Chương 41: Dụ Dỗ
Nhìn thấy Qui Khả Huân đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi cửa. Vương Trung đảo mắt, nhìn về phía nàng, nói:
"Chờ đã!"
Nàng quay lại nhìn về phía hắn, hỏi:
"Đại nhân, còn việc gì cần dặn dò!"
Vương Trung nhìn nàng thâm ý cười một tiếng. Nửa canh giờ sau, Qui Khả Huân bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn sửa sang lại quần áo, lau đi tia nước trên khoé miệng.
Hắn thì cũng chỉnh lại thắt lưng trên người, thầm nghĩ:
"Ả dâm phụ này, may là ta hình hài chưa lớn! Nếu không, miệng không phải giải quyết tất cả vấn đề. Hừ!"
Qui Khả Huân trở về Huỳnh gia, lòng nàng như trên lửa nóng. Chỉ là một tiểu tử chưa lớn, đã mưu mô sâu xa như vậy.
Tuy rằng, hắn sinh lý vượt quá độ tuổi. Nhưng đã chọn theo hắn sau này, thì nàng hiểu, mệnh lệnh không được trái. Nếu một ngày, hắn có thể trở thành cường giả, sẽ là một chỗ dựa lớn cho nàng.
Nàng không tìm Huỳnh Chánh Thần, mà đi về phía biệt viện nhi tử của hắn.
Theo kế hoạch của Vương Trung, nàng phải tiếp cận, dùng mọi cách quyến rũ, lấy lòng. Sau này, sẽ thông báo bước kế tiếp.
Trong phòng, Huỳnh Chánh Liệt đang xem sách xuân, đôi tay hắn bỏ vào nơi thầm kín, đôi mắt lim dim như tận hưởng điều gì đó.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên! Hắn giật mình, nhanh tay cất sách xuống gối. Đứng lên, chỉnh lại quần áo, bước ra mở cửa.
"Nhị nương!" Hắn hơi bất ngờ, nhìn về phía Qui Khả Huân.
Nàng mỉm cười, tạo dáng khiêu gợi, giọng ngọt như đường mật, nói:
"Liệt nhi, ngươi đang làm gì? Có tiện, nói chuyện riêng một chút hay không?"
Ngửi được mùi tanh nồng, toả ra từ trong cơ thể của hắn. Nàng cũng đoán được ít nhiều, hắn đang bận việc quan trọng gì trong phòng.
Huỳnh Chánh Liệt đưa ánh mắt dâm đãng, nhìn về phía cơ thể của nàng. Nhưng miệng vẫn tỏ ra lịch sự, đưa tay ra dấu mời vào, nói:
"Nhị nương, có muốn vào phòng ta ngồi một chút hay không?"
Nàng lấy khăn tay che khoé miệng, giả vờ ngập ngừng. Nhưng chân vẫn bước vào phòng, hướng về phía ghế, ngồi xuống.
"Không biết, người đến tìm ta có việc gì?" Hắn ngồi xuống kế bên nàng, hỏi:
Vừa nói, mắt hắn vừa đảo qua, những vị trí trên cơ thể nàng. Qui Khả Huân thu hết vào mắt, duyên dáng cười một cái, nói:
"Liệt nhi, dạo này phụ thân của ngươi, rất lạnh nhạt với ta!"
Nghe giọng nói của nàng cất lên, hắn cảm giác nóng bừng trong người. Hắn nghe thấy tiếng gọi, huynh đệ phía bên dưới như muốn ngóc đầu, nhìn về phía chủ nhân tiếng nói.
Nhìn thấy biểu hiện của hắn, làm nàng nhớ tới phu quân của mình, khi mới vừa động phòng hoa vậy. Huỳnh Chánh Thần sau khi bái đường thành thân, khi tháo khăn lụa đỏ biểu hiện cũng như vậy.
Nhưng khác với biểu cảm nóng bức của cơ thể, chưa đầy hai khắc, hắn đã nằm phì ra một bên, thở dốc bỏ mặt nàng nằm đó, bơ vơ trong sự cô đơn, hụt hẫng.
Nàng cũng biết, hổ phụ vô khuyển tử, tên này cũng chả khác gì cha hắn. Có lần, bắt dân nữ trong thành về phủ. Nhưng khi, người đó bước ra khỏi phòng hắn, thì lành lặn, gần như không sứt mẻ.
Hắn thở phì phò, lấy tay đặt lên đùi nàng, thì thầm, nói:
"Nương! Đừng buồn, người vẫn còn Liệt nhi ta mà!"
"Chỉ cần người muốn, ta có thể bù đắp, những gì phụ thân khiến người cảm thấy buồn lòng!"
Nàng thấy hắn, đặt tay trên đùi, vờ tránh né, nhưng động tác rất chậm, khiến hắn có thể dễ dàng dùng lực nhẹ giữ lại.
Hắn thấy nàng không quá phản ứng, lấy tay đang đặt xoa đùi của nàng. Sau đó, lại vuốt về phía sau lưng của nàng, rồi chòm qua vai đặt tựa ở đó.
Thấy đối phương trúng kế, nàng vờ rời ghế, ngồi lên đùi Huỳnh Chánh Liệt. Tựa đầu vào vai hắn, nhỏ giọng:
"Liệt nhi, ta cảm thấy cô đơn, trong phòng gió lạnh buốt trái tim. Ngươi có thể giúp đỡ ta sao?"
Mắt hắn sáng rực, dùng tay còn lại đưa lên hai gò núi cao, xoa xoa một vòng. Rồi lại luồng tay về phía yếu điểm, nhìn nàng, nói:
"Nhị nương, chỉ cần người muốn! Ta lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ."
Thấy đối phương trúng kế, nàng vội chặn tay hắn, véo một cái thật đau lên ngực đối phương, liếc mắt đưa tình, cười nói:
"Tên hỗn đản nhà ngươi, đến đồ của phụ thân cũng dám chạm. Không sợ, lão gia biết được, sẽ trị tội ngươi hay sao!"
Nghe tới phụ thân, hắn nheo mắt, hừ lạnh giọng, nói:
"Hừ! Một ngày nào đó, Huỳnh gia này cũng thuộc về ta. Cha nếu có biết, cũng không thể, đánh chết ta được!"
Nàng lấy khăn tay che miệng cười, liếc đôi mắt hình trăng lưỡi liềm, đưa tình nhìn về phía hắn.
Thấy vậy, hắn như bảo mã đứt cương, tiến đến ôm nàng vào lòng. Nàng cũng hiểu ý, không tránh né hay chống cự, để mặt hắn ôm lấy.
Nửa canh giờ sau, khi về đến phòng ngủ nàng kêu nô tì trong phủ, đem đến thau nước. Đợi người hầu, vừa mới bước ra khỏi cửa. Nàng lấy hết sức rửa gáy tay phải của mình, trong lòng chán, ghét thầm nghĩ:
"Thật ghê tởm, hắn còn không bằng phụ thân của mình. Chỉ dùng tay thôi, mà không trụ nổi một khắc."
Sau khi, hoàn thành việc đầu tiên của Vương Trung giao cho. Bây giờ, chỉ đợi chỉ thị tiếp theo nữa thôi.
"Cũng may, chủ nhân còn nhỏ. Nếu không, ta cũng muốn nếm thử xem!" Nàng vừa suy nghĩ, vừa mím môi, y như tưởng tượng ra, hình ảnh trong lòng vậy.
Trong tửu lâu, Vương Trung rời khỏi phòng, ra ngồi ở bàn ăn lầu hai. Hắn vừa thưởng thức linh trà, đặc sản trong thành. Vừa gấp, mấy món ăn ngon có tiếng của toà lâu này.
Nhìn xuống đường, hắn nhìn thấy Lý Nhu Mỹ đại tiểu thư, đang thu tô các cửa hàng trong thành, được Lý gia cho thuê.
"Lý tiểu thư, quầy hàng của ta năm nay, ế ẩm. Mong người dơ cao, đánh khẽ!" Một ông lão, mở tiệm nhang đèn, nhìn nàng, cầu khẩn, nói:
Nàng nhìn về phía lão, mỉm cười, nói:
"Bành lão, không cần lo! Việc buôn bán của cửa tiệm, phụ thân ta đã biết. Năm nay, chỉ thu 200 linh thạch hạ phẩm thôi!"
Lão giả mừng rỡ, chấp tay tạ ơn, không ngớt. Lý Nhu Mỹ đi một vòng, đến thu tất cả cửa tiệm.
Hộ vệ đi theo, nhìn nàng, mở lời:
"Đại tiểu thư, năm nay rất nhiều cửa hàng làm ăn, không tốt."
Nàng vẫn bước trên đường, mỉm cười về phía người dân đi ngang, thuận miệng, trả lời:
"Cũng không thể trách bọn họ, dù sao thành của chúng ta cũng quá nhỏ. Khách tham quan, cũng không nhiều."
Đang đi nàng đột ngột dừng lại, nụ cười tắt hẳn, ánh mắt chán ghét, nhìn về thân ảnh phía trước.
"Lý muội muội, hai hôm không gặp như cách ba thu! Hôm nay, nàng thật đẹp!" Thân ảnh đó không ai khác, chính là Huỳnh Chánh Liệt. Hắn cũng vừa thu thuế xong, nhìn về phía nàng, mỉm cười, trêu ghẹo, nói:
Hộ vệ Lý gia nghe hắn nói xong, khinh thường ra mặt. Người đi qua lại, các chủ tiệm, sạp hàng hóa xung quanh, thì cảm thấy bình thường nhưng trong lòng cũng không thích.
Dù sao, Lý Nhu Mỹ cũng là nữ thần trong lòng bọn họ. Lý gia lại là một gia tộc tốt, không như Huỳnh gia, hay chèn ép người dân trong thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro