Chương 9: Mua chuộc
Bốn chữ "Lý Chiêu cô nương" khiến Mộ Lan cứng đờ người. Người này biết danh tính thật của nàng. Mộ Lan cắn môi, rút ra một cây trâm chuẩn bị đâm Vu Cẩm. Vu Cẩm cười nhẹ, cầm cổ tay của Mộ Lan, nói nhỏ:
- Lý cô nương không nên manh động. Chúng ta là nữ nhân phải thật dịu dàng, nhã nhặn.
Mộ Lan nghiến răng chịu đau, trợn mắt nhìn Vu Cẩm, hỏi:
- Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết được bí mật đó?
Người này kiếp trước nàng không có bất kì một kí ức nào, hoàn toàn không biết là bạn hay thù. Nàng ta biết mình trọng sinh, vậy nàng ta cũng có thể trọng sinh đúng không? Mộ Lan trong lòng một mảnh hỗn loạn song đồng thời cũng cực kì đề phòng người trước mắt. Vu Cẩm như hiểu trong lòng Mộ Lan đang nghĩ, nàng ta chỉ cười, đưa ngón tay lên chạm vào môi, ánh mắt sắc lạnh như hồ ly khiến Mộ Lan khẽ run. Nàng ta cất lời:
- Hiện tại ta chưa thể nói với ngươi ta là ai. Nhưng ngươi yên tâm ta sẽ luôn bảo vệ ngươi bằng bất cứ giá nào. Dù cho vị phu quân "ngốc nghếch" đó có phản bội ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi cứ yên tâm làm một Lục vương phi đi. Tiểu thư Mộ Lan."
Sau đó đột nhiên biến mất trước vẻ sững sờ của nàng. Mộ Lan nắm chặt tay, bạch y nữ nhân này quả nhiên không bình thường. Nàng ta nói sẽ bảo vệ nàng, dù trên thế gian này có quay lưng lại với nàng. Có thật vậy không? Gạt bỏ lo lắng trong lòng, Mộ Lan tiếp tục bước đi. Không cần biết bạn hay thù chỉ cần đừng cản kế hoạch báo thù của nàng là được, mọi thứ còn lại nàng không quan tâm.
Trên mái nhà gần đó, Vu Cẩm thân bạch y tung bay, gương mặt xinh đẹp tươi cười rực rỡ.
[Nhiệm vụ của cô là bảo vệ, không phải cửa cẩm con gái nhà người ta nha.]
Vu Cẩm hừ lạnh, khinh bỉ:
- Mắt nào của người thấy ta cửa cẩm. Đây là ta tạo cho tiểu khả ái cảm giác an toàn được không? Luôn có tên thần kinh muốn giết tiểu khả ái của ta.
[Được cô muốn làm gì thì làm. Đừng đi quá giới hạn.]
Một cơn gió thổi qua thân ảnh nữ tử sau đó nơi đó chỉ còn những chiếc lá đang rơi. Một mảnh tĩnh mịch.
Mộ Lan đi dạo trong vườn Thượng Uyển nàng liền thấy cái tên khiến mình hận nhất Trịnh Viêm. Nàng nắm chặt tay, lòng như lửa đốt, cả cơ thể chứa đầy sát khí. Là hắn giết nàng, là hắn giết con nàng, là hắn khiến con trai nàng bị người khác coi thường. Giết hắn, giết hắn, nàng muốn giết. Giết chết tên Tra nam khốn nạn này. Giết hắn trả thù cho Liên nhi, giết hắn vì đã chà đạp nàng trong kiếp trước.
Mộ Lan cố gắng kiềm chế sát ý trong người. Không được, bây giờ lực lượng chưa đủ, nàng không thể làm hành động thiếu suy nghĩ được. Phải kiềm chế. Sẽ có ngày chính tay nàng, chính đôi bàn tay này đâm một nhát kiếm vào tên khốn nạn kia. Lấy máu của hắn để tế cho Liên nhi nhà nàng. Nhất định ngày ấy sẽ đến sớm thôi, giờ nàng cần phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn.
Mộ Lan bước tới gần hắn, cung kính:
- Thần muội bái kiến hoàng thượng.
Trịnh Viêm liếc nhìn nàng, bên cạnh là Hà mỹ nhân dịu dàng, ôn nhu như nước. Hắn cười:
- Hoàng đệ muội không cần đa lễ như thế, miễn lễ đi.
- Tạ ơn hoàng thượng.
- Hoàng đệ muội, chúng ta nói chuyện chút nhé.
Trịnh Viêm bỏ tay đang ôm Hà mỹ nhân ra, ra lệnh cho tất cả mọi người lui xuống. Mộ Lan im lặng nhìn đám người lui ra. Trong vườn chỉ còn nàng và hắn. Trịnh Viêm chỉ vào đình viện gần đó, vui vẻ nói:
- Trời nay khá nắng, chúng ta vào kia nghỉ. Trẫm có chuyện muốn nói với ngươi.
- Vâng.
Hai người vào đình viện, Trịnh Viêm ngồi xuống trước, Mộ Lan ngồi đối diện, gương mặt lạnh, không có chút gì là vui vẻ. Hắn cười:
- Hoàng đệ muội có vẻ rất sợ trẫm? Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không làm gì ngươi đâu.
Mộ Lan cúi đầu, cung kính:
- Hoàng thượng suy nghĩ nhiều rồi, thần nữ chỉ thắc mắc hoàng thượng muốn nói chuyện gì với thần nữ?
- Hoàng đệ muội đúng là người thẳng thắn, trẫm rất thích người như ngươi.
Dừng lại một chút hắn nói tiếp.
- Trẫm biết ngươi sống trong phủ của Lục hoàng đệ không có gì vui vẻ. Cũng phải một nữ nhân phải gả cho một nam nhân ngốc nghếch, không có khả năng làm chuyện phu thê.Đối với một nữ nhân xinh đẹp như ngươi điều này thật không khác gì sống dưới địa ngục.
Mộ Lan khẽ cau mày, tay nắm chặt. Hắn đây là có ý gì? Muốn li gián phu thê nhà nàng? Mộ Lan trong lòng thập phần khó chịu, nàng muốn đứng lên chỉ thẳng vào hắn bảo hắn im miệng. Phu quân nhà nàng là để người khác coi thường à? Phu quân nhà nàng là để yêu thương nhé.
- Hoàng thượng không cần lo cho thần nữ, vương gia đối với thần nữ vô cùng tốt.
Trịnh Viêm cười lớn, tiến sát vào nàng, vừa tiến vừa nói:
- Hoàng đệ muội không cần miễn cưỡng, trẫm biết nàng phải chịu rất nhiều tai tiếng, phải sống không có hạnh phúc.
Hắn tiến đến gần nàng, ghé vào tai nàng, dúi vào tay nàng một chiếc hộp:
- Mộ Lan nghe lời trẫm. Nàng chỉ cần ngày ngày cho vị phu quân nàng mỗi ngày một giọt, hắn sẽ từ từ trúng độc mà chết. Đến lúc đó trẫm sẽ đón nàng vào cung cho nàng tất cả mọi thứ từ tiền tài, vinh hoa phú quý, quyền lực thậm chí là ngôi vị HOÀNG HẬU.
Trịnh Viêm nhấn mạnh hai chữ ''hoàng hậu" ở cuối. Hai chữ này khiến Mộ Lần cực kì kích động. Nàng mạnh mẽ đẩy hắn ra, chiếc hộp rơi xuống đất. Nàng nắm chặt một cánh tay cố gắng khiến mình thật bình tĩnh. Trước đây chính hắn bắt nàng dùng tài năng về độc dược, độc chết hết những kẻ ngáng đường lên ngai vàng của hắn. Ngay cả chính phụ hoàng hắn, hắn cũng dám ra tay. Để rồi sau khi xong việc cho nàng một cái danh hoàng hậu, sau đó đầy vào lãnh cung mà chết. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hắn luôn đem ngôi vị hoàng hậu ra để dụ dỗ nàng. Nàng trước có thể ngu ngốc nhưng giờ thì hết rồi, nàng hận hắn, muốn xé xác hắn ra cho chó ăn.
Mộ Lan lùi ra xa, Trịnh Viêm nhặt cái hộp lên, nhanh chóng tiến tới đưa vào tay nàng, nói nhỏ vào tai nàng:
- Suy nghĩ cho kĩ đi, hoàng đệ muội.
Và quay lưng bỏ đi. Mộ Lan nhìn hắn, tròng mắt đỏ ngầu, tay nắm thật chặt, nàng lẩm bẩm:
- Trịnh Viêm, ta nhất định sẽ giết chết ngươi.
-------------------------------------------------------------
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:
Từ chương 10 trở đi, truyện sẽ chỉ cập nhật tải web Haivuongtruyen.vn. Dừng up tất cả chỗ khác. Để ủng hộ tác giả, xin hãy vào đó để đọc.
Truyện sẽ được ra 1 tuần/chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro