Chap 17
Cứ thế mà qua 2 tuần, cậu chán nản vượt qua, công việc vẫn thuận lợi mà cậu thì chẳng có chút biểu hiện vui vẻ. 2 tuần qua cậu trải qua thật trống trải, chán nản, mệt mỏi, Thiên Tỷ cũng không hề có một cuộc gọi cho cậu. Không lẽ chỉ là chơi qua đường thật sao? Thiên Tỷ cũng giống như những người khác, chỉ muốn có nơi để giải toả dục vọng thôi sao? Hay chỉ muốn chơi đùa lừa gạt Vương Nguyên cậu nhẹ dạ, tin tưởng một cách ngu ngốc vào những lời hứa hẹn đường mật ấy rồi đằng sau cười thoả mãn?
Cậu mệt mỏi, ngồi gục xuống bàn làm việc, thật sự trống trải, mọi thứ thật vô vị. Cơm có nuốt xuống cũng không trôi, thật chán ngấy. Một phần vì Chí Hoành ép cậu ăn, nếu không một thìa cậu cũng không đụng đến. Một phần cậu cũng ngại không muốn vào bệnh viện vì đau bao tử nên đành vậy. Nhưng thật sự là cậu không có khẩu vị, cơm cứ như nghẹn ở cổ họng, nuốt không vào, chật vật một lúc cũng ăn được phân nửa phần cơm. Một lát sau bụng lại thật nhộn nhạo, xanh mặt mà nôn ra cả.
-"Tiểu Nguyên à, cậu hà cớ phải tự làm khổ mình như vậy? Xem cậu bây giờ có khác gì là thây ma không?" - Chí Hoành tay chống hông trách móc.
-"Tớ chỉ là không khỏe thôi, nghỉ ngơi một lúc sẽ hết thôi." - cậu cười gượng, nét mặt thật cứng nhắc.
Chí Hoành thở dài đành dặn dò vài câu rồi lại trở về phòng làm việc. Thuận tiện gọi cho thư ký Vương hỏi tình hình bên đó, xem thử chúa tể Dịch có phải là tên đểu cáng không? Nếu thật thì Chí Hoành sẽ đến tận nơi mà chôn sống ngay!
Dựa theo lời khai của thư ký Vương thì chúa tể Dịch xuất phát về Trùng Khánh rồi. Thật đáng nghi, nhưng thôi, để cho chúa tể Dịch tự thân dỗ con người đang chán chường kia vậy. Bản thân lúc sau vừa giải quyết công việc vừa gọi sang thư ký Vương mà cười ha hả. Tiền đồ để đâu?
Chiều đến, cậu vẫn uể oải nằm trên bàn, bụng còn hơi ẩn ẩn đau, giải quyết công việc đã xong từ trưa, cậu duy trì nằm trên bàn mà dưỡng thần. Cánh cửa bật mở, cậu không buồn mở mắt nhìn, đoán là Chí Hoành thôi.
-"Hoành Hoành, cậu cứ về trước đi, đêm nay tớ sẽ xem lại bản vẽ sau." - cậu mệt mỏi nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
Không có câu trả lời, cậu vẫn nghĩ Chí Hoành đã hiểu, nhưng tạm thời vẫn đang suy nghĩ gì đó. Bỗng từ đâu một mảnh vải chắn ngang mắt cậu, mắt vốn dĩ đang nhắm nhưng bị bất ngờ nên mở ra nhưng thu vào tầm mắt là một màu đen. Tay bị kéo ra cố định bằng một mảnh vải khác.
-"Hoành Hoành! Cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra, cái này không vui đâu!!!" - bắt đầu ngọ nguậy, cố lừa bản thân rằng Chí Hoành đang bày trò mà mắng. Cảm nhận một bàn tay nóng rực áp lên ngực mà xoa nắn, cậu run rẩy đến lợi hại. Dù cách một lớp vải nhưng vẫn thành công gợi lên dục vọng trong cậu. Bàn tay ấy không tấn công vào bên trong, nhưng lại mò mẫm mọi nơi khiến cậu không thể đoán là ai. Cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ của bản thân, bàn tay ấy lại chuyển xuống đũng quần cậu mà lôi kéo "cậu nhỏ" ra. "A" một tiếng, "cậu nhỏ" lại được nhiệt độ cao bao phủ, còn rất ẩm ướt, chân cậu đều đã co rúm lại rồi, miệng không ngừng nói đối phương dừng lại nhưng không thành công.
Lát sau cậu liền phát tiết mà xụi lơ, chưa nghỉ ngơi được thì quần dài lẫn quần trong liền bị lột phăng sang một bên. Cậu run rẩy, sợ hãi, người này là ai? Là muốn cưỡng gian cậu sao? Cắn chặt môi mà khóc.
-"Cầu xin anh! Ức....hức....không nên.....Thiên Tỷ......hức.....hức......anh đâu rồi...hư......hức....." - cậu khóc đến lợi hại, cầu xin đối phương bất kể là ai cũng cầu xin tha cho cậu. Nước mắt cậu thấm đẫm cả mảnh vải chắn ngang mắt.
Như mềm lòng, đối phương áp lên môi cậu một nụ hôn sâu, thật nhẹ nhàng như thể an ủi cậu. Thoáng chốc cậu nhận ra thoang thoảng mùi trà dịu nhẹ. Chưa kịp hỏi, mảnh vải chắn mắt cậu được cởi bỏ, hiện trước mắt cậu là khuôn mặt anh. Cậu oà lên khóc nức nở, tay đang bị trói cũng quàng lấy cổ anh mà khóc đáng thương.
-"Thiên Tỷ...hức......ư.......Thiên........em.....hức.....hức..... anh là đồ thất hứa!!! Hư...hu hu hu....." - như cậu bé bị bỏ rơi lại được cứu rỗi, cậu khóc rất nhiều, tay nhỏ đánh đánh lưng anh.
-"Anh xin lỗi..anh không cố ý... em đừng khóc nữa. Anh sẽ đau lòng..." - vừa ôm cậu vào lòng, anh vừa hôn khắp mặt cậu lấy lòng.
-"Sao anh lại bịt mặt em lại?" - cậu lấy lại tâm tình, liền hướng anh mà truy vấn.
-"Anh chỉ muốn tạo thêm tình thú thôi. Không nghĩ bà xã của anh lại mít ướt như vậy." - anh hướng cậu dùng tay lau nước mắt cho cậu mà cười cười trêu chọc.
-"Ai bày anh cái trò này? Có biết em rất sợ không?" - cậu nổi đóa lên hướng anh mà mắng. Kỳ thực ban nãy cậu rất sợ hãi, còn nghĩ là ai đó đến cưỡng gian cậu, không phải sau đó chắc chắn cậu sẽ đi tự tử sao?
-"Anh biết lỗi rồi mà. Nhưng sao em lại xanh như vậy? Một ngón liền có thể nhấc em lên rồi đấy!" - anh nhìn cậu lại lo lắng.
-" Chắc là rối loạn tiêu hoá thôi, em không có khẩu vị..." - cậu xụ mặt nói nhỏ nhưng đều lọt vào tai anh.
-"Em chắc chứ?" - ngón tay anh ve vãn tiểu huyệt cậu rồi lại xâm nhập vào trong, không để cậu mở miệng mắng tiếp, liền áp môi lên môi cậu mà tham luyến không ngừng.
Gia tăng tiếp xúc, số lượng ngón tay bên trong đã là 3 ngón, nhịp thở cậu trở nên hoảng loạn. Anh luyến tiếc rời ra, đồng thời liền rút ngón tay ra mà cho côn thịt to lớn tiến vào bên trong. Cậu ưỡn ngực hít một ngụm khí lạnh, không kịp mắng mà thay vào đó lại rên rỉ nỉ non. Từng cú thúc của anh mang bao nhiêu thương nhớ cậu đều biết, nhưng bản thân lại chịu không nổi không đến 7 lần thúc vào của anh liền ngất đi. Bên dưới chảy ra một màu đỏ chói mắt khiến anh một phen sợ hãi.
Lập tức bế bổng cậu lên xe mà chạy thẳng đến bệnh viện, chưa lần nào anh thấy sợ hãi như vậy. Mái tóc vuốt keo liền bị rối lên, mắt anh không ngừng nhìn ánh đèn cấp cứu sáng lên. Thầm cầu nguyện cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Đèn cấp cứu vừa tắt, anh liền đứng bật dậy đến bác sĩ.
-"Bệnh nhân đã không sao, nhưng động thai không thể xem thường. Người nhà phải hết sức cân nhắc trong việc sinh hoạt những tuần đầu của thai kỳ." - nữ bác sĩ hướng anh giải thích tình trạng của cậu.
-"Sao cơ? Động thai?" - anh không nằm mơ chứ?
-"Vâng, đã được hai tuần rồi! Cũng may sức khỏe của bệnh nhân cũng khá tốt nên đứa bé không sao, nhưng người nhà cũng nên bồi bổ bệnh nhân hơn, kéo dài tình trạng thế này sẽ ảnh hưởng lắm. Tôi sẽ kê đơn thuốc, giờ thì tôi xin phép" - vị bác sĩ căn dặn một lúc liền rời khỏi.
———————————————————————————
Hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro