Chap 2 : Tiểu Phàm × Tiểu Thất
Đấy kiếp đầu tiên vừa hạ phàm ta đã phải đứng nhìn Thiên Tỉ yêu dấu của ta "lên xe bông". Lòng đau như cắt nhưng vẫn phải cố nén đau thương, Vương Nguyên ta không thể nào đi cướp chồng người khác được.
Ta nhịn...!!!
Thời gian cứ thế trôi đi, cứ ngỡ ta sắp chịu hết nổi rồi cuối cùng Thiên Tỉ của ta cũng già rồi đi đầu thai kiếp khác. Vì sự kiện trọng đại này ta đã ăn mừng linh đình nguyên một tháng. Phải nhớ người tiết kiệm như ta chịu bỏ tiền mời cả cái Thiên đình đi uống trà đá một tháng là việc làm vĩ đại như thế nào.
Phải yêu thương ta!!!
Ngày Thiên Tỉ chào đời lần nữa, ta đã quét tất cả các hộ gia đình sinh con ngày hôm đó nhưng đều không tìm thấy bóng dáng Thiên Tỉ của ta đâu. Không lẽ ta tính nhầm. Bấm bấm ngón tay...Đúng là ngày này cơ mà. Và thế là kiếp này ta chính thức bị lạc chồng.
Cưỡi mây đạp gió gian nan suốt bao nhiêu ngày tháng vẫn không có hy vọng. Ta sắp nản lòng rồi.
Một ngày kia khi đang lang thang bước đi trong vô vọng, ta đã gặp một thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Đừng trách ta sao dùng từ kỳ cục như thế, bởi vì nếu không phải có cái màn hình phẳng trước ngực ta còn nghĩ đó là một tiểu cô nương.
Do nhiều tháng trời mải mê đi tìm kiếm Thiên Tỉ mà ta không có thời gian đắp dưa leo, đi spa nên sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nhưng không sao ta vẫn vô cùng phong độ đẹp trai, ít nhất ta tự thấy như vậy. Thiếu niên kia thấy ta như cô hồn bước đi trên đường liền quan tâm hỏi
"Vị công tử đây có phải có bệnh trong người hay không, nhìn sắc mặt không được tốt cho lắm"
Ta vừa định trả lời không sao thì có con bọ nhỏ rớt từ trên cành cây xuống tay ta. Ta trời không sợ đất không sợ nhưng lại sợ mấy cái con bọ kiểu này nên nhất thời hoảng loạn thế là...xỉu.
Đến lúc tỉnh lại thì ta đã ở trong một căn phòng xa lạ. Theo phản xạ kiểm tra quần áo trên người. May quá không sao, tấm thân trong trắng của ta phải dành cho Thiên Tỉ yêu dấu.
Mở cửa ra ngoài ta thấy thiếu niên xinh đẹp kia đang nấu thuốc, mùi thuốc bắc thoang thoảng rất dễ chịu. Thấy ta liền cười một cái hết sức ngọt ngào
"Công tử, đã tỉnh rồi sao??"
"Gọi ta là Vương Nguyên được rồi. Là vị huynh đệ đây đưa ta về??"
Thiếu niên kia gãi gãi đầu
"Ta thấy huynh ngất xỉu nên liền đưa về đây"
"À...thật cám ơn. Xin hỏi nên xưng hô thế nào đây?"
"Gọi ta Tiểu Phàm là được rồi"
Tuy chỉ nói mấy câu nhưng ta cảm thấy Tiểu Phàm này cũng thật đáng yêu. Mải mê nhìn ngắm gương mặt thanh tú của Tiểu Phàm bỗng một con tiểu hồ ly ở trong ngực Tiểu Phàm chui ra. Không thèm chào hỏi trực tiếp tặng ta một đường ngang khuôn mặt vô cùng đẹp trai của ta.
WTF.....!!!!!
Ta muốn bóp chết cái con hồ ly hỗn đản đó. Vương Tuấn Khải còn chưa dám bép vào mặt ta, vậy mà nó dám. Khuôn mặt này của ta làm ra gạo để ăn được đấy.
"Tiểu Thất không được vô lễ" Tiểu Phàm nhanh chóng túm con tiểu hồ ly lại "Cẩn thận ta cắt cơm người" sau đó quay sang ta nói lời xin lỗi.
Thì ra con tiểu hồ ly này là vật cưng của Tiểu Phàm. Ây nhưng sao nó cứ trợn mắt lên nhìn ta đầy thù địch thế kia. Vương Nguyên ta thích tôm hùm nhỏ chứ không thích thịt gà lắm đâu. Đảm bảo không dành ăn với ngươi.
Ta cần thời gian để suy nghĩ xem rút cuộc Thiên Tỉ của ta đã lạc về đâu nên quyết định ở lại nhà Tiểu Phàm. Ở đây cũng thật quá dễ chịu đi, ngày ngày cùng Tiểu Phàm hái thuốc, trồng rau cuộc sống thật yên bình. Khi nào tìm được Thiên Tỉ ta nhất định cũng sẽ mang hắn lên núi ở như thế này. À, yên bình là thế đấy nhưng lúc nào sau gáy ta cũng có ánh mắt giết người của con hồ ly kia phóng tới.
Ngửa mặt lên nhìn trời, Vương Tuấn Khải a~~, nói nghe coi tiểu đệ đây đã đắc tội gì với nó??
Đến một ngày, ta tỉnh dậy thì thấy mình bì trói vào cái ghê cạnh giường.
Tell me why???
Vị thần mạnh nhất thế gian mà lại bị đối xử như vậy hay sao??
Nhìn đằng trước thì con hồ ly kia đang vẩy đuổi lượn qua lượn lại trước mặt ta. Ánh mắt vẫn như muốn giết người. Thấy ta đã tỉnh nó vẩy đuôi cái nữa
Ể????
Một chàng trai vô vùng vô cùng đẹp trai xuất hiện trước mặt ta.
Khoan!!!
Chàng trai này có chút quen mắt nha...!!!
Là Thiên Tỉ?? Dịch Dương Thiên Tỉ??
Ta cứ vậy á khẩu không nói được câu nào. Hỏi sao ta tìm kiếm bấy lâu nay không thấy hắn. Hóa ra hắn đầu thai thành hồ ly chứ có phải là người đâu. Nhất định là tên Vương Tuấn Khải kia lại giở trò.
Ta ghi hận!!!
"Tên họ Vương kia,ta biết người cũng không phải là người. Ngươi đến đây là có ý đồ gì với Tiểu Phàm của ta??"
Nuốt nước bọt!!! Ta công nhận là Tiểu Phàm rất đáng yêu nhưng ta không có hứng thú a~~ Ta chính là đang đi tìm người nha~~
"Lập tức cút khỏi đây trước khi ta nổi giận"
Ý thức được mình cần phải làm gì đó, ta trưng ra nụ cười đẹp trai nhất của mình.
"Tiểu Thiên...à không Tiểu Thất...có gì từ từ nói, cởi trói cho ta"
"Ta cởi rồi người phải lập tức biến khỏi nơi này"
"Được được" Tạm thỏa hiệp đã rồi tính.
Mà bây giờ nghĩ lại sao lúc đó ta ngốc vậy, bộ hắn có phép ta không có phép sao?? Phép của ta còn lợi hại hơn hắn gấp ngàn lần đấy!!! Trực tiếp bắt trói hắn về nhà có phải ta đỡ khổ không??? Haizzz
Ừ, ta là vị thần rất biết giữ lời hứa. Ta đã đi khỏi đó, và...dựng nguyên một căn nhà ở kế bên. Nhất cự ly, nhì tốc độ mà. Phải hảo hảo bồi dưỡng tình cảm với Thiên Tỉ à không giờ là Tiểu Thất mới đúng.
Mỗi ngày khi Tiểu Phàm ra ngoài hái thuốc, ta lại bò sang bên đó. Mỗi ngày đều mang sang rất nhiều đùi gà. Tiểu Thất ăn rất vui vẻ, nhưng ăn xong lập tức chở mặt đá ta ta ngoài. Huhu ta khộ quạ mạ!!!
Không chịu cúi đầu trước thất bại. Ai cũng muốn có một người vợ ngoan hiền đúng không?? Nên thế ban ngày thì đều đặn mang đùi gà qua bên đó, tối lén về trển học lớp bổ túc buổi tối về cách làm "vợ hiền". Sau vài tháng với tư chất thông minh của mình ta tốt nghiệp loại giỏi. Áp dụng tất cả những gì học được chỉ đổi lại một câu của Tiểu Thất aka Thiên Tỉ
"Đừng cố gắng. Ngươi không bằng nổi một góc của Tiểu Phàm nhà ta đâu"
Tàn nhẫn quá!!!
Quyết vùng lên làm lại từ đầu. Chẳng phải từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân hay sao??? Sử dụng phương pháp hơi bánh bèo một tí nhưng vì tình yêu ta hy sinh tất cả.
Mỗi ngày ta đều trưng ra bộ mặt thê lương lượn lờ quanh Thiên Tỉ. Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, như chỉ cần chớp một cái nước mắt sẽ không ngừng rơi. Có thằng nào mà không thương xót, đến ôm ta vào lòng mà an ủi. Ngay cả Tiểu Phàm nhìn thấy còn không nhịn được mà đau lòng. Vậy mà tên kia lại không thèm liếc ta một cái, còn lạnh lùng buông lời cay đắng
"Ta ghét nhất con trai kiểu như ngươi, nhìn rất ngứa mắt"
Tan nát!!!!
Biện pháp cuối cùng "Mĩ nam kế". Một ngày đẹp trời ta quần áo mỏng manh xà vào lòng Thiên Tỉ, còn chưa kịp làm gì đã bị hắn đạp ra cửa. Lạnh lùng nói
'Ta thích đùi gà, không thích sườn non"
Khóc!!!
Ta cần tăng cân!!!!
Đối với ta là thế nhưng với Tiểu Phàm lại khác nha. Tiểu Thất trong hình hài tiểu hồ ly luôn ngoan ngoãn ở trong ngực Tiểu Phàm cọ cọ. Ta nhìn mà muốn móc con mắt mình ra. Tiểu Phàm hắn cũng không có mập hơn ta nha. Trong lòng kêu gào Tiểu Thiên Thiên ngực ta đây, đến đây cọ cọ đi a~~
Vào ngày sinh thần 18 tuổi của Tiểu Phàm, Tiểu Thất biến thành hình người cầu hôn cậu ấy. Tiểu Phàm đồng ý!! Ta đương nhiên trở thành người chứng hôn cho bọn họ. Ngàn vạn lần không muốn đâu. Đau lòng lắm mọi người biết hay không??? Nhưng vì một đêm trăng thanh gió mát Thiên Tỉ aka Tiểu Thất nhẹ nhàng cầm tay ta mà nói
"Vương Nguyên nhi, ta biết ngươi yêu ta nhưng trong lòng ta chỉ có Tiểu Phàm mà thôi. Nếu yêu ta, người hãy chúc phúc cho bọn ta được không?"
Má ôiiiiiiiii ...!!!
Cầm tay thì thôi đi, còn dùng giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy mà nói. Vương Nguyên ta như bị thôi miên. Cứ như Thiên Tỉ đang tỏ tình với ta chứ không phải khuyên ta chúc phúc cho hắn với người khác vậy. Một lần nữa vị thần nhân từ ta đây lại chứng kiến Thiên Tỉ "lên xe bông" với người khác.
Thế là xong...một phút yếu lòng Vương Nguyên ta...mất chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro