Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức.


"Hạo Hiên, hôm nay lại có người gửi thư tình cho mình đấy."



Vương Nguyên ánh mắt mong chờ nhìn thanh niên kia, thầm hy vọng trên gương mặt âm trầm ấy xuấy hiện chút phản ứng. Như vậy thì hay rồi, có thể biết được trong lòng người kia, đối với mình có bao nhiêu quan trọng.



Thẩm Hạo Hiên chỉ nhìn đồng hồ, dựng lại bên ven đường đón tắc xi. Hoàn toàn không nghe rõ câu nói khoe khoang của Vương Nguyên đứng cạnh.



"Này, mình đang nói chuyện với cậu." Uất ức nắm chặt vạt áo len của người kia, gương mặt dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời ngày đông dần ửng đỏ. Là tức giận anh không thèm quan tâm tới mình, đôi chân bực bội giậm một cái.



"Vậy cậu trả lời sao?" Thẩm Hạo Hiên có hơi mất kiên nhẫn, quay lại lườm Vương Nguyên rắc rối kia. Anh còn không hiểu tính cách của người này hay sao, ngày ngày bày trò gây sự chú ý.



"Theo cậu, mình nên làm thế nào?"



Thở dài bất lực, bàn tay đưa lên trán vỗ một cái bày tỏ sự bất đắc dĩ. Tính tình trẻ con một chút cũng không thay đổi, đôi lúc thật muốn đánh cậu đau thật đau cho bõ. Nhưng cuối cùng lại năm lần bảy lượt chịu đựng đùa cợt nghịch ngợm ấy.



Vương Nguyên nhìn anh phì cười , đầu lắc lắc như chịu không nổi cậu mất rồi.



"Đó là tự do của cậu. Muốn hồi âm ra sao đâu cần hỏi mình."


Tay đưa lên gí khẽ lên mi tâm người kia, sau đó liền ôm eo Vương Nguyên. Nụ hôn nhẹ nhàng chóng vánh lướt khẽ lên đôi môi mỏng đang bực bội bĩu bĩu ấy. Cái này hẳn mới là mục đích cuối cùng của cậu đi, muốn anh ghen cho bằng được thì thôi.



Năm tháng học trò ấy, thanh xuân tươi đẹp ấy. Vương Nguyên đã từng yêu thương sâu đậm một người. Mãi mãi khắc ghi gương mặt lãnh cảm nhưng thâm tâm mềm mỏng ấy. Để đến bây giờ đau xé cõi lòng, tận mắt thấy người ấy ngoài mình ra còn bảo bọc một ai khác.



Vậy Thẩm Hạo Hiên kia có khi nào thật tâm đối xử với Vương Nguyên. Hay chỉ là muốn trêu đùa đến chán rồi buông tha. Nhưng sau cùng thì anh cũng thật tàn ác, lấy đi trái tim một người rồi bỏ đi. Để mặc thân xác đớn đau quằn quại cũng có ích gì, tổn thương thì vẫn là tổn thương.



"Thẩm Hạo Hiên, đó là ai, cậu sao lại hôn cậu ta."


Vương Nguyên bất kể tiết trời buốt giá, cơn mưa lạnh lẽo quất vào mặt đến rát. Chỉ để tìm cho mình một câu trả lời xác đáng, tìm cho mình một cái lý do để chấp nhận sự thật cào xé tim gan trước mặt.



Thẩm Hạo Hiên vậy mà lại tránh né ánh mắt của cậu, vậy mà lại cúi đầu bối rối chẳng thốt nên lời. Như vậy đã đủ rồi, sự im lặng ấy đã đủ giết chết một linh hồn mãi luôn hướng về cậu đấy Hạo Hiên



Lừa gạt ai vậy chứ, ngọt ngào với ai vậy chứ. Sau tất cả lại quay lưng bước đi, về nơi khác mà chẳng phải vòng tay này. Vương Nguyên nghĩ mình sẽ ổn thôi, đi khỏi đây để đỡ phải đối diện với nhục nhã coi thường. Mình sau cùng đâu có là gì với người ta.



Bắc Kinh ngày ấy mưa rào xối xả, chớp giật ầm ầm xé tan màn đêm. Như đang dõi theo từng bước chân mệt nhoài chẳng còn sức lực. Bóng dáng người con trai tự dang tay ôm chặt thân thể mình, ngăn chặn từng nhịp run rẩy quặn thắt của con tim.



Ánh mắt lơ đễnh vô hồn nhìn thẳng vào màn nước trắng xóa phía trước.



Dòng xe tấp nập ngược xuôi qua lại, mấy ai rảnh rỗi để ý kẻ điên tình như Vương Nguyên. Vậy mà có người cũng điên theo được cậu, cởi ra áo khoác dưới làn mưa che chắn cho người kia. Đôi mắt nâu trầm hổ phách ẩn hiện nét bi thương. Cùng người kia đứng dưới bão tố vùi dập, kiên định bảo vệ.




Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên lúc này và so với 4 năm về trước. Đều là một thấp một cao nương tựa vào nhau, đều là Vương Nguyên khổ sở khóc ướt đẫm mảnh áo trước ngực hắn. Cũng chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ là nhẫn nại phụng bồi cậu những lúc như thế này.



"Đừng khóc, cậu còn có tôi. Anh ta không cần cậu, nhưng tôi..."



....Nhưng tôi thì cần.



Đơn phương luôn là mối tình day dứt nhiều khổ đau nhất. Vậy hắn và Vương Nguyên, ai đau nhiều hơn ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thiên