Chương 5: Vẽ kí ức
Tôi định bụng sẽ tranh thủ những lúc rảnh rỗi để điều tra thêm về vụ An Vy, nhưng công việc ngập đầu khiến cho ý định của tôi không được như mong đợi. Cứ như thế, một tuần trôi qua rồi lại một tháng mới bắt đầu. Cái lạnh se sắt của tháng mười mỗi lúc một rõ nét, khiến cho cái oi ả của tháng tám mưa triền miên cùng cái nóng dậm dật của tháng chín như muốn giữ chân mùa hạ dần bị trôi vào quên lãng. Chẳng có gì xảy ra trong thời gian này cả. Maya thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi han tình hình, tuy nhiên cô ấy cũng chẳng cung cấp thêm thông tin gì cho tôi.
Và ngay lúc chính tôi có thể cảm nhận được lòng nhiệt tình của mình đang giảm sút, thì một phong bì tiền lại được gửi tới hòm thư của tôi. Tất nhiên, điều đó nhắc nhở tôi rằng bản thân nên chăm chỉ hơn để xứng đáng với những gì được hưởng.
Mẹ An Vy nói đúng. Sau khi An Vy biến mất cách đây một năm, Maya đã tìm tất cả mọi cách để tìm cô ấy. Nhưng không, có lẽ là mẹ An Vy chỉ nói đúng một nửa. Đó là Maya đã cố gắng đi tìm An Vy rất nhiều lần sau đó, nhưng không phải là bằng "mọi cách", mà là chỉ bằng "duy nhất một cách". Đó là nhờ cậy đến những nhà văn trinh thám trên các diễn đàn văn học như tôi mà thôi. Tôi biết được điều đó trong khi tìm kiếm thông tin trên mạng về vụ mất tích của An Vy, thì đột nhiên nhìn thấy một loạt bài viết về cô ta trong diễn đàn văn học trinh thám của chính mình. Theo thời gian hiển thị có thể thấy những bài đăng này được up từ khoảng một năm về trước, gần với thời điểm ngay sau khi An Vy được thông báo mất tích. Người viết có bút danh là "Sói", cũng là một tác giả thriller, lượng người theo dõi ở mức khá cao, các bài viết và truyện ngắn của anh ta đều nhiều lượt xem và chia sẻ. Các bài đăng đều phong phú và nhận được rất nhiều lời khen từ độc giả. Hình ảnh đại diện không phải là hình của anh ta, đó là hình một con sói trắng, chắc là đặt theo bút danh. Kì lạ là những bài viết về An Vy được Sói liên tục cập nhật trong vài ngày, vào các tuần liên tiếp nhau, theo chu kì là mỗi tuần một bài. Tất cả đều khá chi tiết, từ việc anh ta đã tìm kiếm thông tin về An Vy như thế nào, đến những hình ảnh anh ta thu thập được ở rất nhiều nơi từ phòng ngủ cho đến trường đại học X - nơi An Vy từng theo học. Sói cũng nhận định sự giống nhau của Maya và An Vy, hay thậm chí còn nhắc đến cả cái vẻ mặt bình ổn của mẹ An Vy cũng như tôi đã từng cảm nhận được. Tuy nhiên số lượng những bài viết như thế lại dừng lại ở con số bốn, nghĩa là sau loạt bốn bài viết như vậy, hoặc cụ thể hơn là sau một tháng tìm hiểu về An Vy và vụ mất tích của cô, có lẽ anh ta đã đi vào ngõ cụt và quyết định bỏ cuộc. Tuy nhiên, khó hiểu hơn nữa đó là sau những bài viết ấy, Sói cũng ngừng luôn cả việc viết truyện của mình trên diễn đàn. Hay nói cách khác, những bài viết về An Vy chính là những bài viết cuối cùng của anh ta.
Sự phát hiện bất ngờ này khiến trí tò mò của tôi càng được thể sôi sục. Tôi đứng dậy mở tủ, lấy chai whisky vừa mua hôm nọ ở siêu thị ra, lấy đá trong tủ lạnh cho vào đầy cốc rồi rót chừng phân nửa. Sau khi đặt cốc rượu trên mặt bàn nhỏ, tôi ôm chiếc laptop rời khỏi bàn làm việc rồi ấn mình thật sâu xuống ghế sofa và bật radio lên lấy chút âm nhạc. Người ta đang phát chương trình nhạc không lời. Sau lời giới thiệu nhẹ nhàng của phát thanh viên, âm thanh của bài "Swan Lake" vang lên dìu dịu.
Tôi tợp một ngụm gần hết cốc whisky, cảm thấy bình tâm đôi chút, sau đó tiếp tục đọc.
Phải, Sói đã tìm hiểu theo lời thỉnh cầu của Maya, giống như tôi. Anh ta đã viết thế này:
"Maya khiến tôi tò mò."
Vì sao không phải là An Vy mà lại là Maya nhỉ? Rõ ràng, người mất tích không chút dấu vết là An Vy, thì theo lẽ thường tình người gây tò mò phải là cô ta mới đúng chứ.
Tôi đọc lướt qua cả bốn bài viết. Tất cả vẫn khá chung chung, có vẻ như Sói cũng chẳng thể khá hơn tôi. Bài viết cuối cùng rất ngắn, chỉ bằng một nửa so với ba bài trước. Bài viết này không có thêm hình ảnh nào đáng nói, chỉ là vài suy luận đơn giản của tác giả. Có vẻ như Sói đã đi vào ngõ cụt của câu chuyện này.
Khoan, đợi đã.
Mắt tôi bất chợt dừng lại ở gần cuối bài viết số bốn.
"Trần Tử Lâm đã biến mất, nếu không phải anh ta thì là ai nhỉ? "
Trần Tử Lâm đã biến mất? Maya chỉ nói rằng cô và An Vy không còn gặp lại Tử Lâm nữa sau khi họ tốt nghiệp, chứ đâu có nói rằng anh ta cũng đã mất tích? Tại sao Sói lại khẳng định điều đó đầy vẻ chắc chắn như thế nhỉ? Anh ta đã biết được điều gì?
Ý của Sói là anh ta đã nghĩ rằng người bắt cóc An Vy là Tử Lâm ư? Nếu thế sao ởcác bài trước anh ta lại không hề đề cập đến Tử Lâm nhỉ? Và nếu đã nghi ngờ, sao anh ta lại không tiếp tục điều tra? Hay là Maya muốn anh ta dừng lại?
"Muốn anh ta dừng lại?"
Bỗng dưng trực giác khiến tôi quay sang khả năng có thể chính Maya lại là nguyên nhân khiến mọi bài viết của Sói đều dừng lại. Trước đó, anh ta còn đang dở một bộ truyện dài tập, mới đăng tới chương thứ bảy thì chuyển sang loạt bài về An Vy rồi biến mất một năm. Có khá nhiều độc giả bình luận ở dưới về việc vẫn đang mong ngóng truyện của Sói, nhưng đều không được hồi âm. Một nhà văn đã viết nhiều như vậy, không thể đùng phát bỏ đi như thế. Tôi biết rõ, một tác giả sẽ không bao giờ bỏ mặc độc giả của mình. Anh ta không thể bỏ dở một câu chuyện đang ngắt quãng. Anh ta đâu thể chịu đựng được cảm giác không được viết. Nếu như anh ta là một nhà văn - thực sự.
Nếu như Sói cũng như tôi, anh ta cũng đã dấn thân vào câu chuyện này vì tiền, thì tại sao anh ta lại biến mất trên diễn đàn ngay sau khi từ bỏ phi vụ làm ăn quá hời này?
Tôi đưa cốc lên môi, uống thêm một ngụm rượu. Bất giác đưa tay cho vào túi áo khoác, tôi nhận ra mình vừa chạm phải một vật gì đó. Tôi lôi vật đấy ra. Đó là một mảnh giấy nhỏ bị gấp làm nhiều lần. Nhẹ nhàng mở tờ giấy đó. Một dãy số điện thoại.
Phải rồi, người phụ nữ hôm đó.
Tôi vừa kịp định hình lại, cái vẻ mặt của người phụ nữ ấy lạp tức hiện lên, như thể cô ta lo lắng và sợ hãi lắm khi nhận ra Maya và phải chạm mặt cô ấy.
"Giấu nó đi, xin anh."
Cô ta đã nói như vậy. Cô ta không muốn Maya biết đến sự hiện diện của mình lúc đó. Vậy là cô ta biết Maya? Cô ta để lại số điện thoại chính là để mình gọi lại cho cô ta mà không muốn Maya biết ư? Hẳn vậy rồi. Tôi nghĩ.
Không chút chần chừ, tôi nhấc điện thoại lên và lần lượt cẩn thận ấn mười con số trên mảnh giấy và nhấn gọi.
***
Ngày... tháng... năm...
Hôm đó là một buổi triết học khô khan. Ai cũng nằm la liệt ra bàn vì buồn ngủ, không thì cũng ôm điện thoại cả buổi để thời gian trôi nhanh hơn. Tiết trời mùa đông hanh khô và giá lạnh, đến nỗi cả em, anh và An Vy phải ngồi sát lại gần nhau, chừa hẳn gần nửa cái bàn để cho ấm.
- Này các cậu, muốn ra ngoài vận động một chút không?
An Vy bất ngờ hỏi nhỏ em và anh. Anh như thể được tiếp năng lượng, ngay lập tức gật đầu. Và đương nhiên, chẳng cần đến sự đồng ý của em, cả ba đã ngay sau đó lẻn ra khỏi lớp.
Chúng ta cùng đi qua những hành lang rộng, qua cả thảm lá vàng rơi khắp sân trường. Em ghen tị với cái cách An Vy cười đùa cùng anh. Cô ấy cứ thỏa sức trêu chọc, rồi hết lần này đến lần khác cười với anh. Em không thể tự tin làm điều đó, cứ thu mình lại vào trong chiếc áo có mũ trùm kín mít, thỉnh thoảng lại khẽ liếc trộm anh, khóe môi bất giác khi ấy lại vẽ nên nụ cười theo thói quen. Đúng, chẳng ai có khả năng vui vẻ cười đùa với người mình thích cả.
- Cậu đang nghĩ gì thế, mũ trùm đầu?
Anh chặn ngang dòng suy nghĩ của em lại bằng một cái khoác vai bất ngờ từ phía sau.
- Không có gì.
Em ấp úp đáp.
- Mình muốn cho cậu xem cái này, ngồi xuống một chút đi.
Anh vừa nói vừa ngay lập tức kéo em ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Anh mở ba lô của mình, sau đó rút ra một cuộn giấy khổ A4 một cách cẩn thận nhất có thể.
- Gì vậy?
Em hỏi, mắt trân trân nhìn vào cuộn giấy kia. Thấy em tò mò, anh càng lấy làm thích thú thì phải, miệng vẽ nên một nụ cười tỏa rạng thường ngày:
- Mình đã rất mất công đấy.
Anh tiếp tục bằng những thao tác cẩn thận mở cuộn giấy ra.
Đó là một bức tranh. Vẽ một cô gái với chiếc áo có mũ trùm đầu màu đen xám. Tất cả mọi thứ đều là em, chỉ trừ một thứ, đó là mái tóc. Không phải là mái tóc ngắn ngủn của em, cũng không phải là những sợi màu bạch kim lấp lánh như An Vy. Đó là một cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng, mái tóc ấy dày dặn và óng ả. Đôi môi cô thì đang nở nụ cười sáng như những đóa hồng mới nở.
- Đây là ai thế?
Em hỏi, mắt vẫn trân trân nhìn vào bức tranh vẽ chì hoàn hảo kia.
- Là cậu đấy, Maya.
Anh đáp, thu lại nụ cười, hướng ánh mắt sâu hun hút như có lửa của mình vào em.
- Nhưng tóc, tóc mình đâu có dài như vậy.
Em gần như im bặt ngay khi vừa ngước lên và bắt gặp ánh mắt của anh.
- Maya với mái tóc dài chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn là với mái tóc ngắn và mũ trùm kín mít rồi. Và cả khi cậu cười nữa.
Anh bất ngờ đưa tay kéo sụp mũ của em xuống, rồi kéo em vào vòng tay mình.
- Phải không, An Vy?
Em chợt nhận ra An Vy đã ở phía bên kia của anh từ bao giờ, anh cũng cùng lúc kéo cả cô ấy vào bằng tay còn lại.
- Chưa có ai thay đổi được Maya lạnh lùng nghiêm nghị của mình đâu, nên đừng nghĩ cái gương mặt đẹp trai của cậu có thể làm được. Phải không, mũ trùm đầu?
An Vy cố tình thở một tiếng dài não nề với anh, sau đó vươn tay sang véo nhẹ vào má em, mỉm cười.
- Ai bảo cậu thế? Bao giờ Maya để tóc dài, mình sẽ cướp cậu ấy khỏi tay cậu. Mình và cậu ấy sẽ là một cặp đấy, Maya nhỉ?
Anh tiếp tục, sau đó quay sang nhìn em đầy phấn khích.
Tử Lâm của em, có lẽ anh đã từng hối hận vì điều mình từng nói ra phải không? Cho đến cuối cùng anh cũng đã làm được rồi. Anh đã cướp em khỏi tay An Vy, theo cách tàn nhẫn nhất có thể. Vì giây phút ấy, giây phút anh đưa tay kéo cả hai người con gái vào lòng mình, em có thể cảm nhận được trái tim An Vy - cũng đang đập nhanh hơn một nhịp đấy.
***
Tôi không dám vít ga nhanh hơn một chút vì mưa mỗi lúc một mau. Thời tiết dạo này rất thất thường. Ban sáng trời vẫn còn nắng, nhưng về chiều bắt đầu chuyển gió và giờ thì ào ạt mưa. Những giọt nước bé tí hắt vào mặt khiến mắt kính của tôi càng lúc càng mờ, nếu bây giờ mà phóng xe nhanh hơn sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên chậm mà chắc, thà trễ hẹn một chút, còn hơn là gây nguy hiểm cho cả người đi đường.
Đi một quãng tầm vài trăm mét nữa, tôi ngay lập tức nhìn thấy số nhà 97 nằm ở cuối những dãy nhà nhấp nhô kề sát nhau. Đây là khu tập thể giáo viên của đại học X.
Đúng vậy, tôi có hẹn với người phụ nữ hôm nọ đã bắt gặp tôi và Maya trên thư viện đại học X. Cô ta nói mọi chuyện nên trực tiếp nói thì sẽ tốt hơn. Dù rằng chưa rõ "mọi chuyện" nghĩa là gì nhưng tôi nghĩ đó sẽ là cả một câu chuyện dài.
Nhấn chuông hai lần, bên trong mới có người ra mở cửa.
- Chào anh. Mời anh vào.
Người phụ nữ vừa thấy tôi liền nở nụ cười đầy thiện chí. Cô ta có một nụ cười đẹp, phong thái đoan trang và hiền dịu. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống chiếc sofa ấm áp, cô ta đã đem tới ngay một tách cafe sữa nóng còn bốc hơi ấm.
- Thời tiết ẩm ương thật, mời anh.
Người phụ nữ cười hiền, cùng lúc ngồi vào chỗ ghế sofa bên cạnh.
- Xin lỗi, nhưng cô nói cô tên là...
Sau khi hớp một ngụm nhỏ từ chiếc tách sứ, tôi lục lại trí nhớ về tên người phụ nữ. Đó không phải là một cái tên khó nhớ, nhưng nó là một điều bất ngờ.
- À vâng, tôi là Tử Anh - chị gái của Trần Tử Lâm.
Rồi vẫn bằng chất giọng đều đều dễ nghe ấy, Tử Anh bắt đầu kể.
***
"Tôi và Tử Lâm chuyển ra ngoài sống khi nó bắt đầu vào năm nhất đại học. Chúng tôi là chị em sinh đôi khác trứng, vậy nên ngoài một vài đặc điểm cơ bản của hai chị em thì hầu như mọi người đều nhầm rằng Tử Lâm là anh trai tôi, vì trông nó trưởng thành hơn hẳn. Trước đây chúng tôi sống cùng bố mẹ ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm vài chục cây số. Tử Lâm là một cậu bé ngoan, và đẹp trai. Anh nhìn đi, đây là Tử Lâm, nụ cười rất sáng phải không?"
"Tôi học sư phạm, còn Tử Lâm học nghành kiến trúc. Thằng bé vẽ rất đẹp, nhưng lại không hay vẽ nhiều rồi bày xung quanh nhà như một kẻ với niềm đam mê mãnh liệt. Nó chỉ vẽ những thứ đặc biệt."
"Sẽ chẳng có gì nếu một thời gian sau thì xảy ra chuyện."
"Đó là vào khoảng gần một năm trước, khi Tử Lâm ra trường. Việc tốt nghiệp với tấm bằng loại khá và một bằng tiếng anh loại giỏi khiến nó rất mừng. Công việc rộng mở, nó có thể làm tất cả những gì nó thích, Tử Lâm đã có rất nhiều kế hoạch trong tương lai."
"Hôm đó là ngày lễ Valentine, nó nói có chút việc cần ra ngoài từ sáng, cũng không nói rõ là đi đâu, chỉ biết tâm trạng rất vui. Tuy nhiên, cho đến tận tối mịt, Tử Lâm vẫn chưa về, rồi đến sáng hôm sau, tôi phát hiện ra là nó đã mất tích. Tôi định bụng báo cho bố mẹ nhưng ngay trước khi tôi định làm điều đó vào sáng hôm sau, thì tôi nhận được một chiếc đĩa CD được đặt trước cửa nhà."
"Ngay khi màn hình máy tính chạy, tôi nhận ra đây là một video Tử Lâm tự quay. Trông nó hoàn toàn vui vẻ."
"Chị, em sẽ đi xa một chuyến. Chị đừng lo, em sẽ gửi video về và gọi cho chị thường xuyên. Đừng đi tìm em, cũng đừng nói gì với bố mẹ, chỉ cần nói em đang đi làm ở một nơi xa là được. Chị biết mà, bố mẹ hay lo lắng lắm. Em đã về nhà thông báo với bố mẹ rồi, chị yên tâm đi. Bây giờ em phải làm một số việc, gặp chị sau nhé. Yêu chị."
"Video chỉ chừng năm phút. Tôi đã nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng đó là một vụ bắt cóc. Ba ngày sau, tôi lại nhận được bưu phẩm. Anh hẳn là không biết cảm giác nhận được một bàn tay người là thế nào phải không? Đúng, đó là một bàn tay phải bị chặt ra. Tôi đã vô cùng hoảng loạn khi nghĩ đó là tay của Tử Lâm. Nhưng tôi nhận ra không phải, vì Tử Lâm có một vết bớt trên tay phải, còn bàn tay đó thì không. Bên cạnh bàn tay còn có hình cha mẹ tôi, anh hiểu rồi chứ, tên bắt cóc hàm ý rằng tôi không được báo cho ai về việc này, nếu không..."
"Cả một năm sau đó, Tử Lâm thường xuyên gọi về cho tôi và gia đình bằng số lạ. Ngoài ra cũng có cả video call nữa. Tử Lâm trông vẫn vui vẻ và khỏe mạnh. Nhưng nó thì chẳng bao giờ quay lại nữa. Tôi đã liên lạc đến những người bạn của Tử Lâm, hóa ra ai cũng đều được nó thông báo trước rằng sẽ đi vắng một thời gian, nhưng đều không rõ là đi đâu - trừ tôi. Tôi đã cố gắng một mình đi tìm nó, nhưng đều vô ích. Như thể có người nào đó đã giấu nó đi đến nơi không ai có thể tìm thấy."
***
- Cô nghĩ cậu ấy đã bị bắt cóc, tại sao cô không làm gì cả?
Tôi hỏi, cảm thấy có một chút giận dữ đang nổi lên.
- Anh có biết linh cảm song sinh không? Tôi biết, tôi cảm nhận được cuộc sống mà Tử Lâm đang trải qua.
Tử Anh nói trong vô vọng, nước mắt bắt đầu tuôn.
- Nó đang sợ hãi.
Gạt nhẹ dòng nước đang bò trên gò má, Tử Anh đứng dậy, đi đến chiếc tủ gỗ gần đó, lấy ra một chiếc thùng bằng bìa các tông màu vàng nhạt.
- Một ngày nọ, khi tôi đang dọn dẹp phòng của Tử Lâm thì phát hiện ra một thứ. Đó là chiếc thùng giấy này.
Tử Anh ôn tồn nói, rồi nhẹ nhàng mở chiếc thùng ra. Bên trong có rất nhiều tranh vẽ, tất cả đều vẽ một cô gái. Một cô gái với đôi mắt to, mái tóc dài trông rất dày dặn và mượt mà. Ở tất cả các bức tranh, Tử Lâm luôn vẽ cô ấy mặc một chiếc áo trùm đầu màu đen xám. Có bức thì cười tươi, bức lại đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ có một điều luôn giống nhau, đó là ánh mắt cô ấy rất buồn, buồn lắm. Đến độ nó khiến cho những bức tranh trở nên ủ rũ. Phải đến hàng chục bức tranh như thế.
- Tử Lâm là người thế nào tôi biết rất rõ. Nó chỉ vẽ những thứ đặc biệt.
Đó, tất cả đó, đều là Maya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro