Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Lý mama tỉnh lại cũng đã là vài ngày sau đó. Tuy thân thể còn yếu nhưng bà cần phải kiểm tra một chút kết quả vụ kéo nhân duyên cho Dịch tổng lần trước. Không tẩu hỏa nhập ma ắt hẳn là thành công một nửa, chỉ là bà muốn chắc chắn một chút. Tiểu Hoa dìu Lý mama về đại sảnh, mọi vật đều không hề thay đổi từ dàn phép đến vật dẫn. Lý mama thận trọng tiến lại gần, cảm giác ngày hôm đó như hiện lên rõ ràng, linh hồn gào thét trong sợ hãi, bị kéo đi thô bạo khiến bà run run..

Kéo nhân duyên chính là thông qua vật dẫn để kéo một ai đó ở thế giới khác xuất hiện trong thế giới hiện tại. Điều này có nghĩa là người mà được kéo duyên bắt buộc liên quan đến chiếc bình cổ, hơn nữa, còn là một người đang chạy trốn một điều gì đó. Cũng bởi vì kéo duyên là phá luật trời cho nên không hề có sự đảm bảo về mệnh duyên này và cũng không hề chắc chắn về sinh mệnh của người được kéo duyên. Nói cách khác, có thể kéo được nhưng người này còn sống hay sẽ chết còn tùy mệnh trời. Lý mama hiểu rõ điều đó, nên bà cần xem xét người được kéo nhân duyên có thể hay không giúp bà giữ được miếu thờ. Bà lo lắng, gấp gáp cũng bởi vì lần làm phép này bà thiếu chút nữa thì hồn xiêu phách tán.

Nhìn tờ giấy phép ướt nhòe, lấm lem những dòng chữ máu đỏ thắm, có vẻ như, mối nhân duyên này khá sâu đậm. Lý mama quét mắt về phía vật dẫn, dây tơ đỏ một đầu nối vật dẫn, đầu còn lại, kim châm xuyên thẳng qua tim búp bê nam nhân, đoạn dây quấn chặt từ đầu đến chân. Là nam nhân sao? Nhưng thật sự bà không thể xác định được người này còn sống hay đã chết, chỉ có thể chắc chắn, người nam nhân này đã xuất hiện ở thế giới này.

.

.

Vương Nguyên âm thầm lẻn ra phía sau phủ, xuyên qua gian bếp đến được cửa hậu. Cậu lặng lẽ nhanh chóng trốn ra ngoài, trên người cũng không hề mang theo vật quý giá hay y phục gì cả. Cũng chẳng phải vì Đại phu nhân dàn xếp mới ra cớ sự này hay sao? Cậu không thể tiếp tục nhẫn nhịn trong tủi nhục như vậy được, liền trốn đi. Bất quá, cậu lại quên mang theo đồ bảo hộ phòng thân, lỡ may gặp cướp thì phải làm sao?

Vừa rảo bước vừa đề phòng người truy đuổi, Vương Nguyên vô tình bắt gặp đám người tạp kỹ trước mặt. Vốn tính tò mò, yêu thích những cái mới lạ, cậu không ngần ngại chen vào góp vui. Ra là trò ném tên vào bình, cậu cũng muốn thử chơi một lần. Cũng không biết là vận may hay không mà một trong những người kia lại kéo cậu vào vòng tròn, cách chiếc bình cổ cao với hoa văn đơn giản vài trăm thước. Người kia hăng hái nói

- Hoan nghênh đến với trò ném tên vào bình. Ném trúng ắt có thưởng. Vị tiểu ca này là người đầu tiên nha.

- Tiền thưởng có nhiều không ạ? – Vương Nguyên nghe có thưởng liền hoạt bát hẳn ra, còn nhanh chóng giải thích – Ta cần tiền để nhanh chóng rời khỏi nơi này

- Cái đó thì khỏi lo, dư dả luôn – bắt được người tình nguyện, có lừa gạt người ta một chút với hắn thì cũng không phải là chưa từng làm

Người tạp kỹ kia nghĩ nghĩ rồi nhét 3 mũi tên vào tay Vương Nguyên, háo hức thúc giục. Còn cậu thì vừa phấn khích lại sợ hãi, gấp gáp ném mũi tên đầu tiên. Trượt. Mũi tên thứ hai cũng không khá hơn là bao. Cầm chắc trong tay mũi tên cuối cùng, Vương Nguyên cố gắng tập trung, cậu cần tiền bỏ trốn a~

- A..vào rồi..vào rồi này

Người tạp kỹ háo hức hét to, những người hiếu kì xung quanh cũng reo hò. Vương Nguyên nhìn thấy mũi tên vào trúng chiếc bình thì liền cao hứng, chuẩn bị nhận thưởng thì tiếng quan binh làm náo động, sắp xông vào vòng tròn trò chơi. Ồn ào, nhao nhao cả một buổi, quan binh cũng tan mà người họ cần tìm thì chẳng gặp. Những người qua đường cũng tuần tự trở về công việc hằng ngày. Duy chỉ có cậu thanh niên chơi ném tiêu kia biến mất tự bao giờ.

Dạo gần đây, người dân trong kinh thành đang xôn xao bởi sự việc của vị tam công tử của Vương thị. Nghe nói người này một mực nhu thuận, cũng nghe nói người này thật lêu lổng ăn chơi, không nói không rằng trốn khỏi hôn lễ. Cứ thế, một đồn mười, mười đồn trăm. Không một ai biết rõ trừ người nhà Vương thị, tuy nhiên họ cũng không ngốc mà phơi trần sự thật không mấy tốt đẹp này. Cứ lẳng lặng tìm kiếm tung tích người thanh niên kia.

Chuyện bát quái hẳn là thu hút không ít người đi. Việc này giải thích tại sao tiểu quán trà ven đường tấp nập người rảnh rỗi nhàn hạ tụ họp, kẻ tò mò người hóng hớt tấp nập

- Này, tam công tử nhà họ Vương vừa trốn khỏi lễ thành thân đấy

- Tam công tử? Cái vị con tiểu thiếp ấy hả, nghe nói bị ép hôn a~

- Mà..trốn tài thật đấy, giống như..hoàn toàn biến mất ấy.

Giọng người nọ dường như trở nên thì thầm không khỏi khiến người nghe vừa sợ vừa tò mò. Xung quanh bàn trà, họ vẫn tận lực đè nén thanh âm, tiếp tục bát quái về vị tam công tử kia.

Kì thực, có vài người nhìn thấy Vương tam công tử ở chỗ ném tiêu. Chỉ là lúc ấy quan binh hỗn loạn, liền một cái thì không thấy người đâu, đúng là trốn tài thật a~

.

.

.

Về phía Vương Nguyên trong lúc ấy, hỗn loạn gấp gáp tìm chỗ lẻn trốn đi thì thân nhiệt đột nhiên tăng cao khó chịu khiến cậu hoa mắt ngã xuống mặt đường. Dường như mặt đất dưới chân đang chấn động rất mạnh. Vương Nguyên cảm thấy bản thân xong đời rồi, trời đất quay vòng, toàn thân vô lực ngã khuỵu xuống. Đầu óc cậu đau buốt, dần lịm đi, xung quanh nhốn nháo ồn ào, ý định trốn thật nhanh vẫn còn lẩn quẩn thôi thúc. Chỉ là cậu muốn động cũng không thể động, dần không còn ý thức được gì nữa.

Khi tỉnh lại, Vương Nguyên nhận ra xung quanh chỉ một màu trắng nhức mắt. Cậu cố gắng xoa dịu đôi mắt mình, cố gắng chạy về phía trước. Hình như có bóng dáng ai đó. Cứ thế cậu chạy mãi, chạy mãi. Bóng lưng vững chắc dần xuất hiện gần hơn, Vương Nguyên vô cùng mừng rỡ chạy đến nhanh hơn. Người nọ cũng từ từ quay lại, gương mặt thanh thoát có phần nam tính, đôi mắt băng lãnh nhưng nhìn cậu liền dịu đi, nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi đồng điếu luyến láy nét ôn nhu.

Người kia đồng dạng nhìn thấy Vương Nguyên chạy về phía mình, anh cũng bắt đầu chạy về phía cậu. Thật nhanh. Chỉ là tại sao cậu có vẻ bị cái gì đó níu chân, anh chạy mãi nhưng bóng dáng cậu cứ xa dần, gương mặt kia ánh lên nét hoảng hốt. Vừa nhìn thấy, anh lại cố hết sức chạy nhanh về phía trước. Bỗng dưng phía trước xuất hiện lốc xoáy đen kịt kéo Vương Nguyên vào.

Anh nghe cậu la hét.

Anh nghe cậu gào khóc nức nở.

Chân anh vô thức vội vã, tâm trí anh thêm phần hoảng loạn. Giọng nói ai đó vang vọng khắp không trung, cái gì đó đẩy anh ngã xuống.

Nhân duyên vốn dĩ không thể thay đổi, chỉ có vận mệnh mới có thể quyết định.

Rồi..

Anh rơi.

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro