Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Âm mưu

Trịnh Hiên nhìn người đang ngủ yên trên giường, tay vô ý chạm nhẹ vào mái tóc nàng. Sau đó liền đi ra ngoài, đóng cửa tất cả đều không quá hai phút, yên tĩnh đến lạ thường. Mà người trong phòng cũng không biết tỉnh từ bao giờ.

Trịnh Hiên đi một vòng quanh hậu viên, lại gặp được Mộ Bạch đang ngồi trong vườn thưởng trà ngắm trăng. Hắn tiến lại, hành lễ:

- Nhạc phụ đại nhân.

Mộ Bạch liếc nhìn hắn, đứng dậy, đặt li trà trong tay xuống.

- Tiếng nhạc phụ đại nhân này ta không dám nhận từ  Lục Vương gia cao quý đây. Thế nhân nói Lục Vương gia ngu ngốc, vô dụng không làm được việc quả nhiên tất cả đều chỉ là lời đồn. Nhưng  gần nửa đêm, Lục Vương gia gọi ta ra hậu viện không chỉ để ngắm trăng thưởng trà đâu nhỉ?

Trịnh Hiên cười cười. Toàn thân toát lên khí thế của hoàng tộc cao cao tại thượng, nào còn bộ dạng ngây ngô được nương tử bảo vệ như buổi sáng. Hắn không mặn không nhạt đáp:

- Quả nhiên là Mộ gia chủ đúng là suy nghĩ thấu đáo. Chỉ là chuyện này nói ở đây không tiện, chúng ta vào thư phòng bàn việc đi.

Mộ Bạch liếc nhìn hắn, hừ một cái, nhấc tay áo đi trước dẫn thẳng một đường đến thư phòng. Trịnh Hiên nhìn thái độ hờ hững của ông ta cũng chỉ cười cười, không tỏ ra bất kì sự khó chịu nào. Cả hai đến thư phòng ở đó tầm một khắc (15 phút), Trịnh Hiên ra ngoài trước. Còn Mộ Bạch vẫn ở trong phòng trầm ngâm suy nghĩ. Không ai biết họ bàn chuyện gì chỉ biết từ hôm đó Mộ gia chủ nhìn vì Lục Vương gia này bằng ánh mắt âm trầm mà quyền lực cũng nghiêng về phía y nhưng đó là chuyện của sau này.

Trịnh Hiên về phòng vẫn thấy nàng an tĩnh nằm ngủ, thở phào một hơi cũng không biết trong lòng hắn đang lo lắng điều gì nữa. Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận lên giường, đắp chăn, ôm người bên cạnh vào lòng. Mộ Lan mở mắt, liếc hắn một cái rồi an tĩnh ngủ tiếp. Đêm rồi lo ngủ đi thôi.

Mà tại hoàng cung nơi sinh ra những trận cung đấu nảy lửa, nhưng vụ tranh đoạt hoàng vị đến đầu rơi máu chảy nay lại an tĩnh đến đáng sợ. Hoàng đế Trịnh Viêm ngồi trên giường, mái tóc đen nhánh giũ xuống gương mặt đẹp không tì vết, làn da trắng như bạch ngọc. Thế nhưng mọi người sẽ không để ý nhan sắc của y bởi khí thế cường đại của bậc quân vương đã đè nén tất cả khiến người đối diện chỉ có thể cúi mặt xuống. Y vân vê chén ngọc Cửu Long trên tay, giọng trầm thấp, mà bên dưới ám vệ đang quỳ một chân, cúi đầu nghiêm chỉnh:

- Lục Hoàng Đệ này của trẫm đúng là khiến trẫm mở mang tầm nhìn rồi. Không ngờ bao năm giả ngu ngốc cũng đã đến lúc hắn hành động rồi. Thật tiếc khi hắn lúc ở Mận Đào Viên vẫn chưa chết, đúng là con gián đập mãi không chết.

- Vậy hoàng thượng chúng ta có nên...

Trịnh Viêm đặt chén ngọc Cửu Long lên bàn, dựa người vào thành giường, mắt nhắm nghiền, y nói:

- Không cần, cứ tiếp tục quan sát.

- Thần tuân lệnh.

Ám vệ ngay lập tức biến mất. Trịnh Viêm nhếch môi, nở nụ cười nhạt.

Tại Phủ của Ngũ Vương gia à không là Đoan Vương gia Trịnh Hạo Minh...

Trịnh Hạo Minh an an nhàn uống trà, thưởng trăng. Mái tóc trắng khẽ bay. Y ho khan.

- Sao lại không đóng cửa vào?

Giọng nữ nhân nhẹ nhàng vang lên. Từ cửa sổ bạch y nữ tử xuất hiện. Thần sắc không vui hiện lên trên mặt. Đó chính là Vu Cẩm.

- Nàng đến rồi.

Trịnh Hạo Minh lau vết máu khóe miệng. Vui vẻ đứng dậy chạy vội ra ôm lấy Vu Cẩm. Vu Cẩm cười bất đắc dĩ, nàng vuốt vuốt sống lưng y, dịu giọng:

- Được rồi, được rồi. Ta hỏi chàng tại sao không đóng cửa? Chàng quên mất là mình bị bệnh à? Chàng mà có vấn đề gì ta rất phiền phức.

Trịnh Hạo Minh ôm nàng, giọng điệu mang vài phần ủy khuất:

- Không phải do chờ nàng sao? Mấy hôm nay nàng đi đâu thế?

-  Ta chỉ có chút việc riêng thôi.

Có ngu Vu Cẩm mới nói mình đi trèo mái nhà người ta để bảo vệ nữ nhân của hoàng đệ hắn. Ban ngày có tên thần kinh nào đó cứ bắt nàng phải đi bảo vệ Mộ Lan. Mà từ chỗ Mộ Lan đến phủ Đoan Vương gia đây khá là xa cho nên nàng phải cấp tốc, cố gắng mà chạy về đây. Ta khổ quá mà. Nghĩ đến cảnh khổ sở của mình, Vu Cẩm quyết định đè y ra hôn để tìm chút an ủi trong lòng. Trịnh Hạo Mịn bị hôn đến lú hết cả người quên mất mình định hỏi gì.

Một lúc sau Trịnh Hạo Minh nhớ được cái gì đó, ôm nàng kêu gào trong sự ủy khuất:

- Nương tử có phải nàng có người khác không? Nàng không thích ta nữa chứ gì?

Vu Cẩm mặc hắn ôm, lắc đầu. Trịnh Hạo Minh tiếp tục kêu gào:

- Chắc chắn là nàng có, nàng chán ghét ta rồi. Nàng không yêu ta nữa rồi? 

-  Ta không có thật mà.

- Rốt cuộc hắn là tên nào? Có đẹp trai hơn ta không? Có nhiều tiền như ta không? Có giỏi như ta không?

Vu Cẩm tràn đây bực bội, quát:

- Mẹ kiếp, chàng còn gào nữa ta liền đè chàng ra, cho chàng liệt giường ba ngày.

-...

Nương tử uy mãnh, công quá nên làm gì bây giờ? Online chờ, rất gấp. 

Màn đêm bao phủ cả Thiên Quốc. Nó như một con thú đang nhăm nhe ẩn nấp chờ con mồi đang tới. Bức màn đêm đang che phủ một cuộc chiến, một khí bức màn bị vén lên, mọi âm mưu cũng được bắt đầu. Thiên Quốc sẽ ra sao? Tương lai này rồi đi về đâu? Con dân ở đây còn được yên bình mấy ngày? Không ai biết được, không ai có thể trả lại được trừ thời gian.

------------------------

Lời tác giả:

Truyện được đăng chủ yếu ở haivuongtruyen.vn những nơi khác sẽ được (phép) đăng sau haivuongtruyen từ 12- 24 tiếng bắt đầu từ lúc chương được đăng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro