CHAP 23: GIAO DỊCH
Hai người ngồi đối diện nhau, rốt cuộc lại chẳng biết nói chuyện như thế nào. Dịch Dương Thiên Tỉ biết mọi chuyện vốn chẳng thể nào trách Thẩm Du vì mẹ hắn từ trước tới nay đều độc đoán như thế, còn hắn thì trước kia chưa từng rơi vào tình cảnh như lúc này vì hắn chưa từng kháng cự. Hắn hiện tại chỉ công nhận một điều: "Tình yêu có thể khiến người ta thay đổi, dù tình yêu đó là sai trái."
Thẩm Du ngồi trên bệ cửa sổ mắt nhìn ra khung trời xanh mướt, im lặng không nói.
Tiếng gõ cửa phá tan không gian vắng lặng, quản gia mở cửa bước vào, Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng liếc nhìn.
"Thiếu gia, có người bên ngoài tìm cậu?"
"Ai thế?"
"Họ nói là Lưu Nhất Lân là Lưu Chí Hoành."
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng bật dậy, không nói không rằng đi xuống dưới, dáng vẻ có chút vội vã, Thẩm Du rời tầm mắt, đi theo cậu xuống phía dưới.
Ở phòng khách, Lưu Chí Hoành và Lưu Nhất Lân đã đợi sẵn ở đó, dáng vẻ thấp thỏm hồi hộp.
Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức cười, trêu chọc nói:
"Ngọn gió nào đưa hai vị tiên sinh đến nhà các hạ vậy."
Lưu Chí Hoành cũng không vừa đốp lại:
"Các hạ vừa tốn 150 tệ đi taxi đến đây đấy. Có phải là bây giờ hiện đại quá nên cưỡi gió cũng tốn phí không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười ha ha, đi đến vò đầu bứt tóc hai chiến hữu, vui vẻ nói:
"Nếu đến sớm một chút thì tôi bao các cậu tiền xe, nhưng bây giờ một đồng tôi cũng không có."
Lưu Chí Hoành và Lưu Nhất Lân đồng loạt hóa đá, gió Bắc cực vi vu thổi đến phương trời xa.
"CÁI GÌ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ đơ một phút nhìn hai người hết la hét rồi đến khóc sướt mướt cuối cùng cũng không hiểu cái gì.
"Sao thế? Có chuyện gì thế?"
"Trời ơi. Đại ca ơi đại ca. Chẳng lẽ đại ca cứ thế mà bỏ lại tụi em làm trẻ mồ côi hay sao?"
Cái quỷ gì thế?
Ba giây tiêu hóa cũng hết... Dịch Dương Thiên Tỉ bừng tình lao đến lay mạnh vai Lưu Chí Hoành:
"Cái gì? Vương Nguyên? Cậu ấy làm sao?"
Thẩm Du đứng cách một khoảng nghe tên Vương Nguyên có chút quen thuộc mà lại gần, có chuyện gì mà khiến Dịch Dương Thiên Tỉ kích động vậy chứ.
"Đại cam bị người ta đánh. Lúc này đang trong tình thế nguy kịch mà chúng tôi đều không có tiền. Mới đi tìm đến cậu. Ai ngờ cậu cũng nghèo rớt mùng tơi. Tính sao đây. Đại ca phải tính sao đây?"
Dịch Dương Thiên Tỉ hắn không nghe lầm chứ? Làm sao có thể, có thể trùng hợp như vậy, đúng lúc này, Vương Nguyên cần hắn nhất, hắn còn không có được ra khỏi nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng chốc hỗn loạn, nội tâm sụp đổ, mọi suy nghĩ cứ bay vòng vèo trong đầu hắn. Hắn có thể thoát ra ngoài nhưng hắn làm thế nào để kiếm được tiền đây.
Thẩm Du bước tới gần, đặt tay lên vai hắn:
"Anh cần tiền sao? Em có!"
Lưu Nhất Lân và Lưu Chí Hoành hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, nhìn Thẩm Du không chớp mắt, ở đâu có cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như vậy chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ này thật có phúc a.
...
"Thiếu gia. Thiếu gia không thể đi ra ngoài. Bà chủ đã căn dặn."
Quản gia già nua mồ hôi lấm tấm cố gắng ngăn lại bước chân Dịch Dương Thiên Tỉ. Thẩm Du đi theo sau cậu bỗng lên tiếng:
"Bác chuyển lời với bác gái anh ấy đưa cháu tới công viên chơi. Tối nay bọn cháu sẽ trở về."
Lão quản gia lau mồ hôi hột, thở hắt ra một cái, cười vui vẻ nói được, đi cùng Thẩm Du tiểu thư thì đi đâu mà bà chủ chẳng cho đi không phải lo lắng nữa.
...
Thủ tục nhập viện đã hoàn thành. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lặng nhìn Vương Nguyên, trên đầu cuốn đầy bang, khuôn mặt sứt sát sẹo, ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng.
Một lúc lâu sau mới quay sang Thẩm Du đứng bên cạnh:
"Hôm nay cảm ơn em."
Rồi nhìn qua ghế nghỉ Lưu Nhất Lân và Lưu Chí Hoành đang ngủ ngon lành. Phải rồi, hôm nay bọn họ bận bịu nhiều rồi.
Thẩm Du cũng tỉ mỉ quan sát Vương Nguyên, lúc sau ngẩng đầu lên nhìn hắn nói:
"Lúc đầu đáng lẽ em nên nhận ra... Hai người không bình thường..."
Dịch Dương Thiên Tỉ thất kinh, ánh mắt mở lớn nhìn cô.
Thẩm Du cười nhạt, nuốt xuống một cơn nghẹn ứ ở cổ:
"Anh một mực bỏ trốn khỏi bệnh viện đến nhà cậu ấy. Em tận mắt thấy. Hôm nay em cũng tận mắt thấy anh vì cậu ấy mà đau khổ. Trước kia, lúc em liều mạng tập võ đến sứt đầu mẻ trán anh cũng chẳng mảy may động tâm..."
Càng nói giọng của cô càng trở nên nghẹn ngào:
"Chúng ta đến hiện tại đã hơn 20 năm rồi. Anh với cậu ấy vốn dĩ là một quãng thời gian ngắn ngủi. Nhưng mà lại chiến thắng quãng thời gian đằng đẵng cố gắng của em. Em chịu thua..."
"Du Du..."
Thẩm Du đứng lên, ánh mắt chợt tự tin:
"Em thua ván thứ nhất. Chúng ta còn có ván thứ hai."
"Sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác nhìn cô.
"Fair play. Nếu là con gái em đã từ bỏ rồi. Nhưng người anh thích lại là con trai. Em không chấp nhận. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi."
Thẩm Du bước ra ngoài, đóng cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Dịch Dương Thiên Tỉ không biết làm gì hơn, tiến thoái lưỡng nan, nhưng có đoạn tình cảm dành cho cậu hắn nhất định không buông tay.
Nắm bàn tay cậu, hắn áp lên má, yên lặng ngắm nhìn.
Chuông điện thoại chợt reo, nhanh chóng bắt máy, hắn đã nghe thấy giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia truyền tới:
"Alo, Thiên Tỉ, cậu có gặp Vương Nguyên không? Tôi gọi nó không nghe máy, 9 giờ tối rồi còn chưa quay về nhà nữa."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, từ tốn trả lời:
"Hôm nay em bắt cóc em trai chị rồi. Khi nào muốn thả em sẽ thả cậu ấy về."
Tiếng cúp máy cái rụp.
Vương Nhược Linh cô còn chưa có nói chuyện xong, dám tắt máy, được lắm. Gọi lại... Gọi lại... Số điện thoại quý khách...
Đáng chết.. Dịch Dương Thiên Tỉ đáng chết...
Reng... Reng... Reng...
"Cậu muốn chết hả? Bà đây giết cậu một nghìn tám tram lần, dám cúp máy của bà. Mau trả em trai bảo bối của bà về đây. Bà đến cho nhà cậu sang nhất đêm nay."
"E... hèm..."
Hình như là không phải Dịch Dương Thiên Tỉ...
Vương Nhược Linh ngó tên người gọi... Trời ơi, ngu quá ngu quá. Muốn độn thổ quá, có lỗ nào để chui không hả trời. Mất mặt chết đi được.
Lấy lại giọng nói nhỏ nhẹ, cô nói:
"Alo, anh Bá Nam."
Giọng nói phía bên kia có chút gượng gạo:
"Tôi gọi chỉ muốn nói mai cô có rảnh không? Chúng ta đi chụp ảnh cưới?"
"Chụp ảnh cưới?" Vương Nhược Linh chết đứng.
Giọng nói bên kia lại thản nhiên như không có gì:
"Đúng vậy."
"Chúng ta... không phải chỉ là giả sao? Không cần phải chụp ảnh cưới đâu."
Đường Bá Nam ở đầu dây bên kia ho khan mấy lượt, khó khăn lắm mới nói tiếp:
"Thiếu gia nói cái thai không thể để lâu... Bụng lớn rồi mặc váy cưới không đẹp... nên muốn chúng ta chụp sớm một chút."
"Phóng lao thì phải theo lao. Nhảy vào biển lửa kế tiếp còn có vực dầu. Thần linh ơi. Làm thế nào cho con qua khỏi kiếp nạn này." Vương Nhược Linh đau khổ cứ nghĩ, nghĩ như vậy cho đến sáng hôm sau.
...
"Thế nào? Anh suy nghĩ kĩ chưa? Vốn là em với anh sẽ không bên nào chịu thiệt mà."
Thẩm Du đắc ý đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ở phòng khách, phía trên là Dịch phu nhân cùng chồng mình đang khoác tay tình cảm đi xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy vai cô, vội vàng nói:
"Đồng ý."
Dịch phu nhân đi xuống nhìn đôi bạn trẻ tình tứ ôm vai nhau thì mừng lắm, bước đi vội tới:
"Hai đứa tình cảm qua một đêm thực không tốt nha. Thiên nhi à, cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi. Không có cô gái nào hợp với con hơn Du Du đâu."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười rộ:
"Tất nhiên." "Vì con vốn hợp với con trai." Lời này vẫn là để trong tâm thì hơn.
"Cả nhà lại vui vui vẻ vẻ, chúng ta cùng ăn sang thôi." Dịch phu nhân vô cùng cao hứng.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhanh chóng kéo Thẩm Du đi.
"Chúng con ăn sang ở ngoài ạ."
Thẩm Du bị lôi đi vẫn kịp quay lại cúi đầu chào hỏi một cái. Hai bậc phụ mẫu nhìn theo con trẻ mà vui vẻ.
Giao dịch của hai người thực ra rất đơn giản, chỉ là trước mặt Dịch lão gia và Dịch phu nhân diễn một đoạn tình yêu nồng thắm thôi. đổi lại Dịch Dương Thiên Tỉ được tự do, còn không lo khoản tiền viện phí trả cho Vương Nguyên. Nhưng cái thiệt là đi đâu cũng phải mang Thẩm Du đi cùng, là dính như hình với bóng.
End chap 23
salmusic.com,usϱvOa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro