CHAP 32: GẤU KUMA TỎ TÌNH
Trong khi Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cứ mắt lớn nhìn mắt nhỏ, thì Vương Nhược Linh bước lên trước, tuyên bố rành mạch:
"Nếu như cậu không có lời giải thích hợp lí, rõ ràng về mối quan hệ của cậu với cái cô Thẩm Du kia thì từ nay đừng gặp em trai tôi nữa. Coi như nể tình cậu trước giờ đều bày một bộ dạng thành tâm thành ý nên tôi cho cậu cơ hội ngay tại đây, ngay tại chỗ này giải thích một lần cho chúng tôi nghe."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nói hắn với Thẩm Du không có quan hệ gì cũng không thể, nói là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau không phải lại càng mờ ám ư? Quay đi quay lại hắn cứ ấp úng mãi chẳng lên lời.
Đúng lúc Thẩm Du trở về, còn đang bực bội nguyền rủa vì tìm không thấy hắn, thì lại thấy Vương Nhược Linh đang tranh luận với một cô gái, mà cô gái này càng nhìn thì càng khẳng định chắc chắn là Dịch Dương Thiên Tỉ không nhầm vào đâu được. Nộ khí xung thiên, thích nam giới thì thôi đi, bây giờ còn ăn mặc thành như vậy, trái tim thiếu nữ của cô như chịu nghìn nhát dao băm bổ, chua xót không nói thành lời. Nước mắt ngắn nước mắt dài, cô đi tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, oa oa khóc, rồi tự nhiên lấy áo hắn chùi nước mũi:
"Huhu... Thiên Tỉ, anh vì sao lại ra nông nỗi này a? Em vốn nghĩ anh thích nam giới chỉ là do cảm xúc sai trái nhất thời, ai ngờ anh thích nam giới liền muốn biến thành con gái để ở bên cạnh người ta." Vương Nguyên vội vàng kéo mũ xuống che lấy mặt. "Huhu em đợi anh hơn 20 năm trời cuối cùng đổ sông đổ biển như thế này. Em muốn từ hôn, em muốn trở về Mỹ. Hu...hu...hu..."
Dịch Dương Thiên Tỉ tưởng chừng như trời quang mây tạnh sau cơn giông, hai mắt sáng rực, gật đầu như bổ củi, biết là cách này có hiệu lực thì hắn đã sớm mặc quần áo con gái chạy nhảy tung tăng trước mặt cô rồi.
Thẩm Du vẫn ấm ức khóc nói:
"Nhưng mà công sức bao nhiêu năm như vậy, anh nói xem làm sao em dễ có thể từ bỏ thế cơ chứ?"
Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ ảm đạm, hình như hắn vui mừng quá sớm rồi.
"Hay là vậy đi, để em xem có chữa trị khỏi được cho enh hay không? Chúng ta đi đến bác sĩ tâm lí một chuyến, trị khỏi chúng ta sẽ kết hôn. Được không?"
Vương Nhược Linh chẹp chẹp một tiếng, vừa nãy còn ban phát chút ít thương hại sau lại thấy cái tính cách cố chấp bướng bỉnh này thật quá đáng ghét đi.
Vương Nguyên lại im lặng không nói, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy dù hắn có vạch rõ ràng quan hệ với cô bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn phải vạch rõ ràng thêm một lần nữa:
"Du Du, em đừng cố chấp nữa. Anh đã nói rõ ràng rất nhiều lần rồi, anh không có loại tình cảm yêu đương với em. Anh chỉ xem em như một người bạn, như một cô em gái. Em có hiểu không? Chúng ta không thể nào đâu. Anh cũng không có vấn đề gì về tâm lí hết. Dù Vương Nguyên không xuất hiện anh cũng không thể nào yêu em được. Tình yêu nên là sự tình nguyện đến từ cả hai phía. Mỗi lần gặp nhau đều là em đuổi anh chạy, em không thấy mệt mỏi sao?"
"Em chưa từng thấy mệt mỏi. Từ nhỏ em đã chắc chắn một điều là lớn lên em sẽ trở thành cô dâu của anh." Thẩm Du nghẹn ngào nói.
"Anh không phải chú rể của em, cũng không phải là người đàn ông thích hợp để cho em nương tựa cả đời. Anh xin lỗi vì đã khiến em lãng phí 20 năm tuổi xuân của mình. Em là một cô gái tốt, em có thể tự tìm cho mình một người đàn ông tốt chăm sóc cho em cả đời. Ngày lễ thành hôn của em anh nhất định sẽ đến chúc phúc."
Thẩm Du nghe xong không ngừng lau nước mắt, càng lau lại càng chảy, cô không trả lời hắn, một mình thẫn thờ bước vào trong thang máy. Khi cửa thang máy đang dần dần đóng lại, cô nhìn thấy Vương Nguyên đứng sau Vương Nhược Linh. Có vẻ như Vương Nguyên đó thích hợp hơn cô. Cuối cùng thì cũng ngả bài rồi.
Thang máy dần đóng lại, Vương Nguyên nói với Dịch Dương Thiên Tỉ :
"Cậu không đuổi theo cô ấy sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, quay qua nói với Vương Nhược Linh :
"Đó là câu trả lời của em. Hôn ước là do mẹ em sắp đặt, không phải do em tình nguyện. Còn chuyện về Thẩm Du cô ấy sẽ không gây phiền phức nữa đâu. Mọi việc đều là do em thiếu quyết đoán, xin lỗi chị." Rồi hắn hướng Vương Nguyên nói: "Hai ngày nay, cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tôi, có lẽ cậu cũng chẳng thoải mái gì, cho nên từ hôm nay chúng ta cứ trở về như trước kia là được. Việc tôi ra tay cứu cậu mà bị thương cậu cũng không cần áy náy, là tôi cam tâm tình nguyện. Vậy, tạm biệt nhé."
Dịch Dương Thiên Tỉ quay lưng bước đi, hắn nghĩ hôm nay nói rõ với Thẩm Du thì cũng nên cùng Vương Nguyên nói rõ ràng mọi chuyện một lần nữa. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính bản thân mình cũng cố chấp như Thẩm Du, hắn cứ đuổi, còn Vương Nguyên cứ chạy, rõ ràng là khiến cả hai cùng mệt mỏi. tuy rằng không được gặp cậu khiến hắn khốn đốn nhưng mà vẫn là hắn một mình chịu cái cảm giác khó chịu ấy đi, giải thoát cho Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ bên trong thang máy lắc mạnh đầu: "Đáng lẽ nên như vậy sớm hơn."
Vương Nguyên ngây ngốc đứng nhìn thang máy khép lại, hóa ra hai ngày vừa rồi hắn đều nghĩ cậu vì áy náy mà mới cùng hắn trải qua chuyến du lịch này, hắn đều nhìn thấy hình ảnh cậu gượng gạo ở bên cạnh hắn. Cậu thể hiện niềm vui sướng của mình kém đến mức vậy sao?
Vương Nhược Linh vỗ vỗ vai Vương Nguyên, an ủi cậu một tiếng:
"Thôi được rồi. Đừng áy náy nữa. Cũng đều tại chị từ trước đến giờ gán ghép em với cậu ta, nếu không cả hai đã chẳng phải khó xử đến mức như vậy. Mọi chuyện cũng qua rồi, chúng ta hưởng thụ nốt chuyến du lịch này đi. Khó khăn lắm mới tới được đảo Bali thiên đường. Đúng không?"
Vương Nguyên không trả lời trong đầu cậu lúc này rất loạn. Cậu nên tỏ tình với hắn, nhưng bằng cách nào, lấy đâu ra can đảm, hơn nữa cậu đã từng từ chối hắn, đột ngột đến tỏ tình có phải là rất mất mặt không? Nhưng nếu không nói sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Vương Nhược Linh thấy Vương Nguyên cứ đứng ngây ngốc như phỗng bèn liếc mắt cầu cứu Đường Bá Nam, Đường Bá Nam cũng nhún vai bất lực, bỗng thấy một chú gấu Kuma lớn đang vãy tay chào khách, cô hí hửng gọi Vương Nguyên:
"Nguyên Nguyên, em nhìn xem, chũ gấu kia quá dễ thương rồi."
Vương Nguyên lười biếng lướt qua, trong đầu bỗng xoẹt một tia điện thông não, cậu chạy tới trấn lột bộ quần áo mà nhân viên khách sạn đang mặc trên người, hùng hục chạy đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang thu dọn quần áo chuẩn bị rời đi trước khi Vương Nguyên trở về thì nghe tiếng chuông cửa kêu. Kì quái hắn có gọi nhân viên phục vụ đâu? Tò mò hắn ra mở cửa.
Cửa vừa mở, một chú gấu Kuma cỡ đại đang đứng trước mặt hắn, tiếng nói phát ra dường bị biến âm bởi cái đầu to lớn.
"Xin chào, đây là dịch vụ chuyển phát gấu 37 độ C, giải tỏa cô đơn. Xin nhường đường."
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa tiêu hóa hết cứng nhắc đứng về phía bên trái cánh cửa. Gấu Kuma lùng bùng bước qua, thân hình rắc rối lúc va phải tường lúc mắc vào cửa, giẫy dụa muốn bước lên phía trước mà không được. Dịch Dương Thiên Tỉ bèn tiến lên giúp đỡ:
"Bình tĩnh, để tôi xem đã. Áo bị kẹt vào chốt khóa cửa rồi, để tôi gỡ. 1...2...3 ra."
Thân hình vừa được giải thoát gấu Kuma, mất thăng bằng ngã phịch xuống đất, lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm đệm lót, hoàn toàn không đau đớn gì. Thời gian cứ trôi qua 5 phút... 10 phút... vẫn không thấy gấu đứng dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ ái ngại nói:
"Xin lỗi. Anh có thể đứng dậy không? Cái mặt gấu của anh sắp đè tôi nghẹt thở rồi."
Ai ngờ con gấu đó lại thình lình ôm lấy hắn nói:
"Tôi thích cậu."
Dịch Dương Thiên Tỉ hóa đá, khách sạn này, dịch vụ phòng cũng quá mức biến thái đi, hắn dùng dằng đẩy gấu Kuma ra, định nói vài câu đuổi khách thì gấu lại càng ôm chặt lấy cậu, nói:
"Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên thích cậu."
End chap 32
n[*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro