Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: TIẾNG SÉT ÁI TÌNH

Mùa thu ở Trùng Khánh không khí khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái đến lạ thường, hít sâu một ngụm khí, tận hưởng từng làn gió vờn qua kẽ tóc. Phía bên kia vỉa hè, cô gái trong bộ váy trắng tinh khôi rảo bước trên đường, tà váy bay là là thơ mộng. Đến gần nhìn kĩ một chút, mái tóc đen dài xoăn nhẹ thả tự nhiên, đôi mắt hạnh nhân to tròn lấp lánh, cánh môi đỏ mọng quyến rũ vậy mà lại phát ra những âm thanh thô tục:

"Con mẹ nó, bắt bổn đại gia mặc váy đến gặp cái thằng cha nào. Chết tiệt, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì, có cái lỗ nẻ nào để chui xuống không hả trời?"

Vương Nguyên bực bội đá túi bụi vào tảng đá ven đường, kí ức chợt chầm chậm tua lại.

"Bảo Bảo, Nguyên Nguyên, em trai của chị ơi." Lại là cái giọng của bà chị Vương Nhược Linh, giọng điệu này không phải trăm phần trăm thì cũng là nghìn phần nghìn là muốn nhờ vả.

Vương Nguyên ngó lơ, thoải mái nhai bim bim rộp rộp mắt chăm chú nhìn ti vi đang đến hồi gay cấn.

Nhưng bà chị của cậu dường như không muốn tha cho cậu, xà xuống ngồi bên cạnh cậu, hai tay ôm lấy vai cậu nức nở, tiếng khóc rất thương tâm nhưng lại chẳng rơi được giọt nước mắt nào. Cậu xê người ra Vương Nhược Linh lại nhích lại gần quyết chí bám cậu không buông.

Cuôi cùng vì cô làm cậu bỏ lỡ đoạn gay cấn mà cậu quát lên:

"Giờ chị muốn em sống sao?" Ngữ khí ở cuối câu nhấn mạnh cộng thêm khuôn mặt nhăn lại vì tức giận của cậu khiến Vương Nhược Linh càng khóc to, ôm chặt lấy eo cậu, chùi chùi nước mũi vào áo cậu. Vương Nguyên mặt đen sì như đít xoong muốn đẩy ra nhưng lực bất tòng tâm.

"Chị... hức... chị làm quen rồi yêu qua mạng, bây giờ... bây giờ... người ta đòi gặp mặt chị."

Vương Nguyên làm bộ mặt chán ghét, đếch cần quan tâm, hai tay đưa lên kéo tay của cô ra nhưng bàn tay giống như bị dính keo 502 vào người cậu, cậu nghiến răng:

"Vậy thì đi gặp người ta đi."

Vương Nhược Linh đột nhiên giãy nảy khiến Vương Nguyên cũng phải chịu một phần dư chấn mà giãy nảy theo:

"Chị... chị yêu hắn rồi mới nghe mọi người nói hắn là một tên công tử bột ăn chơi trác tang a. Chị không thể đi được, nếu chị đi rồi hắn làm thịt chị thì sao? Chị của em sẽ không còn trong trắng nữa. U... hu... hu"

Vương Nhược Linh ngóc đầu dậy, trên mặt lấm lem loại dung dịch nước mắt cùng với nước mũi, rồi lại thỏa sức chùi vào áo cậu. Vương Nguyên rùng mình một trận, bà chị này của cậu bị điên rồi.

"Vậy thì không gặp là được rồi. Chị khóc lóc thảm thiết như con chó nhà bên cạnh bị chết làm gì?" Cậu sắp phát điên vì bà chị này rồi đây.

Vương Nhược Linh ấp úng, sợ sệt nhìn cậu, lúc lâu sau mới dám lên tiếng:

"Nhưng chị nói cho hắn biết địa chỉ nhà mình rồi."

Im lặng... Im lặng... Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối như con cá chuối. Vương Nguyên hít một hơi định bùng nổ thì bị giọng nói thánh thót không khác gì loa phóng thanh cỡ đại bự của Vương Nhược Linh chặn họng:

"AAAAAAA... hu hu... Nguyên Nguyên chị biết em thương chị nhất em sẽ không để chị đi gặp hắn ta mà."

Vương Nguyên khuôn mặt méo mó biến dạng kinh tởm nhìn bà chị của mình đang dùng hết sức bình sinh lau nước mũi lên áo cậu:

"Anh ta tìm đến đây thì em làm gì được chứ?"

Như chỉ chờ câu nói này Vương Nhược Linh ngay lập tức nín khóc, hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, Vương Nguyên cảm giác bất an, giống như bản thân vừa bị đưa vào tròng.

"Chị có cách mà." Vương Nhược Linh cười hí ha hí hửng, không biết lôi từ đâu ra một bộ váy trắng đưa đến trước mặt cậu: "Em mặc cái này vào, giả gái rồi đi đến gặp cậu ta thay chị."

Nhìn bộ mặt cười nhe răng chó luộc của cô cậu chợt muốn đấm vài cái cho nó rụng hết "lợi ơi ở lại răng đi nhé."

"Vớ vẩn, bổn đại gia ta phải mặc cái đồ phụ nữ xấu kinh khủng này sao? Vứt đi."

"Nếu em không đi chị sẽ nói với cha mẹ em đang làm đại ca của lũ du côn trong phố, lúc đó thì..."

...

Kết quả là đây, thất bại thảm hại mà cậu còn phải mặc bộ váy này, cậu còn nhớ cái khuôn mặt đểu giả của bà chị mình:

"Vì chị đã hứa với hắn là lúc đi sẽ mặc đồ màu trắng cho hai người dễ nhận ra nhau rồi, hắn ta thì mặc đồ đen tên là Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Mụ già chết tiệt. Yêu đương nhắng nhít lắm vào rồi lôi bổn đại gia vô trỏng. Cái gì mà Nickname Thần Tiên Tỉ Tỉ. Ta khinh. Ta khinh."

Vương Nguyên vừa đi đường vừa thấy cái gì không hợp mắt là giơ chân giơ tay đá đấm khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhận ra ánh mắt khác lạ của mọi người cậu lạnh lùng trừng mắt, quát lớn:

"Nhìn cái gì mà nhìn."

Người thì sợ hãi, người thì lại càng bán tán cậu to hơn, cậu mặc kệ tiếp tục bước đi đến tiệm cà phê KM nơi hẹn với cái tên ác ôn không kém gì bà chị cậu. Cậu xác định rồi cậu sẽ bước vào, ngay lập tức nói chia tay với hắn rồi bước ra ngoài trở về nhà, ăn bim bim và xem ti vi. Kế hoạch quá tuyệt, nhưng đời người thường không như ta tưởng.

Khi Vương Nguyên bước vào quán cà phê tầm mắt mọi người đều dồn lên cậu vì trước mặt họ là người con gái giống như thiên sứ yếu đuối cần người khác bảo vệ. Nhưng ngay lập tức thiên thần ấy biến thành con ác quỷ, đôi giày cao gót đang đi đập mạnh trên nền đất phát ra những tiếng bang bang chói tai, rồi an tọa trên mặt bàn nơi có một người thanh niên mặc áo khoác đen đang ngồi:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nói cho anh biết, từ nay tôi và anh chia tay ai đi đường người nấy không còn quan hệ gì. Hết rồi. Tạm biệt."

Vương Nguyên quay gót bước đi, người xung quanh bàn tán cậu: "Đẹp mà chảnh a."

"Chắc là vì bị người yêu cắm sừng nên mới dữ tợn vậy a."

"Cái gì? Dám vu oan giá họa cho bổn đại gia." Vương Nguyên nghĩ thầm, xắn tay áo theo thói quen nhưng mà hiện tại đang mặc váy tay áo không dài a, cậu quê một cục nhưng cố nhịn đi, lạnh lùng bước tiếp.

Đột nhiên lại bị một bàn tay nắm lại, cậu phản xạ nhanh quay phắt lại.

"Xin lỗi nhưng chắc cô nhầm người tôi không phải Dịch Dương Thiên Tỉ."

Hiu... hiu... một làn gió nhẹ kiêu ngạo thổi qua người cậu khiến tâm hồn lạnh cóng, nghe những tiếng cười khúc khích xung quanh cậu muốn tìm một nơi nào để chui xuống đất. Cuộc đời hiên ngang của Vương Nguyên cậu chính thức bị phá hủy bởi giây phút này.

Trong khi cậu còn thất thần bất động vì đả kích nặng nề thì một giọng nói trầm thấp lại vang lên:

"Thần Tiên Tỉ Tỉ, có phải em đó không?"

Vương Nguyên giật bắn mình, da gà nổi lên rần rần, bà chị chết tiệt của cậu đặt cái tên gì mà củ chuối như vậy, nhan sắc đã chẳng bằng ai lại còn tinh tướng, sớm chết vì cái bệnh sĩ.

Vương Nguyên lấy lại khuôn mặt thản nhiên quay qua nhìn kẻ vừa mới gọi cậu là thần tiên tỉ tỉ, nhưng lời vừa nói ra lại nuốt xuống bụng, thay vào đó là nụ cười khẩy.

Trái đất thật tròn, không ngờ tên công tử bột hôm qua bị cậu đánh lại là người yêu ảo của chị cậu, hôm trước còn đánh chưa đã, hôm nay cậu nhất định phải đánh hắn nhừ xương mới được.

Dịch Dương Thiên Tỉ thật không ngờ người cậu vô tình quen cho vui trên mạng lại có dung mạo thanh thuần xinh đẹp như vậy, nhất thời bị mê mẩn, cười ngây ngốc đứng nhìn.

Người con gái đó lao đến chỗ hắn là muốn ôm hắn hay sao? Hắn cười sung sướng, giơ hai tay như thể chờ đợi, cũng may vết bầm do bị du côn đánh hôm qua đã xử lí tốt không ảnh hưởng gì đến dung mạo tuấn mĩ của hắn, bằng không hôm nay đứng với người đẹp hắn sẽ mất mặt chết thôi.

Nhưng an tọa trên khuôn mặt hắn không phải là cái ôm hôn thắm thiết như cậu tưởng tượng mà là đôi giày cao gót mười phân đế cứng như kim cương, một nhát đạp này khiến cậu choáng váng, răng dường như muốn rụng hết, trước mắt mơ hồ nhìn tà váy trắng ngày càng xa tầm mắt. Đến khi cơn choáng váng qua đi, hắn nhìn quanh đã không thấy người con gái đó đâu hết, chỉ cảm nhận một dòng máu ấm chảy ra nơi khóe miệng mình, cơ mặt tê rần cử động nhẹ cũng đau muốn chết đi sống lại, nhưng hắn lại nhếch môi cười trong tim dâng lên cảm giác ấm áp. Hình như hắn bị trúng mũi tên của thần Cupid rồi, hắn biết yêu rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng biết yêu rồi.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro