Thiên Nguyên và chuyện chân bàn...
- Thiên Thiên, tại sao cậu lại ăn tôm hùm của tớ... Người ta vừa mới mua mà...
- Sáng nay cậu ăn mất gà rán cuả tớ, giờ tớ đói...
Bây giờ là 10h sáng, căn nhà màu vàng cuối phố JR LẠI vang lên tiếng cãi nhau và chủ đề LẠI là tôm hùm và cánh gà...
Hàng xóm nghe thấy cũng chỉ lắc đầu thở dài, khuôn mặt viết rõ hai chữ... "đã quen".
Trong căn nhà nhỏ mà ấm cúng, có hai thiếu niên cao lớn khỏe mạnh đuổi nhau, miệng không ngừng hét...thật mất hình tượng.
Bỗng... Rầm
- Hức...hức... Thiên Thiên tại cậu cả...hức...tớ va chân vào bàn, đau quá...huhu....
Nghe vậy Thiên Tỉ quay lại nhìn Nguyên Bảo rồi...đứng hình.
- Thiên Tỉ, tôi biết cậu lo cho tôi, tôi biết cậu hối lỗi nhưng đứng đó làm gì, mau qua đây xem chân cho tôi đi.
- Tiểu Nguyên...mau quay lại nhìn cái bàn đi...
Thấy có biểu hiện lạ, Nguyên Bảo nhà ta quay lại nhìn, và đứnh hình theo.
Nguyên Nguyên nhà ta đá gãy chân bàn rồi.
.
.
.
15 phút sau
- A Thiên Thiên cậu thật giỏi...tớ mời cậu đi ăn xúc xích.
- Ứ cần ăn, tớ cần... - Thiên kéo dài giọng và chỉ vào má mình.
- Vậy tớ mời cậu đi ăn gà rán nhé!
- Okayyyy
Thiên Tỉ cười tươi, trong lòng suy nghĩ...đêm nay còn dài.
-----HẾT-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro