Chap 6
-"Con dâu à, con đang làm ở đâu? Làm sao con gặp được tiểu Dương vậy?" - mẹ anh không kiên nhẫn hỏi cậu rất nhiều, mà anh thì không quan tâm, đặt cậu ngồi lên đùi mình mà hảo hảo yêu thương đút cậu ăn.
-"Th...thưa bác, con hiện là giám đốc của công ty Thiên Mã chi nhánh Trùng Khánh ạ..." - cậu e dè trả lời nhỏ chỉ đủ cho anh nghe. Cũng may mẹ anh cực kì thính tai, đều nghe được.
-"Tốt quá rồi!!! Vậy con ở Trùng Khánh không bằng ở đấy luôn, tiểu Dương sẽ không có cớ ở Bắc Kinh nữa rồi! Mẹ lập tức chuyển đến Trùng Khánh ở, con có thể kéo tiểu Dương về!!!" - mẹ anh reo mừng vui sướng, đứa con này cũng thật ương bướng đi, bất cứ lúc nào cũng có thể né tránh về nhà với muôn vàn lý do. Giờ có cậu ở Trùng Khánh, chắc chắn bà sẽ kéo chồng về Trùng Khánh an dưỡng, có lý do để kéo anh về thăm nhà. Vừa vặn bà có một căn biệt thự ở Trùng Khánh đã lâu chưa trở về, tính chất công việc của chồng nên hai vợ chồng đều ở Thượng Hải. Lần này giao cho Thiên Tỷ làm chủ tịch rồi chồng bà có thể an dưỡng tuổi già cùng bà rồi.
Ban đầu anh còn định nói cậu nghỉ việc ở công ty, chỉ cần ở bên cạnh mà làm Dịch phu nhân là được rồi. Hoặc có thể anh sẽ cho cậu làm thư ký của anh, 24/24 đều có thể thấy cậu nhưng cậu một mực từ chối. Thỏ con nhút nhát thường ngày lại có thể xù lông phản biện anh như vậy, thật thú vị đi. Thật ra cậu cũng muốn nhưng từ nhỏ cô đã dạy phải tự đi lên bằng chính sức mình, nên cậu không cần cấp cao, chỉ cần là cậu nỗ lực thì cậu đều trân trọng. Chưa kể đến cấp dưới của cậu, những người luôn bị đối xử bất công, cậu muốn bảo hộ cho họ thật tốt.
Điện thoại cậu lại reo lên, cậu cúi đầu xin phép rồi bắt máy lên.
-"Vương Nguyên!!! Cậu đâu rồi?!?!? Cả đêm không về, cậu muốn dọa chết tớ mới hả dạ phải không??" - Chí Hoành ở đầu bên kia la hét vào chiếc điện thoại. Cả đêm cậu không về làm Chí Hoành một phen hoảng hốt, chưa khi nào cậu đi qua đêm thế này.
-"Chí Hoành, tớ không sao! Xin lỗi đã để cậu lo lắng, tớ thoải mái quá mà ngủ quên mất. Tớ ở biệt thự của chủ tịch, cậu đừng lo..." - cậu cảm thấy có lỗi vì để Chí Hoành lo lắng như vậy, mà vì đêm nồng nhiệt như vậy cũng khiến cậu quên mất. Chưa dứt lời, Chí Hoành lại chen ngang.
-"Gì cơ?!?! Biệt thự chúa tể Dịch??? Mẹ kiếp!!! Cậu là loại may mắn gì đây?!?! Đã làm gì chưa? Mà khoan!!! Về đến nơi phải kể cho tớ toàn bộ đấy, dám giấu thì cậu cẩn thận bịch xúc xích thượng hạng của cậu!!!" - Chí Hoành như sét đánh ngang tai, cao hứng la lớn mà không biết chúa tể Dịch đều nghe cả. Cậu chưa kịp nói gì Chí Hoành đã ngắt máy.
-"Bà xã, em xem bạn của em cũng ủng hộ như vậy, không bằng nhanh chóng sinh bảo bảo để không phụ lòng bạn em nhỉ?" - anh đê tiện hôn lên má cậu một cái mạnh. Cậu ngượng chết đi được! Có mẹ anh ngồi đấy mà nói không biết xấu hổ.
-"Ưm...anh tránh ra đi! Có mẹ anh ở đây mà...ư.." - cậu đẩy đẩy bả vai anh lại bị anh kéo lại chiếm đóng môi nhỏ, không ngại ngùng mà hôn sâu, lưỡi đảo khắp khoang miệng cậu, mút hết nước bọt của cậu.
Mẹ anh ngồi đó từ đầu đến cuối không nói gì, biết mình làm kỳ đà nên nhẹ nhàng rời khỏi, chỉ để lại mảnh giấy nhắn cả hai về nhà dùng cơm và nhanh chóng cho mẹ anh có cháu thôi.
-"A...anh...làm gì vậy? Mẹ anh ở đây mà còn giở trò!" - cậu phồng má tức giận.
-"Ra là em ngại người nhìn, không sao! Anh sẽ rút kinh nghiệm, còn bây giờ thì mẹ không ở đây, có thể rồi chứ? Anh cương mất rồi! " - anh lại cười gian tà nhéo nhéo cái má đang phồng lớn của cậu. Tay còn lại mon men vào áo cậu mà bóp nắn, cậu muốn duy trì giận dữ cũng khó.
Anh cũng không làm khó cậu, biết đêm qua thắt lưng của cậu đã rất đau rồi nên cũng không có quá đáng.
-"Bà xã, em khép chân lại nhé.." - anh vuốt vuốt gò má cậu, đặt cậu nằm lên bàn ăn, kéo quần cậu ra làm lộ cặp chân trắng nõn mà thon dài.
Đưa chân cậu lên cao, giữ chân cậu khép lại, cậu lại không hiểu anh có ý định gì. Chưa nghĩ được gì, anh đem cự vật chèn giữa chân cậu mà điên cuồng đâm chọt. Cự vật nóng bỏng lại ma sát giữa đùi cậu, như bị bỏng rát, rất giống như làm ở hậu huyệt nhưng chỉ khác là nó không đi vào bên trong. Côn thịt anh liên tục lấp ló ở giữa đùi cậu, vô tình ma sát với "tiểu đệ" của cậu, thật lạ lẫm. Ma sát mạnh mẽ, đùi cậu cũng trở nên mỏi nhừ, một lúc lâu sau đó, anh liền xuất ra cùng lúc với cậu, tinh dịch cả hai hoà vào nhau dính đầy bụng và ngực cậu. Một ít tinh dịch của anh lại bắn tới mặt cậu, cậu cảm nhận một mùi hăng hăng, nồng nồng làm cậu nhăn mặt. Anh đang tìm khăn giấy thì quay lại thấy cậu đang liếm số tinh dịch dính trên mặt, là của anh, cậu khó khăn nuốt xuống khiến anh nuốt nước bọt khan. Phải kiềm chế! Phải kiềm chế! Phải bình tĩnh! Anh niệm chú giữ bản thân tỉnh táo nếu không sẽ lần nữa thao cậu đến sáng mai.
———————————————————————————
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro