây Thất Khiếu Tam Thu Đinh cất vào trong lòng.

Hít một hơi thật sâu, y đẩy cửa bước ra ngoài.

Bước chân ra khỏi phòng giam, trở về tiểu viện giữa tuyết trắng và những đóa mai lãnh đạm, Chu Tử Thư liền cảm thấy một hương thơm lạnh lẽo lan tỏa, thấm sâu vào ruột gan, như gột rửa sạch sẽ mùi máu tanh trên người.

Y đứng dưới gốc mai hồi lâu, khẽ ngửi ngửi, trên mặt bất giác hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Lại khe khẽ thở dài, y khẽ gọi: "Người đâu."

Ngay lập tức, một hắc y nhân xuất hiện như bóng ma, cúi người chờ lệnh.

Chu Tử Thư lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài màu tối, ném qua: "Đi mời Đoàn đại quản gia đến, hôm nay bảo y cùng ta đi gặp thánh."

Hắc y nhân nhận lệnh bài, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối, giống như chưa từng xuất hiện ở đó.

Đoàn đại quản gia Đoàn Bằng Cử là người được Chu Tử Thư đích thân đề bạt sau khi nắm giữ Thiên Song, chỉ nghe lệnh một mình y. Kẻ này vừa có bản lĩnh, vừa mang dã tâm, lại chưa từng che giấu tham vọng của mình.

Có đôi khi, Chu Tử Thư nhìn Đoàn Bằng Cử mà như thấy chính mình của vài năm về trước.

Không lâu sau, Đoàn Bằng Cử cầm theo lệnh bài đến, trong lòng còn chưa rõ chuyện gì. Dù sao, người của Thiên Song vốn không được phép lộ diện, ngoại trừ Chu Tử Thư, những kẻ khác hiếm khi có cơ hội yết kiến Hoàng thượng.

Chu Tử Thư cũng không giải thích gì nhiều, chỉ giữ y lại cùng dùng bữa sáng. Đợi đến khi đoán rằng Hoàng thượng sắp hạ triều, y mới dặn một câu:

"Đi thôi."

Thế là hai người cùng tiến cung. Đoàn Bằng Cử không rõ ý của Chu Tử Thư, nhưng cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ theo sau.

Hai người một trước một sau bước vào thư phòng. Lúc ấy, Hoàng đế Dung Gia, Hách Liên Dực, đã an tọa bên trong. Nghe tin bọn họ đến, lập tức truyền chỉ cho vào.

Chu Tử Thư cùng Đoàn Bằng Cử quỳ xuống hành đại lễ. Sau đó, Chu Tử Thư từ trong tay áo lấy ra một ống trúc, trình lên và nói:

"Bệ hạ, đây là việc lần trước người dặn dò."

Hách Liên Dực tiếp nhận, nhưng chưa vội mở ra, ngược lại, chăm chú quan sát Chu Tử Thư một lượt, không khỏi nhíu mày:

"Sắc mặt ngươi ngày càng kém. Lát nữa để Thái y xem qua, ắt hẳn trên người có nội thương, chớ nên coi thường. Đừng vì còn trẻ mà chủ quan."

Chu Tử Thư chỉ khẽ mỉm cười, không gật cũng không lắc, chỉ đáp:

"Tạ ơn bệ hạ quan tâm."

Ánh mắt Hách Liên Dực chợt dừng trên người Đoàn Bằng Cử, thoáng sững sờ, sau đó hỏi:

"Hôm nay sao Bằng Cử cũng đến? Đã lâu trẫm không gặp ngươi, trông tinh thần vẫn khá lắm."

Đoàn Bằng Cử nheo đôi mắt nhỏ, vội vàng cúi đầu cười nịnh:

"Lão nô có phúc được bệ hạ nhớ đến, thật không dám nhận ân điển này."

Hách Liên Dực bật cười, mơ hồ cảm thấy Chu Tử Thư dường như có điều muốn nói. Vì thế, hắn mở ống trúc, rút ra một cuộn giấy nhỏ bên trong, nhanh chóng lướt qua. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn ngước lên, nói:

"Việc này làm rất tốt. Tử Thư, ngươi muốn trẫm thưởng thế nào đây?"

Giờ khắc này đã đến.

Chu Tử Thư đột nhiên quỳ thẳng xuống, kéo vạt áo phủ trước gối. Đoàn Bằng Cử chưa rõ nguyên do, nhưng cũng vội vàng quỳ theo.

Hách Liên Dực nhíu mày:

"Ngươi làm gì vậy?"

Chu Tử Thư tựa như không còn sức lực, giọng nói nhẹ hẫng:

"Thần chỉ cầu bệ hạ ban cho một ân điển."

Hách Liên Dực cười đáp:

"Đứng lên rồi nói. Ngươi vì Đại Khánh vào sinh ra tử suốt bao năm qua, ngoại trừ giang sơn này, còn thứ gì mà trẫm không thể ban cho ngươi? Cứ nói đi."

Chu Tử Thư ngẩng đầu, lưng vẫn thẳng, nhưng không đứng dậy. Sau đó, y lặng lẽ cởi áo ngoài.

Lớp trường bào dày nặng vừa mở ra, mùi máu tươi lập tức xộc thẳng vào mũi. Những vết thương trên người y vốn mới đóng vảy, nhưng do dọc đường đi kiệu ngựa xóc nảy mà đã rách toạc, máu lại chảy ra.

Hách Liên Dực lập tức bật dậy, kinh hãi thốt lên:

"Tử Thư!"

Đoàn Bằng Cử cũng hoảng sợ đến mức không nói nên lời.

Chu Tử Thư chậm rãi xòe tay, một cây Thất Khiếu Tam Thu Đinh cuối cùng nằm yên trên lòng bàn tay thon dài của y. Giọng nói bình thản cất lên:

"Bệ hạ, thần đã tự mình đâm sáu cây. Nếu cây thứ bảy cũng tự hạ nốt, chỉ e sẽ không còn đủ sức vào cung từ biệt người. Cầu xin bệ hạ ban cho thần một ân điển – để Bằng Cử giúp thần hoàn thành nguyện ước này."

Hách Liên Dực lặng người hồi lâu, chẳng nói nổi một lời. Một lúc sau, hắn mới từ từ ngồi lại xuống ghế, ngửa đầu nhìn xà ngang trong thượng thư phòng, giọng nói trầm thấp như tự vấn:

"Duẫn Hành mãi đóng quân ở Tây Bắc, Bắc Uyên... Bắc Uyên đã không còn. Giờ ngay cả ngươi cũng muốn bỏ trẫm sao?"

Chu Tử Thư vẫn im lặng.

Hách Liên Dực trầm mặc giây lát, rồi cất giọng thê lương:

"Trẫm đúng là một kẻ cô độc."

Chu Tử Thư cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

"Bệ hạ, chuyện Thiên Song, người không cần bận tâm. Bằng Cử mấy năm nay vẫn luôn theo thần, đáng tin, cũng có năng lực..."

Đoàn Bằng Cử vội cắt ngang:

"Trang chủ! Trang chủ không thể nói như vậy! Lão Đoàn ta tuyệt đối không có suy nghĩ ấy! Ngài... Ngài không thể..."

Chu Tử Thư khẽ lẩm nhẩm:

"Thất Khiếu Tam Thu Đinh... Tam thu tất đoạn trường... Giương cung rồi không thể quay đầu..."

Y khom người, dập đầu trước Hách Liên Dực.

Sau ba lạy, y vẫn giữ nguyên tư thế, không ngẩng đầu, chỉ khe khẽ nói:

"Thần đã tận tâm hầu hạ suốt những năm qua. Xin bệ hạ thành toàn."

Hách Liên Dực lặng nhìn thân ảnh gầy gò trước mặt. Khoảnh khắc ấy, chẳng ai biết vị quân vương đương thời đang nghĩ gì—về những năm tháng cẩn trọng từng chút một, về những năm ngày trăm phương nghìn kế tính toán, về những tháng năm sóng gió bốn bề, về quãng thời gian phong sương gian khổ... Cuối cùng, y quân lâm thiên hạ, nhưng tất cả những người đồng hành năm xưa đều không còn, chỉ còn lại một mình y đơn độc giữa vương triều rộng lớn.

Không ai thoát khỏi sự vô thường của thế gian.

Không ai thoát khỏi sự tàn nhẫn của năm tháng.

Hồi lâu, Hách Liên Dực nhắm mắt, vung tay một cái.

Chu Tử Thư khẽ mỉm cười.

"Tạ chủ long ân."

Nụ cười của y như thể vừa nghe được một chuyện vô cùng thú vị, sắc mặt tái nhợt bỗng hơi ửng đỏ. Y quay sang Đoàn Bằng Cử, cao hứng nhét cây đinh cuối cùng vào tay y:

"Đến đi."

Đoàn Bằng Cử cầm cây đinh đỏ sậm bất tường, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cắn răng, đâm mạnh vào thân thể đã nhuốm đầy máu của trang chủ.

Y biết rõ, Thất Khiếu Tam Thu Đinh đau đến mức nào.

Bao năm nay, đã từng thấy không ít hán tử cứng cỏi nhất cũng phải gào thét thảm thiết vì loại độc đinh này. Nhưng Chu Tử Thư thì không—chỉ hơi co người lại một chút, thân thể vẫn thẳng tắp, không hề bật ra một tiếng kêu la nào, chỉ có một tiếng rên khe khẽ, gần như không thể nghe thấy.

Thậm chí, Đoàn Bằng Cử cảm thấy, trong tiếng rên ấy của Chu Tử Thư còn mang theo ý cười.

Y điên rồi.

Chu Tử Thư lặng im hồi lâu, cuối cùng gắng gượng đứng dậy, hướng về phía Hách Liên Dực cúi đầu bái lạy, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Sức lực trong cơ thể y đang dần bị rút cạn, cảm giác tê dại chầm chậm lan ra khắp tứ chi.

Y mở miệng, nhẹ giọng nói bốn chữ cuối cùng:

"Bệ hạ bảo trọng."

Sau đó, không đợi Hách Liên Dực đáp lời, y xoay người bước ra khỏi thượng thư phòng.

Bóng lưng y nhẹ nhàng tựa như đã trút bỏ được một gánh nặng.

Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng ấy đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro