Chap 19
Sau khi anh ban chiếu chỉ thì cậu cũng thành "ông" nội trợ mất rồi. Hàng ngày nấu cơm chờ anh về, còn dọn dẹp thì có người giúp việc nửa buổi phụ trách quét, lau nhà, giặt giũ vâng vâng và mây mây. Một phần anh lo cậu khi dọn dẹp sẽ bất cẩn nên một mực gọi người giúp việc. Việc nấu nướng cậu sống chết đảm nhiệm, nếu không cậu sẽ buồn chết mất thôi. Bụng vốn dĩ vẫn chưa lớn nhưng đã bắt vào khuôn khổ rồi, sắp chán chết cậu rồi!
Muốn gọi cho Chí Hoành sang chơi nhưng công ty còn có việc, gọi tán dóc cũng không được. Chán nản lại đem băng đĩa đã xem qua lúc trước mà xem lại, sắp thuộc hết lời thoại của từng phim luôn rồi. Nấu cơm xong xuôi, cậu lại nằm dài trên giường, không được động vào bất cứ việc gì khiến cậu cứ nghĩ bản thân là thú cưng mất rồi.
Ô! Đúng rồi! Lần trước Chí Hoành có đưa cho cậu một sấp băng đĩa vẫn chưa có xem qua. Mà nội dung là gì nhỉ? Thôi kệ vậy! Có còn hơn không. Cũng phải tầm 1 tiếng nữa anh mới về mà, giết thời gian vậy. Lục lọi một lúc, tìm được sấp băng đĩa, không có bao bì gì cả, không có cả tên, thật lạ. Chắc có lẽ là phim đã mua lâu rồi, có thể là phim tài liệu thời kháng chiến chăng?
Cậu lấy đại một chiếc đĩa CD ra khỏi bao rồi cho vào máy, quay trở lại giường mà bấm mở TV chạy chương trình. Hiển thị trên màn hình là một người phụ nữ, khuôn mặt thập phần ưa nhìn, lại có nét phương Tây đang rất vui vẻ xoa xoa bụng bầu. Hmm... có lẽ là phim tình cảm rồi, cứ xem đại vậy. Phong cảnh rất hữu tình, diễn viên cũng rất đẹp, nhưng mà thật lạ, đã lâu như vậy rồi nhưng cảnh vẫn chưa chuyển, diễn viên nam vẫn hôn diễn viên nữ. Đã gần một phút rồi cơ mà, khung cảnh trở nên hỗn loạn, máy quay được cố định ở nhiều vị trí khác nhau. Cả hai đã gần như thoát y, à không, chính xác là người nữ thoát ra toàn bộ, điệu bộ như đang kích thích đối phương, thích thú lôi kéo "mãnh thú" trong quần nam nhân.
Cậu ngại ngùng đang muốn lấy điều khiển tắt đi, không để ý cửa phòng bật mở. Anh về đến nhà, không thấy cậu đâu liền lấy làm lạ nên lên phòng tìm. Ai ngờ rằng khung cảnh cậu đang ngồi xem phim xxx mà đỏ mặt đến lợi hại. Một màn câu nhân cực mạnh với anh, cậu ngồi trên giường với bộ pyjama ngắn. Quần ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng ngần như sữa, áo cũng xem như kín đáo nhưng có phần hơi rộng làm lộ rõ dấu ấn anh đánh dấu sau gáy lẫn xương quai xanh. Nuốt khan nước bọt nhìn cậu, một lát sau tiếng rên ma mị trong TV phát ra, cậu giật bắn người, quay sang liền phát hiện anh đang đứng ở cửa phòng nhìn cậu, đánh rơi cả điều khiển cậu chui tọt vào trong chăn.
Nửa buồn cười nửa ham muốn, anh đều kiềm chế. Không nói một lời, anh cất tài liệu rồi đi một mạch vào nhà tắm mà tắm nước lạnh. Trong đầu liên tục niệm câu "nguy hiểm cho tiểu bảo bối. Nguy hiểm cho tiểu bảo bối...". Làm dịu dục vọng của bản thân xong, anh bước ra, TV cũng đã tắt, cậu vẫn co rúm trong chăn.
-"Lần sau không nên xem những thứ như vậy nữa." - anh mang giọng điệu lạnh lẽo mà nói với cậu, một hơi quay đi xuống dưới nhà.
Là cậu chọc giận anh sao? Có chút run sợ rồi. Cậu theo anh xuống nhà ăn cơm, cả buổi một câu anh cũng không nói ra. Khoảng lặng bao trùm, cả bữa ăn cũng thật căng thẳng, chỉ duy thói quen hay gắp thêm thức ăn vào chén cậu của anh vẫn không đổi. Ăn xong anh dọn chén bát lại rửa nhanh chóng rồi trở về phòng thay đồ. Cậu cũng không dám nói một câu, trở về phòng gặp thấy anh đang thay đồ lập tức ngượng chín mặt mà quay chỗ khác. Thay đồ xong, cậu mới nhỏ nhẹ hỏi.
-"Thiên Tỷ... anh là đang giận em sao?" - nét mặt như đứa bé vừa phạm sai lầm.
-"Anh không có giận em..." - anh trầm giọng.
-"Vậy... sao anh lại im lặng?" - cậu hướng anh hỏi.
-"Chỉ là.....anh sợ không thể kiềm chế....." - anh lầm bầm trong miệng khiến cậu nghe chữ được chữ mất.
-"Anh nói gì sao?" - cậu thắc mắc, lại gần anh thì lại vấp phải tấm thảm, anh lập tức đỡ lấy cậu.
Lại mất đà, cả hai ngã nhào lên giường, lo sợ cậu bị thương, anh nhanh chóng xoay người giảm lực ngã của cậu. Mất hồn nằm trên người anh, đến chừng phút sau mới hoàn hồn lại. Vô tình ngồi dậy lại chạm đến đũng quần đang căng phồng đến đau của anh. Nhanh chóng đặt cậu sang một bên, bản thân lại ly khai khỏi hiện trường. Cậu ngớ người, có lẽ đã hiểu ra nguyên nhân vì sao anh lại có vẻ bực bội như vậy rồi.
Có chút buồn cười, cũng có chút tội nghiệp, cậu vào nhà tắm tìm anh, thì ra là đang tắm nước lạnh. Nhưng ai lại mặc cả đồ mà tắm bao giờ.
-"Thiên Tỷ... anh có sao không?" - cậu mở cửa phòng tắm nhỏ nhẹ hỏi.
-"Không sao... em ra ngoài đi" - giọng anh vẫn trầm thấp đến vô cảm.
Mang đôi dép chống trơn vào, cậu tiến gần đến anh, tiện tay khoá vòi nước lại. Anh lấy làm khó hiểu, chưa bất ngờ được bao lâu, lại nhận được nụ hôn sâu từ cậu. Muốn thoát ra lại sợ lực bản thân mạnh mà ảnh hưởng cậu nên cố lắc đầu tránh thoát, hai tay cậu giữ chặt mặt anh không cho động đậy. Thấy anh có chút yên tĩnh, tay cậu chạm đến tính khí đang cố bình tĩnh lại mất kiểm soát của anh. Mặc kệ anh phản đối như thế nào, tay cậu kéo khoá quần của anh dẫn dụ tính khí ra ngoài.
-"Vương Nguyên! Em đang làm cái gì vậy? Đây không đùa được!" - ánh mắt anh có phần hơi tức giận, hằn vài đường tơ máu vì kiềm chế.
-"Việc này không sao, em chỉ dùng miệng giúp anh thôi..." - cậu nhẹ nhàng vuốt ve cự vật của anh.
-"Không được!!! Em mau ra ngoài cho anh!!!" - anh giận dữ lớn tiếng.
Như lâm vào cảnh bi đát nhất, mắt cậu hơi đẫm ướt một chút, cúi mặt buồn bã, cậu đi thẳng ra ngoài. Anh lại phải tự giải quyết lần nữa rồi, đời thật trớ trêu mà, không phải vì cậu mang thai thì anh sẽ tha cho con thỏ yêu nghiệt kia sao? Ước chừng khoảng 30 phút sau anh trở ra, cậu cuộn tròn mình trong chăn mà ngủ. Anh không nói gì, thay một bộ đồ khác mà ngủ cùng cậu.
Cứ thế mà anh cùng cậu chiến tranh lạnh cả tuần, vốn dĩ ngày hôm sau đã tiến hành lễ cưới mà cư nhiên không nói với nhau câu nào.
-"Bà xã, cuối cùng là em đang giận anh lớn tiếng sao?" - anh nhịn không được liền hỏi.
Không nhận được câu trả lời, có vẻ cậu vờ như không nghe mà âm thầm đọc sách.
-"Bà xã, là anh không đúng. Em nói gì đi, đừng im lặng như vậy." - anh thử lấy lòng cậu một lần nữa.
Vẫn không có hồi âm, anh tiến lại gần ôm lấy cậu, cậu vùng vẫy muốn tránh khỏi, miệng vẫn không nói một câu. Đến lúc anh hôn môi cậu lấy lòng, cậu liền cắn mạnh vào môi anh làm nó bật máu nhưng không ngăn được hành động của anh.
Triền miên một hồi đến hết hơi mới buông cậu ra, mắt cậu đẫm lệ, ngực phập phồng lấy hơi, khuôn mặt một mảng đỏ hồng chói mắt. Tay cậu không sức lực liên tục đánh đánh vào lưng anh liền nhận được hốt hoảng của anh.
-"Bà xã, em đau ở đâu sao?" - ôm lấy cậu anh gấp rút hỏi.
-"Hức.....hức.....anh không cần em... bỏ em ra....em không....hức......cần......" - cậu như vỡ oà mà hờn dỗi vừa khóc vừa đánh anh nhiều hơn, nhưng lực tác dụng cực kỳ nhẹ.
-"Sao lại nghĩ anh không cần em chứ? Anh lo em sẽ lại động thai thì càng không nên." - anh gấp gáp giải thích.
-"Em có thể dùng miệng...với cả đã qua thời kì nguy hiểm rồi còn gì....." - cậu như không tin lại phản bác.
-"Vẫn phải hạn chế, em biết anh thô bạo mức nào mà."
-"Em buồn ngủ rồi, không nói nữa, ngày mai còn phải dậy sớm." - cậu quay mặt tránh thoát muốn ngủ, không muốn nghe nữa. Anh cũng không quá đáng, có lẽ cả hai cần thời gian để bình tĩnh lại nên cũng nằm bên cạnh cậu mà ngủ.
Nửa đêm anh cảm giác thật lạ, thật thoải mái, chợt giật mình tỉnh giấc. Bên dưới thật lạ, kéo chăn ra liền phát hiện cậu đang khẩu giao cho anh. Điệu bộ thật câu dẫn, như thể đang hưởng thụ một que kem mát lạnh vào ngày hè nóng bức vậy. Tay bịt mũi ngăn cho máu mũi chảy ra, quá sức chịu đựng của anh rồi. Đạt đến cao trào, anh liền xuất ra toàn bộ, vì một khoảng thời gian ăn chay nên lượng tinh dịch cũng thật nhiều đi. Bản thân cậu cũng không kiêng kị gì, nuốt xuống toàn bộ, còn giúp anh làm sạch tính khí.
-"Ông xã, anh sợ em động thai thì một mình em động là được." - cậu ranh mãnh thoát y, tay chống ở cơ bụng săn chắc của anh, nhẹ nhàng ngồi lên tính khí của anh mà ma sát.
Tự tay nới rộng tiểu huyệt đẫm ướt, thanh âm rên rỉ ma mị hướng ở tai anh mà kích thích. Mọi thứ đã ổn thỏa, cậu nắm lấy côn thịt đang cương cứng của anh, nhắm ở cửa huyệt mà từ từ ngồi xuống. Cũng đã một thời gian không làm nên cậu có phần hơi đau, tính khí lại khá to lớn nên có chút khó khăn. Rốt cuộc chật vật một hồi cũng ngậm trọn cự vật, cậu không nhanh không chậm, đều đều nảy lên nhún xuống giúp anh luân động bên trong. Thật chặt, thật nóng, thật sảng khoái, bộ mặt dâm đãng này của cậu chỉ nên một mình anh biết thôi, nếu không sẽ đại họa mất.
Cả hai cùng đạt đến cao trào mà bắn ra, cậu cũng mềm oặt như nước rồi. Cố xoay người rút cự vật bên trong ra, lại bị anh nắm lấy hông đè xuống, muốn mắng cũng không được. Lật người cậu nằm xuống giường, bản thân lại nhanh chóng luân động nhưng đều cố gắng không đâm sâu vào bên trong quá mạnh. Mỗi lần đẩy vào chỉ chạm vào điểm G của cậu tìm khoái cảm mỗi khi hậu huyệt vì nhạy cảm nên giật nảy mà ép chặt cự vật. Triền miên đến tận 3 giờ sáng, cả hai lại ôm nhau ngủ đến 7 giờ sáng, giấc ngủ ngắn ngủi nhưng lại không khó chịu.
———————————————————————————
Hết chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro