Chương 27
Hôm nay – ngày Đông chí.
Đông chí là ngày mà âm khí thịnh vượng nó nhất, không chỉ hỗ trợ yêu ma quấy nhiễu lòng người, nó còn gia tăng pháp lực nếu biết cách tu hành. Không phải ngày Đông chí nào cũng giống nhau, có ngày mạnh, ngày yếu. Tuy rằng hằng năm đều có ngày Đông chí nhưng không phải cứ ngày Đông chí thì cùng một ngày. Đông chí theo quy luật của thần mặt trời, nhưng không phải ai cũng biết được nó còn đi theo dấu chân của nữ thần mặt trăng.
Ngày Đông chí hôm nay, nữ thần mặt trăng sẽ được gặp thần mặt trời. Các thầy pháp khác đều tranh thủ tu luyện gia tăng công lực. Nếu là bình thường, Lý bà bà cũng sẽ ngồi thiền tu luyện, nhưng hôm nay thì không. Bởi ngày Đông chí hôm nay sẽ trùng mới ngày Đông chí 1000 năm sau. Điều này chưa từng xảy ra bao giờ. Nếu bà tiên tri không nhầm, thì lúc đó là thế giới của người tên Thiên Tỉ kia. Số mệnh của Vương thiếu gia đã thay đổi, cậu không thể ở lại thế giới này. Lý bà bà âu cũng chỉ là làm theo mệnh trời.
Từ sớm bọn A Hoa, A Hỷ đã giúp bà lập dàn thờ giữa miếu. Vương Nguyên cũng muốn phụ giúp nhưng hai người kia cứ khăng khăng giành lấy, cậu đành ngồi quan sát. Lý bà bà sau khi thay y phục cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, bà nhẹ nhàng lên tiếng
- Thiếu gia, người cảm thấy trong người sao rồi?
- Hảo a~ Cơ thể rất ổn định
- Vậy lát người chịu khó một chút, sẽ nhanh thôi
- Hảo a~
Không phải Vương Nguyên không nhìn ra được ý tứ của lão bà, nhưng mà nói ra thật không tiện. Trong lòng cậu hiểu rõ, bản thân có bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu nhung nhớ. Nhưng cũng rất lo sợ. Cậu bước một chân vào quỷ môn quan rồi trở ra, lần này nếu thất bại, thì chính thức bước vào Diêm giới. Dù sao cũng gọi là đã từng, vậy thì thử thêm một lần cũng không sao, dù sao bọn A Hoa, A Hỷ cũng đã có nơi này nương tựa. Cậu cũng coi như không còn vướng bận gì, hóa thành tro bụi có khi được tự tại.
Đến giờ làm lễ, Vương Nguyên được ngồi trên phiến đá phía trước, cậu nhắm mắt, gương mặt tuấn tú của Thiên Tỉ hiện lên, sẽ nhanh thôi, mở mắt ra, cậu sẽ được nhìn thấy thân ảnh kia, đúng chứ? Khóe môi cũng vì ý nghĩ kia mà nhoẻn miệng, vẽ nên nụ cười thật đẹp.
Bàn làm lễ chỉ có chiếc bình cổ cao, họa tiết đơn giản có chút quen mắt. Vương Nguyên buột miệng hỏi
- Chiếc bình này giống chiếc bình ta chơi ném tiêu
- Ô? Người cũng biết A Phi à? Hắn mượn của ta đấy, vừa trả hôm qua. Lễ về nguồn chỉ cần vật chứa là được – Lý bà bà ngạc nhiên, hẳn là ý trời đã sắp đặt cả rồi.
Mặt trời di chuyển đến đỉnh đầu, Lý bà bà bước lên dàn phép, y phục chỉnh tề, bắt đầu quỳ xuống, đọc thần chú. Những làn gió bỗng dưng ngừng lại, một không gian tĩnh lặng bao trùm khắp nơi. A Hoa khẽ nắm gấu áo của A Hỷ bên cạnh, thận trọng quan sát.
Những đám mây trắng chuyển sang một màu xám đục, phủ khắp bầu trời. Một vầng đen chầm chậm di chuyển từ bên phải mặt trời,phía dưới, mặt đất bỗng dưng rung chuyển. Khu rừng phía sau, từng đàn chim bay tán loạn, lẫn trong không khí tiếng sói tru từng cơn ghê rợn. Vầng đen vẫn ung dung di chuyển, mang bóng tối dần bao phủ mặt đất, cho đến khi nuốt trọn cả mặt trời. Trời đất hoàn toàn chìm trong bóng đêm.
Một vầng sáng lóe lên giữa không trung, chậm rãi đẩy lùi bóng đêm kia. Bầu trời dần trở nên tươi sáng, bên dưới mặt đất cũng đã yên ắng. Cảnh vật từ từ trở về bình yên như nó vốn có, vài cơn gió thoảng qua như luồng khí tươi mới sau quang cảnh chấn động kia.
- Thiếu gia... – A Hỷ lẩm nhẩm
Bóng dáng của Vương tam công tử không còn trên phiến đá. Y từ từ tiến lại dàn phép, Lý bà bà cũng vừa đứng dậy. Chiếc bình cổ cao, họa tiết đơn giản kia bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhìn hoa văn hình mặt trời tối thượng. A Hỷ vươn tay định chạm vào chiếc bình cổ, Lý bà bà đã nhanh chóng nắm lấy tay y.
*tách* *tách*
*tách*
*choang*
Chiếc bình cổ vỡ tan.
- Thiếu gia, cậu ấy... – A Hoa phía sau hốt hoảng, nhìn vào người phụ nữ trung niên kia
- Người chỉ trở về nơi thuộc về mình – Lý bà bà bình thản đáp – dọn dẹp mọi thứ, chúng ta còn nhiều việc phải làm.
- Hảo..
A Hoa đáp lại yếu ớt rồi thu dọn mọi thứ. A Hỷ đứng ngẫm nghĩ gì đó, rồi cũng cùng A Hoa dọn dẹp. Vương công tử rời khỏi đây, theo lời bà bà là ý trời. Có lẽ, như thế cũng tốt. Chỉ là y sợ thiếu gia không thể đến được nơi đó, cái nơi có người kia mà tan theo mây trời. Và điều đó cũng đã nằm ngoài khả năng của A Hỷ y rồi.
Lý bà bà vào gian phòng trong, uống vài ngụm nước. Vật duy nhất kết nối hai thế giới đã vỡ vụn, bà cũng không còn mãi tự vấn bản thân mình. Bà đã làm hết khả năng của mình, những điều còn lại, chính là theo lỗi dẫn của thần.
Buổi chiều hôm đó, A Hỷ mang chiếc bình cốt khắc hoa văn dành cho thái tử ra sân miếu, rửa thật sạch. Y còn tỉ mỉ khắc chữ tên phía dưới – Vương Nguyên. A Hỷ rất chăm chú mang những mảnh vỡ của chiếc bình cổ, ngay cả những mảnh như hạt bụi, y cũng không bỏ sót, cẩn cẩn trọng trọng bỏ vào chiếc bình cốt. Sau đó, liền mang chiếc bình đi mất.
A Hoa nhìn người thanh niên kia, trong lòng y, vị trí của thiếu gia mãi mãi là quan trọng nhất. Liệu có khi nào, y có thể nhìn bên cạnh mình mà thấy ta hay không?
- Đừng lo, hắn chỉ làm theo lời ta thôi – Lý bà bà khoan thai uống trà
- Bà..bà.. – A Hoa ngại ngùng, đưa lý trà lên uống chữa ngượng.
- Hahaha
Tiếng cười giòn tan lan vào không khí, Lý bà bà nhẹ nhõm ngắm bầu trời sao. Vương thiếu gia, hai người bọn họ đều có nơi nương tựa, người cứ an tâm thực hiện những gì người mong chờ.
~~to be cont~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro