Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nhận nuôi

Mộ Lan cứ như vậy im lặng lắng nghe. Từ đầu đến cuối nàng không nói một lời nào. Trịnh Hiên kể xong quay sang hỏi nàng.

- Lan nhi, ta đã kể xong rồi. Nàng...có gì muốn không?

- Quá khứ của ta...đợi đến thời điểm thích hợp ta sẽ kể cho chàng nghe.

Nàng nhắm mắt an tĩnh dựa vào thành xe. Không phải nàng không muốn kể mà Mộ Lan cảm thấy hiện tại chưa thích hợp để nói. Chuyện nàng trọng sinh sống lại  vẫn nên giữ bí mật thì hơn. Còn cả Trịnh Liên nữa. Nàng trọng sinh vậy con nàng thì sao? Nếu linh tính của nàng đúng vậy đứa trẻ lần trước có phải là Liên nhi của nàng. Mộ Lan từng  đến lại chỗ đó một lần nhưng mọi người lại bảo chưa từng có một đứa trẻ như vậy. Chuyện này càng ngày càng kì lạ. Trịnh Hiên nắm tay nàng, mày hơi cau lại. Quả nhiên nàng ấy vẫn không tin tưởng mình nhưng hắn tin chắc sẽ có ngày nàng mở lòng với hắn. Trịnh Hiên mệt rồi, hắn giờ đây chỉ muốn có nàng ở bên bầu bạn mà thôi. Hai người cứ im lặng như vậy đến tận lúc về phủ. 

Ở trong hoàng cung nơi ngư long hỗn tạp, hoàng đế Trịnh Viêm vẫn an tĩnh nằm  trong Tĩnh Tâm Điện. Y mở đôi mắt phượng xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa, làn da trắng như bạch ngọc, chiếc áo ngủ mỏng để lộ hơn nửa cơ ngực. Trịnh Viêm chống tay lấy đà ngồi dậy. Y cứ ngồi đó một lúc mới truyền thái giám Tiểu Tự vào giúp sửa sang, chuẩn bị y phục. 

- Còn bao lâu mới tới giờ thượng triều?

- Muôn tâu  hoàng thượng tầm nửa canh giờ nữa ạ.

- Vậy đến chỗ đó đi.

- Vâng.

Trịnh Viêm dẫn theo thái giám thân cận Tiểu Tự  tới Từ Ninh Cung. Từ Ninh Cung vẫn ở đó, vẫn sừng sững uy nga nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Mọi thứ ở đây vẫn giữ nguyên như thế một cách vô cùng sạch sẽ, không có tý bụi bặm nào ngay cả mùi hương hoa nhài mà khi trước vị kia vẫn còn sống hay dùng. Tiểu Tự cũng chỉ biết thở dài. Người ngoài nhìn vào thấy y chỉ là hoàng đế máu lạnh vô tình, ham mê sắc đẹp nhưng chính Tiểu Tự biết trong lòng của y chỉ chứa có một người đó là Lý Chiêu hoàng hậu. Nếu không phải yêu thương nàng sao lại cấm tất cả đứa trẻ tên Liên để thái tử Trịnh Liên là duy nhất? Nếu không thích nàng ấy sao từ khi Lý hoàng hậu ra đi y vẫn không lập nên tân hoàng hậu trong khi Dung phi kia lại được sủng ái? Nếu không tại sao luôn lưu giữ mọi vật ở Từ Ninh Cung, không cho ai bước vào? Không phải vì "ái tình" sao? Chỉ tiếc rằng y lại chọn quyền lực thay vì nàng. Nếu không phải do Lý hoàng hậu không có quyền lực mà binh quyền trong tay của Dung gia lại quá lớn thì có lẽ y cũng không đưa ra cái quyết định này.

Trịnh Viêm chọn giang sơn thay vì Lý Chiêu.

Trịnh Viêm chỉ an tĩnh nằm trong Từ Ninh Cung, tận hưởng mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Một lúc sau có một tiểu thái giám vội vã chạy lại.

- Muôn tâu hoàng thượng, Tần Quý nhân trong lúc sinh hoàng tử bị băng huyết nên đã mất mạng chỉ để lại hoàng tử. Nên làm gì tiếp theo ạ?

- Đưa tạm cho phi tần nào  đó đi. Mấy việc này không cần bẩm báo.

- Dạ.

- Khoan đã - Trịnh Viêm suy nghĩ một chút sau đó liền đưa ra mệnh lệnh - Đưa đứa trẻ tới phủ của Lục Vương gia.

Tiểu Tự và Tiểu thái giám sững sờ. Cái này cũng quá tùy tiện đi. Ai lại để con mình cho huynh đệ nuôi? Mặc gì chỉ là huynh đệ cùng cha khác mẹ.

- Hoàng thượng...cái này...

- Ồ ngươi đang chỉ trích trẫm sao? Tiểu Tự hình như ngươi quên mất địa vị của mình rồi. 

Tiểu Tự run như cày sấy. Ánh mắt đó, ánh mắt của bậc tối cao đang nhìn những thứ thấp bé dưới chân mình. Tiểu Tự chỉ biết cúi thấp đầu, cơ thể run lẩy bẩy. Áp lực của y quá lớn. Nó như muốn đè bẹp hắn, lục phủ ngũ tạng như bị tảng đá ngàn cân ép xuống.Chân của hắn đang bị tê liệt, mọi dây thần kinh trong cơ thể đang căng cứng, tim đập nhanh bất thường. Hoàng đế lần cuối cùng có khí thế đáng sợ thế này là vào ngày đưa tang cố hoàng hậu. Đáng sợ, y không giống người. Y là đế vương. Tiểu Tự nuốt nước bọt, cố gắng nói vài lời:

- Thần...thần...không dám.

Trịnh Viêm thu lại uy áp, phất tay ý bảo bọn họ ra ngoài. Tiểu Tự và tiểu thái giám nhanh chóng lui xuống, bọn họ không muốn ở đây nữa. Còn lại một mình, y ngắm nhìn một lượt căn phòng cười. Đứa trẻ đó là món quà y muốn gửi tặng cho Hoàng đệ và Hoàng đệ muội của mình. " Một món quà" khiến cho Hoàng đệ hận y đến tận xương tủy. Phải nuôi con của kẻ mình ghét nhất nhưng lại không thể làm gì hoặc khi bọn họ có tình cảm đứa trẻ sẽ trở thành điểm yếu trí mạng.  Trịnh Viêm thu lại nụ cười rơi vào trầm tĩnh, y lẩm bẩm:

- Chiêu nhi có phải nàng trở về rồi không? Nếu là nàng thật vậy nàng sẽ làm gì đứa trẻ đó đây? Trẫm rất mong chờ.

Trịnh Hiên và Mộ Lan nhận được đứa trẻ đều chung cảm xúc bất ngờ. Vị hoàng đế này là đang muốn làm gì? Đưa đứa con của mình cho Hoàng đệ nuôi. Hắn có vấn đề về thần kinh à? Mộ Lan nhìn đứa trẻ đang oe oe trong nôi mà lòng rối bời. Hắn đây là muốn xỉ nhục nàng sao? Tên hoàng đế biến thái. Nàng cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Nếu hắn đã muốn vậy nàng sẽ nuôi dạy đứa trẻ này sau đó đưa lên làm hoàng đế, lật đổ hắn. Mọi thứ dần thú vị rồi đây.

---------------------------------------

Lời tác giả: 

Lúc viết chương này không biết tôi đang nghĩ kinh tinh cái gì nữa. Tự dưng muốn tạo hình tượng phản diện biến thái

Truyện được đăng chủ yếu ở haivuongtruyen.vn những nơi khác sẽ được (phép) đăng sau haivuongtruyen từ 12- 24 tiếng bắt đầu từ lúc chương được đăng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro