Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Cố gắng nhấc đôi hàng mi nặng trũng, Vương Nguyên hé mắt nhìn thẳng. Trần phòng quen thuộc, chiếc đèn lồng giấy đung đưa khe khẽ theo làn gió nhẹ. Không biết qua biết bao lâu, nhưng tầm nhìn của cậu vẫn cố định như thế. Cảm giác rất chân thật, cả cánh tay cũng không còn mờ ảo. Đầu cậu không còn ong ong đến khó chịu. Duy chỉ có, trong tim lại quặn thắt từng cơn.

Từ sau ngày đi công viên, cậu ngày càng cảm nhận rõ sự tan biến của bản thân mình. Có lẽ, người đàn bà kia nói đúng, cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này. Chỉ là, cậu muốn ích kỷ một lần, ở bên cạnh người cậu thương. Ngoài mẹ, anh là người luôn săn sóc, chăm lo cho cậu. Người ta nói anh lạnh lùng, đằng sau đó lại là một người ấm áp, dịu dàng.

Tiểu Nguyên đánh mắt về hướng chiếc limo quen thuộc đang tiến vào cổng căn biệt thự dưới nắng chiều. Ngày cậu gặp anh, cũng là buổi chiều đẹp như thế này. Đôi mắt cậu lay láy, chậm rãi quan sát mọi thứ. Anh bước xuống xe, vẫn điềm đạm như trước, khoan thai bước vào căn biệt thự. Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi trở lại chiếc ghế bành, đưa mắt chậm rãi khắp gian phòng.

Cậu muốn ghi nhớ thật kỹ từng chi tiết nhỏ, gian phòng này, đầy ắp những kỷ niệm mà cậu không bao giờ muốn quên. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua tấm rèm cửa, chiếc bóng của cậu đổ dài, in hằn trên sàn. Những ô kính lung linh, kiều diễm, hiên ngang khoe vẻ đẹp của mình. Vương Nguyên giữ ánh mắt nhìn thẳng ra cửa, khuôn miệng vẽ nên nụ cười thật đẹp.

Tiếng chân lộc cộc ngày càng gần, cánh cửa bật mở quen thuộc. Chiếc ghế bành vẫn một khoảng trống không. Ngọn gió lay đọng chiếc rèm cửa bay phấp phới, cuốn theo bóng dáng của Vương Nguyên. Vệt bóng đổ dài trên sàn bỗng chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Tiếc là, một câu chào, cậu cũng chưa kịp nói, một ánh nhìn, cậu cũng đành lỡ nhịp.

Ít ra, thân ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy được...

Là anh.

Thật may!

Khi cậu mở mắt lần nữa, thì cậu đã ở trong gian phòng này. Nơi vốn dĩ thuộc về cậu. Tất cả mọi thứ đều quen thuộc, nhưng sao bây giờ, cậu lại thấy lạ lẫm vô cùng – nơi không có anh...

.

.

.

"Này, tam công tử nhà họ Vương chuẩn bị thành thân rồi đấy"

"Tam công tử? Cái người mất tích ấy ư?"

"Đúng a~ Biệt tích bấy lâu cũng xuất hiện rồi"

"Thật náo nhiệt nha~"

Đám bát quái trong kinh thành lại một dịp xôn xao. Cậu ấm nhà họ Vương được tìm thấy ở bìa rừng, gần khu miếu thờ thiêng liêng. Ai cũng bảo nhà họ Vương có phúc, được thần phù hộ, lại chuẩn bị làm thân với hoàng tộc. Nghe bảo lễ cưới cực kỳ long trọng, đích thân hoàng thượng chúc phúc tại quảng trường kinh đô.

Người hả dạ, tất nhiên là Đại phu nhân, vừa được danh tiếng, vừa tống cổ được tiểu tử kia khỏi nhà. Bà thực sự hả dạ. Bình thường hay làm chuyện trái ý mà, ấy vậy mà từ khi trở về liền răm rắp nghe theo, ngay cả một câu cũng không trả lời. Vậy thì càng tốt, khiến bà khỏi phiền hà.

.

.

.

Hôm nay, ngày cậu thành thân.

Người hầu ra vào tấp nập, ngay cả Hà lão bá cũng bận rộn trang trí lại khu vườn. Những dây vải đó thắm được treo đầy phủ Vương thị, trước cửa treo sẵn hai hàng pháo hỷ đỏ tươi. Từ sớm, cả kinh thành ai nấy đều náo nhiệt.

Vương Nguyên được hầu gái thay đổi xiêm y, từng lớp hỷ phục khoát lên người cậu một cách tỉ mỉ, cẩn trọng. A Hoa, A Hỷ luyên thuyên về ngày trọng đại này, chỉ có cậu vẫn lãnh khốc như trước, không màng thế sự. Tâm trí đều xoay quanh hình ảnh của một người duy nhất.

"Dịch Dương Thiên Tỉ. Đoạn nhân duyên của chúng ta, hẳn sẽ mãi là ảo mộng. Kỳ thực, tôi vẫn luôn muốn đắm chìm vào nó. Có lẽ, đã đến lúc tỉnh dậy. Vận mệnh chúng ta chỉ có như thế mà thôi"

Vương tam công tử, một trang hỷ phục đỏ rực, đầu đội mão quan đỏ thắm, lững thững cưỡi ngựa phía trước. Hàng người khiên kiệu quan nối tiếp, phía sau , cơ số xe ngựa từng bước nối đuôi. Pháo nổ ỳ đùng, người dân trong kinh thành cũng đổ xô ra đường, làm thành hai hàng người chào đón. Quả thật náo nhiệt vô cùng. Tiếng pháo, tiếng người, tiếng ngựa hý. Tất cả tạo nên một đám cưới vô cùng mỹ mãn.

Nhưng là,

Tiểu Nguyên vẫn giữ gương mặt lạnh băng, bình thản.

"Tôi cũng thích em"

"Muốn theo tôi không?"

"Vậy lão bà của anh tính như thế nào?"

Ngay khi đoàn người chuẩn bị tiến vào quảng trường kinh đô, người ta thấy Vương tam công tử phi ngựa hướng ngược lại, ra phía rìa biên cương. Nhà họ Vương hủy hôn ngay tại lễ đường, lấy công chuộc tội, trấn giữ biên cương, bảo vệ Thái tử ngoài sa trường.

Người ta nói, tam công tử kia một lòng một dạ trung thành cứu quốc, hy sinh hôn sự cả đời.

Người ta nói, tam công tử chạy trốn bất thành, ngụy quân tử, thật ra chỉ là kẻ tiểu nhân.

Ồn ào, nháo loạn một thời gian, rồi cũng chẳng ai thèm nói nữa. Kinh thành lại trở nên an bình như nó vốn có. Vương thị sau khi tam công tử hủy hôn, liền đính ước cho Nhị công tử, ngày càng quyền lực. Đám gia nhân thân cận của Vương tam công tử cũng không còn ở Vương phủ. Họ bảo, thiếu đi chủ nhân thì đầy tớ cũng trở nên vô dụng. A Hoa, A Hỷ đánh liều ra biên cương, trung thành với Vương thiếu gia, sống cuộc sống chiến trường khốc liệt.

Sử sách cũng ghi nhận, Thái tử năm đó với sự phò tá của Vương tam công tử không chỉ giữ vững bờ cõi, còn đánh thắng giặc tan tác, chiếm được thành Trùng Khánh. Vẻ vang về thành, hoàng thượng vô cùng hài lòng. Vài năm sau, ông thoái vị, nhường ngôi cho Thái tử.

Cũng không còn ai nhắc đến Vương công tử cùng đám thuộc hạ trung thành, người có công phò tá, nhanh chóng bị lãng quên, không một ai biết tung tích.

Có lẽ, người đã anh dũng, hy sinh trên sa trường.

~~to be cont~~

Ainha~~ Chương mới, chương mới <3 Mn đọc fic vui vẻ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro