Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Chào mọi người, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, như mọi người cũng biết tôi là chủ tịch của tập đoàn Thiên Mã. Không phải tôi khoe khoang nhưng tôi có Vương Nguyên là bà xã cực kỳ đáng yêu, siêu cấp giỏi giang lại vô cùng lợi hại chuyện kia nha. Tôi không biết Dịch Dương Cảnh Thuần là alpha hay omega nhưng tôi biết chắc chắn một điều là thằng bé luôn tìm cách chia rẽ tôi và bà xã ở cùng một phòng.

Sao? Tôi ghét Cảnh Thuần sao? Không hề, dù gì cũng là con của tôi mà, làm sao mà ghét thằng bé được chứ? Chỉ là thằng bé hay tranh Vương Nguyên với tôi thôi nên theo cảm nhận của một người đàn ông chân chính thì thằng bé là đối thủ đáng gờm đấy!

Là ngày 28/11 sinh nhật của tôi, còn đến hơn 1 tháng nữa, không biết bà xã và con trai sẽ tặng tôi cái gì đây. Nhưng trước đó là sinh nhật của vợ tôi vào ngày 8/11, tôi nên tặng gì cho em ấy đây. Chắc chắn không phải là một đứa con nữa, một Cảnh Thuần tôi quá hao tâm tổn sức rồi.

-"Bà xã à, em có muốn thêm một đứa nữa không?" - tôi cười nhẹ hướng Vương Nguyên đang xử lý giấy tờ hỏi, thật ra là tôi không có ý định đó, chỉ là cái cớ tiếp cận bà xã thôi. Tôi không biết cái cười nhẹ của tôi có gì tổn hại mà em ấy lại như thấy quỷ vậy.
-"Hai đứa là đủ rồi, em không muốn có thêm đâu." - Vương Nguyên có chút hơi run nhưng mắt vẫn tập trung vào màn hình máy tính.
-"Hai đứa? Chỉ có Cảnh Thuần thôi mà." - tôi vẫn chưa hiểu ra ý tứ của em ấy.
-"Còn có Thiên Tỷ nữa. Đủ lắm rồi." - Vương Nguyên lúc này mặt tỉnh bơ nói như chuyện hiển nhiên.

Từ khi nào tôi từ ông xã của em ấy lại trở thành con của em ấy rồi? Em ấy thích thì tôi chiều, dám xem tôi là hài tử tôi liền cho biết lợi hại. Hai tay tôi luồn vào trong áo em ấy mà mò mẫm, xúc cảm thật quá tốt đi, làn da mềm mịn, thân nhiệt ấm áp, mùi hương cực phẩm. Mặc cho em ấy có ngăn cản muốn lui ra, đầu chui rúc vào trong áo em ấy, ừm, thật sự không tồi.

-"Anh làm gì vậy? Mau ra đi! Nhột quá!" - ôi em ấy ngại rồi, bao nhiêu năm mà em ấy vẫn nhạy cảm như vậy.
-"Không phải là hài tử của em sao? Thiên Tỷ đang nhớ lại bản thân được sinh ra như thế nào." - nhìn em ấy bản thân không nhịn được mà trêu chọc một chút.
-"Đi mà hỏi mẹ anh đấy! Thiên Tỷ, mau ra đi....ah....anh làm em nhột quá." - tôi lỡ phà luồng khí nóng vào bụng dưới của Nguyên Nguyên, mặt em ấy đỏ hết rồi. Thật đáng yêu mà.
-"Nói xem, anh có phải hài tử của em không? Anh sẽ xem xét mà tha cho em." - trêu một lúc nữa vậy.
-"Không phải, anh.....ân....là ông xã ....hiii.... mau ra đi..." - em ấy rùng mình rồi, hai khỏa đậu nhỏ hồng lại cứng lên, muốn kiềm cũng không được mà.

Bên trong áo của Nguyên Nguyên mới thấy quá trình khoả đậu của em ấy cương lên, đáng yêu làm sao! Nhịn không được lại trườn lên ngậm lấy khỏa đậu, thật ngọt, mỗi lúc đánh lưỡi quanh nhũ hoa hay dùng lực mút mạnh kéo điểm hồng lên em ấy đều không nhịn được mà rên lên một cái thật quyến rũ. Tay thuần thục đóng máy tính lại dẹp sang một bên, lôi kéo Nguyên Nguyên nằm xuống giường. Nguyên Nguyên nghe mạnh miệng như thế nhưng rất dễ gợi dục vọng của em ấy, ngực là công tắc nhanh chóng nhất. Áp môi hôn lên vùng bụng phẳng lì của em ấy, dễ dàng làm em ấy nhột nhạt mà hít vào một ngụm khí, bụng lập tức hóp lại.

Lui đầu ra khỏi áo, khuôn mặt em ấy đỏ cả rồi, có vẻ đã sớm không chịu nổi nữa rồi. Miệng nhỏ hé mở lấy dưỡng khí, hơi thở thật gấp gáp, khuôn miệng đỏ hồng ấy tôi lại không thể kiềm hãm mà hôn lấy, không thể ngưng lại mà nhấm nháp thưởng thức mỹ vị. Cả người Nguyên Nguyên đều mang vị ngọt, với tôi, em ấy chính là kẹo bông gòn, mềm mại lại ngọt ngào, nhưng lại có chất gây nghiện, 1 hay 2 lần đều không đủ, liên tục phải đòi hỏi thêm.

-"Papi à, con ngủ không được... ayyy!!! Papa lại chiếm tiện nghi của papi rồi!!!" - thấy chưa? Kỳ Đà Cảnh Thuần xuất hiện rồi.
-"Thằng nhóc này! Đã trễ rồi còn chưa ngủ?" - tôi hoá giận vì bị phá đám, tôi liền rời khỏi môi Nguyên Nguyên mà cố tình ôm chặt người em ấy.
-"Con ngủ không được mà. Nếu không phải không ngủ được thì làm sao phát hiện papa chiếm tiện nghi của papi! Người papa nặng lắm! Làm papi ngạt đến đỏ mặt rồi kìa!" - thằng nhóc vẫn không chịu thua mà nói liên tục, tôi đành ngậm ngùi buông bà xã ra vậy, còn không phải Cảnh Thuần còn nhỏ tôi tuyệt không buông rồi.

Do Cảnh Thuần nên Nguyên Nguyên lại lần nữa tẩu thoát thành công, tôi tuyệt đối chờ ngày thằng nhóc sang nhà ba mẹ chơi mà đòi lại cả vốn lẫn lời. Nói là vậy nhưng vẫn ức, lại phải tắm nước lạnh rồi, nhưng lại biết sinh nhật của Nguyên Nguyên nên tặng gì cho em ấy rồi. Tôi phải cho em ấy biết tôi cực khổ thế nào.

Rốt cuộc ngày này cũng đến, sinh nhật của Nguyên Nguyên, tôi cố tình bỏ thuốc vào ly nước của em ấy cũng tiện cho thuốc ngủ vào ly nước của Cảnh Thuần. Để xem em làm sao vượt qua đây? Hửm? Đã qua 2 tiếng rồi em ấy vẫn không có vấn đề gì sao? Tuấn Khải, cậu chơi tôi đấy à? Một lát sau Cảnh Thuần cũng đi ngủ, sao Nguyên Nguyên vẫn chưa có biểu hiện gì? Thôi đi ngủ vậy, chán thật, đi làm sẽ xử lý Tuấn Khải.

Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi thoải mái bên dưới, là Nguyên Nguyên, thật giống với đêm tân hôn của chúng tôi nhưng có phần táo bạo hơn. Nguyên Nguyên thoải mái rên rỉ thật lớn mà không có gì là có ý tứ kiềm chế. Gần như đêm nay chỉ có Nguyên Nguyên chủ động, tôi cứ nằm đó mà hưởng thụ, sau đêm tân hôn thì hôm nay tôi lại thấy một Nguyên Nguyên chủ động câu dẫn táo bạo như vậy. Không chỉ chủ động mà còn cố gắng rên rỉ thật lớn cổ vũ tôi mạnh bạo hơn. Thuốc này cũng quá tốt rồi, làm tốt lắm Tuấn Khải, tôi có thể cân nhắc cho cậu nghỉ phép rồi.

Chúng tôi quần thảo nhau cả một đêm, đến sáng hôm sau còn lôi kéo nhau vào nhà tắm mà triền miên, mặc cho Cảnh Thuần có thức dậy cũng không hề hấn. Đến khi thuốc bên trong em ấy tan gần hết, bản thân mới có lại một ít tỉnh táo, tôi lập tức diễn kịch một tí.

-"Thiên Tỷ!!! Anh lại làm gì em?!?!?" - em ấy lớn giọng thẹn quá hoá ngượng khi thấy dấu vết trên người.
-"Đêm qua là em chủ động "ăn" anh mà. Thề có chúa anh không có làm gì đâu, tự em ức hiếp anh đấy chứ." - tôi tỏ vẻ tội nghiệp như chịu oan ức, vậy mà em ấy lại tin, ngây thơ thật.
-"Là em sao? Em xin lỗi..." - Nguyên Nguyên xụ mặt hối lỗi, tôi cố nhịn cười, sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy chứ.
-"Cũng đã lỡ rồi, dù gì anh cũng không có vấn đề gì... em nghỉ một lát đi rồi xuống ăn cơm..." - tôi vẫn giữ cảm xúc điềm tĩnh, có vẻ em ấy tin là bản thân đã đè tôi ra mà thấy có lỗi.

Bước đầu ổn thoả, kết quả ở ngày sinh nhật của tôi thôi, tháng này được ăn no nê rồi. Nên trách bản thân quá gian manh hay bà xã tôi quá ngây thơ đây? Nhưng sao cũng được, được ăn no là thoả mãn rồi!

——————————————————————————-
Hết ngoại truyện 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro