Chương 12: Nàng giống hắn
Mộ Lan lạnh lùng nhìn người Mộ gia. Từ trên người nàng tỏa ra khí tức của bậc đế vương. Mộ Lan này có gì đó không đúng. Chẳng nhẽ sau khi gả đi nàng ta gặp phải chuyện gì kì quái. Mộ Bạch nén nỗi nghi ngờ vào trong lòng nhưng mắt cũng quan sát nàng một lượt.
Mộ Thường Ngọc đứng bên cạnh nãy giờ lên tiếng, ánh mắt tràn chứa sự khinh bỉ nhưng gương mặt lại ôn hoàn. Nàng ta tiến tới, cầm tay Mộ Lan tươi cười. Người ngoài nhìn vào chính là hình ảnh tỷ muội tình thâm.
- Nhị muội à, sao muội lại nói như thế? Chúng ta là gia đình không phải sao? Muội muội lâu rồi mới về nhà nào cùng vào thôi.
Mộ Lan nhìn bàn tay đang nắm lấy mình lạnh lùng hất ra, nàng không lạnh không nhạt nói:
- Bổn vương phi dù sao cũng là vương phi được thánh thượng ban hôn, cưới hỏi đàng hoàng. Luận về thân phận chẳng nhẽ Gia chủ Mộ gia hơn cả bổn vương phi? À mà hình như Lục vương gia vẫn đang đứng ở đây đó, các ngươi nhất quyết không hành lễ? Không hành lễ vậy là khi quân phạm thượng. Tội này...chậc...chậc...
- Ta...không...
Mộ Thường Ngọc ấp úng, không biết trả lời sao. Mộ Lan này sao lại kì quái như vậy. Nàng ta trước đây cực kì nghe lời. Nàng mà nói đi hướng Đông nàng ta nhất định sẽ không đi hướng Tây. Sao bây giờ lại ương ngạnh như này.
- Ồ, ý ngươi là bổn Vương phi nói sai?
Mộ Bạch lôi đứa con gái của mình xuống, chắp tay hành lễ:
- Bái kiến Lục Vương gia, bái kiến Lục Vương phi. Lục Vương gia, Lục Vương phi vạn phúc.
Sau lời của Mộ Bạch toàn bộ người Mộ gia cũng cúi người hành lễ.
- Bái kiến Lục Vương gia, bái kiến Lục Vương phi...
Mộ Lan hài lòng gật đầu kêu họ miễn lễ. Mà Trịnh Hiên đứng ở ngoài từ đầu tới cuối không nói lời nào chỉ âm trầm nhìn nàng. Tội khi quân phạm thượng nhẹ thì bị đánh, tịch thu tài sản nặng thì có thể tru di cửu tộc. Mộ Lan chỉ hai ba câu có thể phóng đại lên như vậy. Mộ Bạch cũng không ngu ngốc, ông ta hiểu ý nàng muốn nói gì nên phải hành lễ. Vương phi nhà hắn quả thật rất đặc biệt, nàng càng ngày càng thú vị nhưng vương phi đang giận hắn, muốn dỗ có vẻ hơi khó.
- Được rồi, bổn vương phi cũng không làm khó Mộ gia chủ nữa. Tất cả bình thân đi. Mà ngươi không tính mời ta vào phủ sao?
Mộ Bạch nghiêng người sang một bên, cúi người, giơ tay:
- Mời Vương phi.
Mộ Lan gật đầu, nàng quay người lại, vươn tay ra với Trịnh Hiên, nói:
- Lại đây.
Trịnh Hiên cười ngây ngô với nàng, đặt tay vào lòng bàn tay của nàng. Mộ Lan dẫn hắn vào trong Mộ gia. Mộ Bạch âm trầm quan sát nàng từ trên xuống dưới mà Mộ Thường Ngọc lại dùng ánh mắt ngoan độc nhìn nàng. Nữ nhân này phải diệt. Chu Châu không nói gì cũng chỉ ngăn Mộ Thường Ngọc lại, âm trầm quan sát nàng. Đứa trẻ này thay đổi rồi.
Mộ Lan bước thẳng một đường dẫn Trịnh Hiên vào sảnh chính, nàng ấn hắn ngồi xuống ghế của gia chủ, tiện tay rót cho hắn một ly trà. Mộ Bạch nhìn hành động như nước chảy mây trôi của nàng, lại nhìn chỗ nàng cho tên ngốc vương gia ngồi là của ông ta, trong lòng Mộ Bạch vô cùng khó chịu. Mộ Lan liếc mắt nhìn ông ta, nói:
- Mộ gia chủ có chỗ nào không vừa ý sao?
- Không...không có.
- Ồ có lẽ là vấn đề chỗ ngồi nhỉ? Tuy là Mộ gia chủ là tiền bối nhưng luận về thân phận Vương gia là trên ông, ông cảm thấy không đúng chỗ nào sao?
Mộ Bạch nhìn ánh mắt của nàng toàn thân cảm thấy có một uy áp khiến ông ta cảm thấy toàn thân bị đè nén, cố gắng nhịn cái cảm giác đó xuống đáy lòng Mộ Bạch tạm thời chỉ có thể đối đãi cung kính với nàng. Mộ Bạch sai người dọn dẹp sạch sẽ một căn phòng khác để cho hai người nghỉ. Còn viện tử trước của nàng? Có ngu ông ta mới cho nàng ở đó. Cái viện tử rách nát, ủ dột như thế thì ở kiểu gì.
Mà ở trên mái nhà, nữ tử thân bạch y tay cầm kẹo hồ lô vui vẻ vừa ăn vừa hóng chuyện. Vu Cẩm cảm thán:
- Tiểu khả ái lần này vô cùng mạnh mẽ, không có yếu ớt thế thì cần quái gì ta bảo vệ?
[...Không yếu cô cũng phải bảo vệ. Với lại đây có lẽ chỉ là bề ngoài thôi nàng ta cần được bảo vệ mà.] Khóc không ra nước mắt a
- Ta vẫn nên về xem đối tượng nhiệm vụ kia thì hơn.
[...] Cô quay lại đi mà, đừng đi thế chứ, nó khóc rồi này.
------------ta là đường phân cách khóc lóc---------
Người hầu dẫn Trịnh Hiên và Mộ Lan đến chỗ ở. Họ đi qua một cái đình viện cũ nát. Trịnh Hiên chỉ vào đình viện, ngập ngừng:
- Nơi này...
Mộ Lan liếc nhìn đình viện, không nặng không nhẹ nói:
- Đình viện của ta
Trịnh Hiên nghe không ra cảm xúc gì trong giọng nói của nàng, hắn khẽ quan sát thần sắc cũng chỉ thấy nàng vô cùng lãnh đạm cứ như nơi này đối với nàng không có bất kì liên quan nào. Mà cũng đúng nàng là Lý Chiêu mà, không quen cũng bình thường. Trịnh Hiên thấy nàng không có phản ứng liền im lặng không hỏi han thêm câu gì. Nàng cũng như hắn bị đối xử bất công, bị người khác khinh thường. Nàng giống hắn.
===========================
Đôi lời tác giả
Sắp tới có rất nhiều nhân vật phụ mà tôi lười nghĩ tên quá, cứu với.
Truyện được đăng chủ yếu ở haivuongtruyen.vn những nơi khác sẽ được (phép) đăng sau haivuongtruyen từ 12- 24 tiếng bắt đầu từ lúc chương được đăng lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro