Chap 21
Tiểu bảo bối đã được 7 tháng rồi, bụng cậu cũng khá lớn, khó khăn trong đi lại, công việc của anh lại đạt hơn thuận lợi nên hầu như 1 tuần chỉ gặp cậu 2 lần là nhiều. Từ sau khi báo chí đưa tin đám cưới của cả hai, cổ phiếu tăng đột biến, công việc hơn cả thuận lợi, anh muốn nghỉ ở nhà với vợ con cơ.
-"Chủ tịch à~ có tập tài liệu cần anh ký a~" - giọng cô thư ký mới vào nũng nịu, anh rợn cả da óc lên.
-"Thư ký Trương, tôi nói lần chót, giở giọng này ra lần nữa tôi lập tức đuổi việc cô đấy!" - anh gằn giọng, nếu không phải cô ta - Trương Mãn Đào làm được việc thì anh đã đuổi việc rồi.
Vương Tuấn Khải chết tiệt! Lấy cớ điều hành công ty chi nhánh Trùng Khánh để được tung tăng với Lưu Chí Hoành thì anh phải khổ vậy sao? Công ty đầu não từ khi phát triển cực mạnh thì không thể thiếu Dịch chủ tịch, bắt buộc anh phải trở về Bắc Kinh điều hành, ở Trùng Khánh lại phải điều Tuấn Khải về. Trương Mãn Đào do Vương Tuấn Khải lựa chọn thư ký giúp đỡ Dịch Dương Thiên Tỷ, cô gái này rất lanh lẹ nên dễ dàng được chọn. Nhưng có vẻ cô gái này có ý với anh nên anh luôn cố tình giữ khoảng cách, bà xã ở xa đã đành, lại mang tiểu bảo bối nên anh không muốn cậu bất an.
Thư ký Trương này cũng thật biết làm người khác bực mình, giọng điệu nũng nịu, dáng đi có ý khiêu khích, anh đau hết cả đầu. Không biết cậu đang làm gì nữa, thật nhớ muốn chết đi. Hiện tại đang là thời gian nghỉ trưa, anh liền gọi điện cho cậu.
-"Alo?" - giọng nhừa nhựa, đoán chắc là cậu đang ngủ rồi, mang thai làm cậu mê ngủ hơn.
-"Bà xã, làm phiền giấc ngủ của em à?" - anh sủng nịnh nói.
-"Không hẳn, công việc của anh thế nào rồi?"
-"Không tốt lắm..."
-"Có vấn đề gì sao?"
-"Bộ máy sản xuất lại nhớ vợ mình quá nên muốn hỏng mất rồi..." - anh giở trò trêu cậu, lập tức cậu đỏ mặt.
-"Ông xã...em thật rất nhớ anh....." - cậu ấp úng, knock out! Đòn chí mạng rồi! Thật muốn quẳng cả đống giấy tờ này rồi phi thẳng về đè cậu ra mà.
-"Chờ anh! Nhất định cuối tuần này sẽ giải quyết hết công việc rồi trở về với em!" - anh sung sức tuyên bố.
-"Đừng gắng quá sức. Em có thể đợi mà... chờ anh về em sẽ làm canh táo đỏ cho anh."
Anh gật đầu đồng ý, hôn tạm biệt cậu vào điện thoại, sau cuộc gọi với cậu, anh như uống nước tăng lực vậy. Điều hết mọi giấy tờ lẫn các kế hoạch vào mà giải quyết ngày đêm. 3 ngày 3 đêm không ngủ, anh muốn gục ngã, nhưng vẫn kịp đến cuối tuần mà trở về với cậu. Như đã hứa, ngày cuối tuần anh trở về với cặp mắt gấu trúc đầy mệt mỏi, cậu mừng rỡ ôm chầm lấy anh rồi đỡ anh lên phòng.
Nằm xuống giường anh liền ngủ say, ngồi bên giường cậu nhìn anh ngủ, vuốt vuốt tóc mái xoã ở trán anh rồi hôn lên một cái. Hình như anh có hơi phát sốt, cậu liền khăn ướt, cháo thịt, thuốc men cho anh. Mọi thứ đều xong xuôi, thấy anh mẩm mẩm than lạnh, cậu liền nằm xuống bên cạnh ôm anh giữ ấm.
Đến nửa đêm anh lại đổ rất nhiều mồ hôi, cậu bật dậy đút cho anh chút nước, nước đều tràn ra ngoài. Cậu bất đắc dĩ một ngụm nước, áp môi mình lên môi anh mà truyền nước. Động tác lặp đi lặp lại đến khi hơn nửa chai nước, anh mới lơ mơ tỉnh lại.
-"Ông xã, anh tỉnh rồi!" - cậu thấy mắt anh hơi mở liền vui mừng, anh định ngồi dậy liền bị cậu đè xuống ngăn cản.
-"Xin lỗi, anh lại làm em nhọc công..." - anh nhỏ giọng tự trách.
-"Chẳng phải anh đã về rồi sao? Anh trở về đã là rất tốt rồi. Người đầy mồ hôi rồi, em giúp anh." - cậu vui vẻ cao giọng nói, sực nhớ cả người anh đều bết dính mồ hôi, cậu đi lấy một chậu nước và khăn, tẩm ướt khăn rồi nhẹ nhàng tháo cúc áo anh ra mà lâu người.
-"Không cần..... nếu em làm....vậy....anh sẽ....." - chưa nói dứt câu, cậu mới nhận thấy đũng quần anh dần phồng lên.
Cảm nhận khăn ướt và ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt trên từng tấc thịt, lại khiến anh nhột nhạt, rục rịch cương lên rồi. Cũng đã lâu không được làm chuyện vợ chồng nên anh không kiềm được cũng không có gì lạ. Cậu khoanh tay suy nghĩ một lúc, lại đưa ra quyết định giúp anh giải quyết.
Khoá quần bị kéo mở, tay lôi kéo tính khí đang phồng to ra ngoài, theo những gì Chí Hoành cho cậu xem thì cậu phải bấm đỉnh đầu tính khí một chút. Có một chút dịch rỉ ra, vươn đầu lưỡi liếm một chút, cố ý đưa đầu lưỡi vào lỗ nhỏ trên đỉnh đầu mà kích thích. Nhỏ nhẹ liếm như mèo quanh cự vật đang nổi đầy gân, kéo nhẹ xuống túi thịt mà mút lấy. Đặt lên thân gậy một nụ hôn và ở túi thịt một cái, cậu há miệng ngậm lấy cự vật, lớn quá nên cậu không tài nào ngậm hết được.
Cố gắng mút lấy cự vật, hơn một nửa chiều dài rồi, có tiến bộ hơn trước, nhưng đầu khấc lại chạm đến cuống họng của cậu có hơi buồn nôn. Nghĩ lại khoảng thời gian anh làm việc đến bệnh như hôm nay, cậu lại hơi đau lòng, đầu nhanh chóng ngụp lặn giữa hai chân anh mà mút mát côn thịt. Tay không ngừng massage cho hai viên ngọc rồng bên dưới, chuyển động đầu một tí, đầu lưỡi liền có thể liếm quanh tính khí còn nằm trong khoang miệng.
Tình thế gợi cảm gì đây, anh kiềm chế không được, vợ anh ngày càng nóng bỏng lại biết dụ người thế từ khi nào? Nhân lúc cậu đang tập trung chăm sóc cho "bằng hữu" của anh, anh có ngồi dậy tựa lưng ở thành giường, tay luồn vào quần cậu mà cho 2 ngón vào tiểu huyệt khiến cậu giật nảy.
-"A..àm ì.....ỏ ah...." - cậu ngậm tính khí mà nói trong cổ họng, có hơi hướng muốn mắng anh.
-"Ngoan, xoay mông lại anh, chỉ anh thoả mãn thì không công bằng rồi." - anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu mà nói.
Cậu ngoan ngoãn làm theo, dù gì tiểu bảo bối đã an toàn rồi. Mông hướng ở mặt anh, bản thân bận bịu với tính khí kia rồi. Kéo quần cậu xuống, hậu huyệt đỏ hồng mê người không ngừng rỉ nước, lưỡi anh liền liếm sạch sẽ chất dịch cậu tiết ra. Đầu lưỡi xâm nhập vào trong mà liếm lộng, giật mình cậu mút mạnh tính khí, anh gầm nhẹ rồi bắn toàn bộ vào cuống họng cậu. Cậu nuốt xuống, tinh dịch dính một ít ở mặt, tay nhỏ quệt xuống liếm tất cả. Thoát khỏi sự chuẩn bị của anh, cậu xoay người cho tính khí vào trong hậu huyệt. Bụng lớn cậu thật khó lòng động, anh nhận ra mặt áy náy của cậu, hai tay luồn vào trong áo se se đầu nhũ, bên dưới lại nảy lên liên tục trừu sáp. Ngoài rên rỉ ra cậu cũng chẳng thể nhớ được bản thân nên làm được gì.
Hình như ở tay anh có gì đó ươn ướt, nhanh chóng cởi áo ngủ cậu ra liền phát hiện ra cậu bị chảy sữa. Tham lam lật cậu nằm xuống giường trừu động, miệng vật lực mút mát dòng sữa ngọt ngào từ ngực cậu.
-"Hưm.......hah.......ông.....xã.....tiểu...ba...bảo bối..... cần sữa đó......ân......ah......" - cậu cảm giác anh có thể uống hết cả phần sữa của con mất rồi.
Anh đều không nghe, mút mạnh mà uống lấy, hình như anh ghen với tiểu bảo bối nữa cơ. Cậu ngăn không được, xụi lơ mà phát tiết, sữa, tinh dịch lẫn mồ hôi đều hoà lẫn tạo nên một mớ hỗn độn. Sau này chắc chắn không được nghe Chí Hoành xúi bậy nữa, khổ thân tiểu bảo bối rồi. Vận động nhiều nên ngày hôm sau anh nhanh chóng khỏi bệnh, yên bình ở cùng cậu sau khoảng thời gian xa cách chờ tiểu bảo bối ra đời thôi.
———————————————————————————
Hết chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro