Chương 2: Tự bạo
Tại một đỉnh núi nhỏ, có một nữ tử đang loay hoay vẽ gì đó trên bề mặt núi đá, ở giữa chính là một cái giỏ trúc. Đúng, đây chính là Bạch Nguyệt Vân và con của nàng. Nàng hiện tại đang vẽ một trận pháp kỳ dị, chứa đầy cổ ngữ phức tạp và tối nghĩa. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, bởi vì loại mực để vẽ nên trận pháp này chính là máu tươi của chính nàng, một pháp trận có bán kính hơn mười mét, chi chít cổ tự, ký hiệu gần như lấp đầy mọi khoảng trống trong đó lại được vẽ hoàn toàn bằng máu của một nữ nhân, đó là biết bao nhiêu máu a!
Đã trôi qua hơn nửa ngày kể từ lúc trượng phu của nàng mở đường máu cho hai mẹ con đào thoát, nàng cũng nhân lúc tộc trưởng Bạch Long tộc - Bạch Trình vừa đi khỏi liền một đường hướng về phương Nam mà chạy. Tuy nhiên nàng biết, chính nàng có chạy cũng không chạy thoát, bởi vì nàng là công chúa Bạch Long tộc, các tộc lão và tộc trưởng Bạch Long tộc chắc chắn sẽ có biện pháp tìm thấy chính mình.
Lại nói, nguyên vốn nàng mới chính là người được đề cử làm tộc trưởng của Bạch Long tộc chứ không phải Bạch Trình. Nhưng vì đem lòng yêu Hạo Thiên Phong, cũng là tân nhiệm Nhân Hoàng của Nhân tộc, có con với hắn mà địa vị của nàng trong mắt các tộc lão và tộc nhân bị hạ thấp nghiêm trọng, từ đó mới để Bạch Trình thừa cơ đăng quang ngôi vị tộc trưởng Bạch Long tộc. Bạch Trình lấy nguyên nhân Bạch Nguyệt Vân đi theo Hạo Thiên Phong, phản bội lại bản tộc, rất có thể sẽ tiết lộ bí mật của Bạch Long tộc cho Nhân Hoàng Hạo Thiên Phong, giúp hắn trấn áp và thôn tính Bạch Long tộc mà hạ lệnh truy sát cả hai. Lúc này, chín vị tộc lão, có đến sáu vị theo phe của Bạch Trình, ủng hộ quyết định của hắn, mà ba vị còn lại cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Bọn hắn nhịn đau, từ trong Tộc Khố lấy ra năm món Tiên Thiên Bảo Khí, nhân lúc Bạch Nguyệt Vân mới sinh, thực lực đại giảm mà vây khốn lấy hai phu thê Hạo Thiên Phong, nhưng cuối cùng Hạo Thiên Phong vẫn liều mình, thành công phá hủy năm món Thiên Thiên Bảo Khí, dẫn vợ con mình đào thoát. Tuy nhiên hắn cũng vì vậy mà thụ trọng thương, một nhà ba người lâm vào hoàn cảnh như hiện tại.
Trở lại với Bạch Nguyệt Vân, nàng vừa mới bố trí xong trận pháp, khoanh chân ngồi xuống điều tức chưa lâu thì phía xa xa đã hiện a một đạo long ảnh gào thét bay qua. Mắt thấy đạo long ảnh này, lòng nàng liền trầm xuống. Bạch Trình tìm đến được nơi này, có lẽ nào, hắn đã... Thiên Phong, chờ ta, ta rất nhanh sẽ tìm đến ngươi thôi, phu thê chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, dù có là sống hay là chết!
Bạch Nguyệt Vân đứng dậy, ngay lập tức niệm chú thôi động pháp trận bằng máu kia. Trận pháp theo từng đoạn chú ngữ trong miệng Bạch Nguyệt Vân mà liên tục xoay tròn, bay lên, bao bọc lấy chiếc giỏ trúc cùng đứa bé rồi hóa thành một đầu Huyết Long uy mãnh. Bạch Nguyệt Vân quát lớn:
-Thời Không Đại Cấm Pháp, Loạn Thiên Đại Trận, đi!!
Lời nàng vừa dứt, Huyết Long đã động, nó há mồm phun ra một cái hắc động rồi ngay lập tức chui vào trong, biến mất tăm.
Lúc này, Bạch Trình cùng sáu vị trưởng lão đã đến, sáu vị trưởng lão vây quanh, thi triển Khốn Long Trận, ngăn chặn mọi đường thoát của Bạch Nguyệt Vân. Bạch Trình nhìn qua gương mặt tái nhợt của Bạch Nguyệt Vân, nở một nụ cười yêu mỹ, nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn khiến người ta không rét mà run. Hắn cười to:
-Haha, Bạch Nguyệt Vân a Bạch Nguyệt Vân, để bản tọa xem ngươi lần này làm cách nào thoát khỏi bàn tay của bổn tọa a! Chờ bắt được ngươi rồi ta sẽ đem toàn bộ ký ức của ngươi xóa đi, biến ngươi thành nữ nô dưới tay ta, thành thành thật thật hầu hạ bản tọa, hahahaha!!
Bạch Nguyệt Vân nghe vậy đột nhiên nở một nụ cười tươi, vẻ đẹp hoàn mỹ đó khiến cho Bạch Trình và sáu vị trưởng lão cũng thoáng chốc ngây người. Gương mặt của nàng lúc này cũng không còn vẻ tái nhợt nữa, quanh thân bạch hỏa hừng hực thiêu đốt, xen lẫn trong đó từng luồng hắc ám ma khí kinh thiên. Đôi mắt của nàng lúc này cũng bị ma quang lấp đầy, một đôi mắt đỏ như máu ẩn chứa nỗi oán hận ngập trời.
Bạch Trình thấy vậy liền giật mình:
-Ngươi, ngươi vậy mà ma hóa!?! Lại còn thiêu đốt bản mệnh hồn hỏa cùng huyết nhục toàn thân để ma hóa!?! Ngươi điên rồi!! Ngươi thiêu đốt tất cả của chính mình, nhất định sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi!!
Bạch Nguyệt Vân cuồng tiếu:
-Hồn phi phách tán thì đã làm sao? Vĩnh bất luân hồi lại đã làm sao!?! Thiên Phong chết rồi! Con ta cũng đã được an toàn, chính ta có ra sao cũng không còn quan trọng nữa!! Giờ điều ta muốn làm chỉ có giết ngươi! Báo thù cho Thiên Phong, đòi lại công bằng cho bọn hắn!!
Ngay lập tức nàng hóa thành một đạo quang mang ba màu bạch, hắc, xích huyết lao về phía của Bạch Trình và tự bạo. Đúng, nàng không chút do dự, lập tức tự bạo, năng lượng cuồng bạo từ vụ nổ đó chỉ trong nháy mắt đã xé nát Khốn Long Trận của sáu vị trưởng lão Bạch Long tộc, kéo theo cả ba vị trưởng lão ở gần đó bị nổ nát, đến chút thịt vụn cũng không còn, ba người ở xa may mắn không chết, nhưng cũng bị nổ mất hơn nửa người, không chết cũng muốn phế. Về phần Bạch Trình, hắn không chết, hắn tuy là người ở gần Bạch Thanh Vân nhất lúc nàng ta tự bạo, nhưng bản thân hắn có tu vi thâm hậu hơn hẳn các vị trưởng lão, lại thêm mấy món phòng ngự chí bảo hộ thân, cuối cùng mới may mắn thoát chết, tuy vậy hắn cũng bị trọng thương nặng nề.
Trong cơn tức giận và kinh hãi hắn liền mang theo ba vị trưởng lão còn lại nhanh chóng hồi tộc trị thương, hắn cũng không có phát hiện, một tia bạch sắc hồn hỏa yếu ớt bị còn sót lại đã bay đến chỗ một con tiểu bạch xà gần đó rồi lặng lẽ dung nhập vào nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro