Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhu thuận Tiểu Mộc Đầu

Thanh Mộc trấn, ở một bãi cỏ rộng rãi gần bờ Thanh Mộc Giang, một đám hài tử đang nô đùa. Một đứa nhóc hiếu động trong đó háo hức nói:

-Các ngươi đã nghe gì chưa!? Hai ngày sau Nguyên Dẫn đại nhân sẽ ghé thăm tiểu trấn của chúng ta đó!

-Thật sao!?

Một đứa nhóc khác ngạc nhiên.

Nhóc tỳ đầu trọc bên cạnh gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi:

-Nguyên Dẫn đại nhân là ai thế? Sao các ngươi lại mừng rỡ như vậy?

Đứa nhóc hiếu động trả lời ngay:

-Uy, tiểu tử ngươi đúng là đồ đần, đến Nguyên Dẫn đại nhân mà cũng không biết! Lão Tề, ngươi khai khiếu cho tiểu tử này đi!

Đứa nhóc bị gọi là Lão Tề gật nhẹ đầu, đứa trẻ này tên là Tề Quang, gương mặt sáng láng như tên của hắn, có thể xem như một tiểu suất ca. Hắn là con của một vị thầy đồ trong trấn nên từ nhỏ đã được dạy dỗ bài bản, tính tình điềm đạm, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, hiểu chuyện. Hắn nghe vậy thì không nhanh không chậm đáp:

-Trong thế giới của chúng ta ngoài phàm nhân, võ tu ra thì còn có những cường giả mang sức mạnh thông thiên triệt địa, nghe đồn có thể phi thăng độn địa, thần thông cao cường, thậm chí đủ sức dời non lấp bể. Bọn họ được gọi là Nguyên Thiên Sư. Phụ thân ta bảo rằng khi hài tử chúng ta lên sáu tuổi thì một số rất ít sẽ dần thức tỉnh khả năng cảm nhận được các loại nguyên lực trong thiên địa, và Nguyên Dẫn đại nhân chính là người giúp chúng ta thức tỉnh năng lực đó.

Hắn ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

-Hơn nữa, năng lực được thức tỉnh cũng sẽ phân chia thành nhiều loại, mạnh yếu khác nhau. Nếu như thiên phú tốt thậm chí sẽ được đi học ở các học viện trong vương thành a!

Nghe đến chuyện được đi học ở vương thành thì bọn nhóc vô cùng phấn khích, với những đứa trẻ nhà quê bọn hắn, việc được đi vương thành quả thực là chuyện vô cùng hạnh phúc chứ chưa nói đến việc còn có thể ở lại đó mà học tập.

Đứa trẻ hiếu động ưỡn ngực, tự tin cười to:

-Haha, Hoàng Mâu ta sau này chắc chắn sẽ trở thành Nguyên Thiên Sư cường đại, danh chấn đại lục cho mà xem!!

Mấy đứa nhóc kia bỉu môi:

-Xì! Thôi đi pa, ngươi chắc gì đã trở thành được Nguyên Thiên Sư, lại càng chẳng nói đến là trở thành cường đại Nguyên Thiên Sư, danh chấn đại lục gì gì đó!

Hoàng Mâu cười hắc hắc:

-Ta đương nhiên sẽ trở thành Nguyên Thiên Sư, nói cho các ngươi nghe một cái bí mật, ta mấy ngày trước lúc đang ngủ đã mơ thấy mấy đốm sáng màu vàng kim bao quanh lấy thân thể mình, đó là dấu hiệu cảm ngộ kim nguyên lực a!

Bọn nhóc nghe vậy thì cái cằm suýt rơi xuống đất, ghen tị ồ lên, chỉ có Tề Quang là cười cười nhẹ, không nói gì. Hắn sau đó nhìn qua một phía khác, ở dưới gốc cây cạnh bờ sông có một đứa bé đang ngồi câu cá. Đứa bé này trông gầy gò hơn hẳn đồng lứa, đôi mắt đen nhánh trong suốt, to tròn, hiện lên vẻ ngây thơ, thật thà.

Tề Quang hướng đứa bé kia hô:

-Tiểu Mộc Đầu! Ngươi câu cá xong chưa a? Sao không qua đây chơi với chúng ta chút!

Tiểu Mộc Đầu nghe có người gọi mình thì giương đôi mắt to nhìn qua, hắn sau đó kéo cần câu lên, hắn lại câu được thêm một con cá to. Hắn thành thạo gỡ con cá ra rồi ném vào trong chiếc giỏ gỗ, trong đó là năm sáu con cá khác, cũng rất là mập mạp béo núc. Đứa bé này không phải ai khác mà chính là Mộc Hư Tử, do hắn từ nhỏ đã nhu thuận nghe lời, lại thật thà ngốc nghếch nên mọi người hay trêu, gọi là Tiểu Mộc Đầu (đầu gỗ, khúc gỗ).

Mộc Hư Tử cười lộ hai cái bạch nha, cầm cái giỏ cá lên rồi đứng dậy:

-Hì hì, không ở lại chơi với các ngươi được rồi, hôm nay là sinh nhật của nghĩa phụ ta, ta phải về sớm nướng cá cho nghĩa phụ ăn đây, chứ về trễ, cá chết ương thì ăn không ngon nữa!

Nói rồi hắn nhanh nhảu quay đi.

Tề Quang vội nói:

-Hai ngày nữa Thiên Dẫn đại nhân sẽ ghé thăm, ngươi nhất định phải đến đó! Không được quên nha!

Mộc Hư Tử không quay đầu lại, chỉ gật đầu rồi chạy mất.

Tề Quang bật cười:

-Cái tên này, vẫn cứ là nhanh nhảu như vậy a!

Tề Quang rất thân với Mộc Hư Tử, lúc Mộc Thiết nhận nuôi Mộc Hư Tử đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đi tìm sữa cho hắn, may mắn là Tề phu nhân, mẫu thân của Tề Quang vừa lúc vẫn còn dư sữa, lại thấy đứa bé này quá đáng thương nên sẵn lòng làm vú nuôi, cho hắn bú sữa. Theo một cách nào đó mà nói thì Tề Quang và Mộc Hư Tử cũng thân thiết như là thân huynh đệ vậy.

Mộc Hư Tử lúc này đã về đến nhà, nhà của hắn và Mộc Thiết nhìn qua có chút tồi tàn, ọp ẹp, chỉ có một phòng nhỏ nhỏ vừa đủ cho hai người ngủ và sinh hoạt, một cái mái ngói xập xệ che qua để chứa gỗ và một cái bếp đá và dụng cụ bếp thô sơ.

Hắn đang sơ chế cá ngoài bờ sông bằng một con dao đá, thủ pháp như lưu thủy hành vân (nước chảy mây trôi), thoáng cái bảy con cá to đã được sơ chế sạch sẽ. Hắn sau đó lấy mấy thanh trúc xiên qua mấy con cá, rắc gia vị, thảo mộc khô lên con cá rồi đem nướng trên bếp đá. Rất nhanh, mùi cá nướng ngào ngạt, thơm phức tỏa ra, mang theo cảm giác béo ngậy của mỡ cá, thoang thoảng mùi thảo mộc, quả thực khiến người ta thèm chảy dãi, hận không thể một ngụm ăn hết sạch.

Mộc Hư Tử ngồi nướng cá, mỉm cười vui vẻ, hắn thầm nghĩ hẳn nghĩa phụ đã sắp về rồi. Còn gì mỹ hảo hơn là đang đói bụng cồn cào thì có cá nướng thơm ngon béo ngậy để ăn ngay a!

Đúng như hắn dự đoán, Mộc Thiết kéo theo một xe chở đầy gỗ đã trở về. Nghe mùi cá nướng lan tỏa, hắn biết tên tiểu tử nhà mình đã chuẩn bị "đại lễ" chờ mình về nên liền cười to.

Tên nhóc đang nướng cá thì nghe tiếng cười của nghĩa phụ, hắn liền vội vàng gắp bảy con cá đã nướng vàng ươm, da giòn rụm, thịt cá lại vô cùng mọng nước ra một cái khay gỗ rồi bưng ra đón mừng Mộc Thiết.

Phụ tử hai người cười nói vui vẻ, loáng cái đã chén sạch bảy con cá nướng to. Từ nhỏ vì nhà nghèo nên Mộc Hư Tử và Mộc Thiết rất hay nướng cá ăn cho tiết kiệm, nhưng Mộc Hư Tử quả thật rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, cá hắn nướng da vàng giòn, thịt vô cùng mềm mại, mọng nước, gia vị tẩm ướp lại vô cùng vừa miệng, ngon đến mức khiến người ta ăn xong phải nhớ mãi.

Ăn xong, Mộc Hư Tử liền nhanh chóng thu dọn xương cá, quét dọn sạch sẽ căn lều nhỏ. Khó ai nghĩ được một đứa bé sáu tuổi lại có thể ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại tháo vát như thế. Mộc Thiết lúc này đang ngồi nhấp một ngụm trà nóng, nhìn đứa con trai ngoan của mình mà lòng đầy cảm thán. Người ngoài chỉ biết Mộc Hư Tử là một đứa bé nhu thuận đáng yêu, nhưng ít ai ngờ rằng tuổi thơ của hắn lại ẩn chứa nhiều sắc thái ly kỳ.

Năm đó, lúc Mộc Thiết mang hắn về nhà thì phát hiện trong giỏ trúc có một phiến bạch lân và một khối bích câu ngọc, vừa nhìn đã biết là vật bất phàm. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, e sợ những thứ như này sẽ dễ khiến người khác động lòng tham mà gây hại cho đứa bé nên Mộc Thiết đã mang hai vật kia cẩn thận cất vào một chiếc hộp gỗ, giấu vào một nơi bí mật trong nhà.

Gần nửa tháng trôi qua, Mộc Hư Tử vẫn chưa có dấu hiệu gì lạ, vẫn là một hài tử bình thường, ấy thế nhưng vào đêm trăng tròn hôm ấy lại phát sinh kỳ biến. Đêm đó, lúc Mộc Thiết đang ngủ thì chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, cảm giác sợ hãi ớn lạnh từ trong nội tâm hiện ra khiến hắn giật mình choàng tỉnh, hắn nhìn qua một góc phòng, nơi có cái nôi của Mộc Hư Tử. Tại đó, từng làn xích huyết khí lưu hừng hực khuếch tán ra, cảm giác ớn lạnh sợ hãi chính là do thứ này gây ra. Mộc Thiết tuy lòng mang sợ hãi, nhưng lại càng sợ hài tử xảy ra chuyện nên vẫn kiềm nén nỗi sợ mà chạy lại kiểm tra. Hắn giật mình khi thấy thân thể đứa bé nổi đầy ma văn đen kịt, đôi mắt đen lóng to tròn lúc này lại trở nên đỏ rực, phát ra từng đợt hung quang, không gian xung quanh Mộc Hư Tử liên tục vặn vẹo như sắp bị xé toạc.

Đang không biết nên làm gì thì hai đạo lưu quang nhất thanh nhất bạch bay tới, chính là phiến bạch lân cũng khối bích câu ngọc mà hắn đã cất đi! Khối câu ngọc thoáng cái biến mất, rồi phút chốc hiện ra trên trán Mộc Hư Tử, còn phiến bạch lân kia thì hóa thành một đạo long ảnh, phun ra bạch sắc hỏa diễm xua hết ma khí rồi vèo một cái dán lên ngực Mộc Hư Tử. Ma văn trên người Mộc Hư Tử kịch liệt nhúc nhích như đang cố chống trả, nhưng đều vô dụng, dần dần bị câu ngọc và bạch lân trấn áp mà rút đi, khối câu ngọc sau đó tự treo trên cổ đứa bé, còn phiến bạch lân kia không ngờ lại chìm vào trong người Mộc Hư Tử. Đứng chết trân một hồi, Mộc Thiết mới hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ thân thế đứa trẻ này tuyệt đối bất phàm! Bước lại kiểm tra, thấy Mộc Hư Tử vẫn bình an vô sự chìm vào giấc ngủ thì hắn mới thả lỏng được chút.

Cả đêm hôm ấy, Mộc Thiết thức trắng đêm canh chừng, cũng suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, rất hiển nhiên khối câu ngọc cùng phiến bạch lân là thứ đã cứu mạng bọn hắn. Vậy nên hắn lấy một chiếc túi thơm, cho khối câu ngọc vào trong đó rồi mới để Mộc Hư Tử đeo lên cổ, ít nhất như vậy sẽ không quá mức nổi bật, khiến người ta để mắt tới mà nảy sinh tham niệm. Từ đó, cứ mỗi đêm trăng tròn là ma văn lại phát tác, nhưng chưa quấy phá được bao nhiêu đã bị khối câu ngọc cùng bạch lân từ trước ngực trồi ra trấn áp, liên tục như thế, đến tận năm Mộc Hư Tử tròn một tuổi thì mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro