Chap 23
Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày mọi người mong mỏi chờ đợi, đồng hồ vừa điểm 12 giờ bước sang ngày mới cũng là lúc Dịch Dương Cảnh Thuần chào đời trong vui sướng của gia đình. Có vẻ Cảnh Thuần rất hiểu chuyện, tiếng khóc vang dội cả phòng sinh, nhưng vừa đặt bên cạnh Vương Nguyên lập tức ngưng khóc mà ngoan ngoãn ngủ. Ngắm nhìn Cảnh Thuần một lúc, sống mũi cay cay, giọt nước mắt hạnh phúc cũng theo khoé mắt đỏ hoe lăn dài trên má.
Vương Nguyên thiếp đi vì kiệt sức, y tá lau sạch sẽ cho Cảnh Thuần liền đem ra cho gia đình nhìn mặt bé rồi mới đem về phòng giữ ấm.
-"Vương Nguyên ra sao rồi bác sĩ?" - anh lo lắng hỏi.
-"Anh đừng lo, hiện tại thai phụ vừa sinh xong nên đã thiếp đi rồi, sáng hôm sau chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Giờ thì tôi xin phép." - bác sĩ giải thích một lúc rồi quay sang nói với y tá chuyển cậu về phòng nghỉ ngơi.
Đến ngày hôm sau cậu tỉnh lại thì cũng đã xế chiều, suốt khoảng thời gian cậu hôn mê anh luôn túc trực bên cạnh. Mẹ có ý định ở lại chăm sóc liền bị anh từ chối, dù gì tuổi của mẹ cũng không còn trẻ nữa, để mẹ ở lại không phải rất mệt sao. Cậu mơ màng tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu mà hôn.
-"Bà xã, em làm tốt lắm." - anh hướng cậu cười sủng nịnh.
-"Cảnh Thuần đâu rồi anh?" - cậu hỏi.
-"Vừa sinh xong liền quên mất chồng rồi. Hừm!" - anh hừ lạnh một hơi nhíu mày dỗi.
Chưa kịp nói gì thêm, y tá hộ sinh đẩy Cảnh Thuần vào kế bên giường cậu để cậu cho bú. Cậu tháo cúc áo đến phân nửa liền phát hiện cặp mắt rực lửa nào đó đang nhìn chăm chăm vào cậu.
-"Anh quay sang chỗ khác đi!" - cậu thẹn quá hoá giận.
-"Cũng đâu phải chưa từng thấy của nhau? Em ngại cái gì chứ? Cảnh Thuần sắp khóc rồi kìa." - anh tỏ vẻ bình thản, mắt vẫn không ngừng nhìn cậu, đem Cảnh Thuần đang nhăn nhó sắp khóc mà doạ cậu.
Cậu bất đắc dĩ cố tình không để ý đến anh, xem như không khí vậy, kéo một bên áo xuống, lộ ra nhũ tiêm hồng hào mê người, anh nuốt nước bọt khan. Cảnh Thuần được Vương Nguyên bế trên tay, đầu được nâng cao gần ngực cậu, miệng nhanh chóng mút mát đầu nhũ khiến cậu nhột nhạt không thôi. Một lúc sau đã no nê, Cảnh Thuần lại tiếp tục chìm trong giấc ngủ say, cậu chỉnh lại áo rồi xoay người muốn đi vệ sinh.
-"Của anh đâu?" - anh lên tiếng trêu chọc.
-"Cái gì của anh cơ?" - cậu khó hiểu hỏi.
-"Sữa" - anh cười tà tà.
-"Anh biến thái vừa thôi, tự ra ngoài mà uống sữa bò." - cậu liền bốc hỏa muốn cho tên biến thái này một trận mà.
-(Thôi, khoảng thời gian này không có gì đáng kể nên lướt nhẹ nha)-
Cảnh Thuần vừa tròn 5 tuổi, xem ra cậu bé rất năng động lại bám theo Vương Nguyên suốt buổi, còn không phải bị Thiên Tỷ bắt Cảnh Thuần ở phòng riêng chắc không có giây nào buông Vương Nguyên ra rồi.
-"Papi a~! Papa không cho con chơi với papi nè~" - Cảnh Thuần chạy vào phòng với Vương Nguyên vừa mới tắm xong ôm lấy chân cậu mà tố cáo Thiên Tỷ.
-"Nè Cảnh Thuần! Đã quy định thời gian buổi tối papi là của papa cơ mà!" - Thiên Tỷ thật tức muốn chết, thằng nhóc hầu như chiếm hết mọi thời gian của cậu thân thiết với anh rồi.
-"Tiểu Thuần à, hôm nay papi không chơi cùng con được rồi, papi có công việc phải giải quyết nên ngày mai papi sẽ chơi cùng con cả ngày nhé." - cậu xoa đầu Cảnh Thuần ôn tồn giải thích.
Cảnh Thuần ủy khuất đành trở về phòng, nhìn sang Thiên Tỷ liền thấy anh cười đắc thắng, chân nhịp nhịp khoái chí. Từ khi có Cảnh Thuần hình như tính tình Thiên Tỷ trở nên trẻ con hơn thì phải, lại đi ghen với Cảnh Thuần nữa chứ. Rốt cuộc cậu có một đứa con hay là hai đây?
-"Bà xã a~ em nhớ vòng tay ông xã rồi đúng không?" - anh khoái chí ôm lấy cậu từ đằng sau mà hôn má liên hồi.
-"Không có, tài liệu em còn chưa giải quyết hết nên...ê này!!! Thả em xuống ngay!!!" - không để cậu dứt lời liền vác cậu lên vai ném thẳng lên giường.
-"Ahaha...ông xã à, có gì từ từ nói mà, nha? Tuần sau sẽ bồi thường cho anh nha..." - áp cậu dưới thân mà gặm nhẹ vành tai cậu, trước mặt cậu chẳng khác sói đói là bao, vã hết mồ hôi lạnh.
-"Tuần sau của em là lại thêm 3 tuần trăng nữa sao? Tuần sau của em chẳng đáng tin một chút nào bà xã à. Em nói xem, bản thân được chữ tín của cấp dưới, với ông xã thì lại bất tín như vậy, có phải nên phạt hay không?" - cười như không, ẩn trong giọng nói đều là đe doạ khiến cậu xanh mặt.
-"Ô đúng rồi, Tiểu Thuần chưa uống sữa, em phải đi nhắc..." - tìm cách trốn liền bị anh ghì chặt lại không cho nhúc nhích.
-"Sữa có thể nhịn không uống một hôm không vấn đề, ông xã thì không nhịn được, bà xã à, ngoan ngoãn một chút ông xã sẽ nhẹ nhàng." - anh cười tà tà.
-"Anh chưa làm chết em là may còn nhẹ chỗ nào chứ?"
-"Còn không phải do em thích sao? Miễn bàn, đừng tưởng em câu giờ liền có thể thoát, hôm nay không làm em đến sáng anh không mang họ Dịch."
Tối hôm đó phòng ngủ của cặp vợ chồng này cực kì ồn ào, náo nhiệt, cậu bị ăn không chừa một mẩu xương. Như lời anh nói, đến tờ mờ sáng mới tạm tha cho cậu. Cảnh Thuần thức dậy liền tìm Vương Nguyên nhưng bị Thiên Tỷ cản không cho vào với lý do đêm qua cậu phải "hoạt động" quá nhiều nên tạm thời chưa thể dậy nổi. Bản thân lại chui tọt vào phòng mà ôm cậu sung sướng, để Cảnh Thuần chơi cùng với người làm.
Đến trưa cậu lò mò dậy, bên cạnh không có ai, chắc là trên công ty có việc rồi. Vệ sinh cá nhân hoàn tất, trở xuống nhà không thấy ai cả, Cảnh Thuần cũng không có ở nhà. Lạ thật... chuông điện thoại reo lên. Là mẹ gọi đến.
-"Nguyên Nguyên à, là mẹ đây, Cảnh Thuần ở nhà mẹ chơi ít hôm nhé! Mẹ có nói với Tiểu Dương mà có lẽ vẫn nên nói với con thì an tâm hơn."
-"À vâng ạ, có chuyện gì thì mẹ gọi cho con nhé. Vâng ạ. Con chào mẹ."
Gác máy, cậu vào nhà bếp xem thử, ôi trời, hết gia vị mất rồi, rau củ cũng không còn. Đành vậy, cậu thay trang phục đơn giản rồi rảo bước đi siêu thị mua sắm. Nào ngờ, từ đằng sau một chiếc khăn tẩm mùi gì đó rất lạ lập tức bịt ở mũi và miệng cậu. Là thuốc mê, do quá bất ngờ mà cậu hít phải một lượng thuốc mê tẩm trong khăn. Trước mắt mờ dần rồi tối sầm lại.
-"Dịch phu nhân, lâu lắm rồi mới được gặp lại người. Người vẫn thật xinh đẹp làm sao. Dịch chủ tịch, bao lâu anh mới tìm được phu nhân đây."
———————————————————————————
Hết chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro