Phần 2: TẬP KỊCH
Sau khi tan trường hai người cùng nhau về nhà. Đến cổng nhà Nguyên, Thiên chào tạm biệt. Bước vào nhà, Thiên đã thấy bà chị đáng ghét nhà mình.
" Hôm nay chị đã giúp em một việc lớn như vậy. Em báo đáp chị đi chứ, phải đòi một món quà lớn mới được."- Thiên Ân nhìn Thiên nói
" Dạ, cô giáo nói gì em không hiểu"- Thiên làm lơ bỏ lên phòng
" Được lắm chị giúp em mà em nói vậy. Chị sẽ đi nói cho Nguyên Nguyên biết"- Thiên Ân tức giận nói lớn cho Thiên nghe
" Chị dám"- Thiên trong phòng nói vọng ra
" Sao không dám, em dám không trả công cho chị thì chị mách Nguyên Nguyên. Chị đi liền luôn nè. Hứ!"- Thiên Ân uy hiếp Thiên
" Chị muốn gì nói đi. Chị mà làm hỏng việc của em là chị mất " em dâu" đó ak nha."- Thiên cũng không muốn nhường nhịn chị mình
" Chị không muốn mất "em dâu" nên chị mới giúp em đó."- Thiên Ân uất ức trả lời
Thiên Ân với Thiên Tỉ đã tính kế để Nguyên và Thiên đóng vai công chúa với hoàng tử. Thiên Ân là cô giáo chủ nhiệm của lớp, nên Thiên nhờ chị mình giúp một chút. Hai người trước khi chia vai diễn đã nháy mắt làm ám hiệu. Thiên Ân cố tình kêu tên Thiên với Nguyên cuối cùng rồi lén bỏ phiếu vai diễn công chúa cho Nguyên bốc trúng, còn đưa phiếu còn lại cho Thiên. Hai chị em còn đặc biệt mướn nhà thiết kế để may trang phục cho hoàng tử và công chúa. Hai chị em muốn đưa bé thỏ nhỏ vào trong bẫy.(khưa khưa...)
" Một chút xíu nữa Nguyên Nguyên qua đây tập kịch cùng em. Chị nên biết giới hạn của mình đó"- Thiên nhắc nhở chị mình
" Em thật quá đáng. Chị tủi thân quá. Trời ơi, tại sao tôi có một thằng em đáng ghét như vậy chứ chẳng có đáng yêu như Nguyên Nguyên.Huhu..."- Thiên Ân uất ức than khóc
" Vậy chị cứ xem như mình không có em trai đi. Em cũng không muốn có một bà chị biến thái như vậy."- Thiên lạnh lùng nói
Vừa nói xong thì có một cái gối bay thẳng vào đầu Thiên, Thiên quay lại liếc bà chị mình. Hai chị em nhà này lúc nào cũng vậy, gặp mặt là không nói được với nhau một lời nào tử tế hay yêu thương như chị em nhà khác. Nhưng thật ra hai người luôn quan tâm nhau.
Hai người đang chiến tranh thì nghe quản gia mở cửa, sau đó nghe giọng nói ngọt ngào của cậu thiếu niên đáng yêu. Thiên Ân chạy từ phòng Thiên ra, bay tới ôm ấp, vuốt ve Nguyên Nguyên, còn mách Nguyên.
" Nguyên Nguyên đáng yêu của chị. Huhu... Tiểu Thiên ức hiếp chị nè. Nó không đáng yêu gì hết. Chị không thích nó chút nào."
" Chị thôi ngay đi. Bỏ tay ra."- Thiên bực bội nói với bà chị, rồi kéo tay bà ấy ra khỏi Nguyên
Kéo tay Nguyên đi " Chúng ta lên phòng tớ tập kịch"
Nguyên bị Thiên lôi đi, nói với Thiên Ân " Em lên tập kịch nha."
Lên phòng Thiên đóng cửa lại không để bà chị biến thái làm phiền. Quay qua hỏi Nguyên
" Cậu ăn trưa chưa mà chạy qua đây."
" Tớ chưa ăn. Hôm nay mama đi qua bạn chơi rồi, tớ không muốn ăn một mình nên chạy qua ăn với cậu."- Nguyên nói
" Được rồi để tớ gọi quản gia mang lên phòng tớ với cậu ăn."- nói rồi Thiên gọi quản gia chuẩn bị đồ ăn đem lên phòng, rồi đi thay một bộ đồ thoải mái
Thay đồ xong quản gia cũng mang đồ ăn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong hai người chuẩn bị tập kịch.
" Vai công chúa thật ít lời thoại. Tớ không cần phải học nhiều."- Nguyên nói
" Vai của tớ tới phân đoạn cuối mới xuất hiện, cũng không nhiều lời thoại."- Thiên nói
" Chúng ta bắt đầu tập thôi, tớ nhớ lời thoại rồi. Chúng ta tập từ đoạn tớ tiến vào phòng nhìn thấy khung cưỡi rồi chạm vào nha."- Nguyên nói
" Được rồi, cậu diễn tớ xem thử "- Thiên bảo Nguyên
"Đây là gì đây." Vừa nói Nguyên vừa chạm cạnh bàn(giả dụ là khung cưỡi) vào sau đó lăn ra xỉu
" Cũng được đó, Chúng ta bỏ qua mấy bà tiên nói đi, tơ diễn cảnh đánh thức công chúa luôn. Cậu thấy sao."- Thiên nói
" Cũng được, để mấy phân cảnh đó tập chung với lớp đi."-Nguyên nói
" Vậy cậu lại giường nằm xuống đi."- Thiên nói
" Ừa được rồi. Cậu bắt đầu diễn đi."- Nguyên nói
" Oh đúng là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần."( chỉ có nụ hôn của người thật lòng yêu thương công chúa mới đánh thức được nàng)
Thiên chuẩn bị hôn công chúa thì cửa mở mọt cái ầm, Thiên và Nguyên kinh ngạc quay lại xem. Thì ra bà chị biến thái lại phá hỏng chuyện tốt của Thiên. Thiên dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Thiên Ân, nhưng cô làm như không thấy. Chạy lại ôm Nguyên, còn liếc Thiên một cái.
" Bảo bối em có sao không. Tiểu Thiên lại chiếm tiện nghi của em nữa phải không. Em nói cho chị biết chị sẽ đánh nó giúp em."
" Không phải vậy đâu, em với cậu ấy đang tập kịch mà. Chị không cần lo cho em đâu."
" Nó đang lợi dụng em đó, chị không cho phép."
Nãy giờ Thiên đứng nhìn bà chị mình lợi dụng ôm bảo bối của mình, còn nói xấu mình, khói bốc nghi nghút trên đỉnh đầu. Bà chị này thật quá đáng, lại dám chạy vào đây phá hỏng chuyện tốt của mình. Thiên tức giận hét lớn
" Thiên Ân, chị ra ngoài cho tôi."- Vừa nói vừa lôi bà chị ném ra ngoài khóa cửa lại
Nguyên thấy vậy cũng không nói gì, việc này diễn ra hằng ngày nhìn riết quen. Thấy Thiên đằng đằng sát khí cậu cũng không có tâm trạng tập tiếp. Cậu xuống giường, mở cửa đi về nhà ngủ. Thấy cậu đi Thiên hỏi
" Cậu đi đâu vậy."
" Tớ về nhà ngủ trưa. Không còn tâm trạng tập nữa. Tớ về đây."- Nguyên nói
Nguyên đi về, Thiên vẫn còn bực bội cái bà chị phá đám. Cậu xuýt chút nữa là được ăn thịt lại bị bà chị già nhà mình phá hỏng. Tức giận Thiên cũng quyết định đi ngủ cho đỡ tức.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro