Chương 9
Màu đỏ chói mắt của máu, tương phản với màu xiêm y của Hắn, trong mắt Y đây là hình ảnh lần đầu làm Y sợ hãi, Y chụp ngay một thanh đao vung lên, tiếng thét kinh hoàng vang lên, cánh tay Cố Hạo một khắc trước cầm kiếm hướng Hắn đâm tới giờ đây đang yên vị trên nền đất, Cố Hạo lăn lộn trong vũng máu, Y lao đến đỡ lấy Hắn.
" Ân, người sao rồi, trả lời ta! Ân, mở mắt ra nhìn ta. Còn không mau truyền thái y đến đây. ĐI NGAY. " Y dường như hét lên.
" Ha ha ha Viêm Cơ hôm nay ta có phải chết ta cũng sẽ có người theo bồi tán hahaha." Cố Hạo cười như điên.
" NGƯƠI CHẾT ĐI!! "
Y vung đao, giây tiếp theo ai cũng nghĩ Cố Hạo chỉ có con đường chết. Ngay lúc này một bàn tay vươn lên chạm vào gương mặt Y. Giọng yếu ớt:
" Viêm Cơ, không được! Nếu ngươi giết huynh ấy sẽ phạm tội khi quân, không được! Viêm Cơ!
" Ân, nhìn ta, nhìn ta! Ta nghe người, nghe người, mở mắt nhìn ta, người sẽ ko sao! Thái y, Thái y đâu? "
Cố Hạo nằm trên đất hướng Y rống to:" Giết ta đi! Ta ko tin Cố Thiên Ân có thể vượt qua, ta không tin ông trời cũng đối xử với ta như thế. "
Y ôm Hắn trong tay, đưa ánh mắt chết chóc nhìn Cố Hạo:" Nếu Thái tử có chuyện gì, ta sẽ bắt các người sống còn khó coi hơn cả súc sinh, vạn kiếp không thể làm người. Bắt Cố Hạo lại giam vào thiên lao, ta muốn tự tay tra xét"
Người Cố hạo chợt phát run. Không khí lúc này ở Viêm phủ cực kỳ quái dị, từ lúc Y từ hoàng cung trở về, mặt đầy hắc tuyến ai cũng có thể cảm nhận kinh thành sắp xảy ra giông tố. Còn trong cung, bầu không khí cũng không dễ thở hơn bao nhiêu, bao quanh phủ Thái tử giờ đây là tầng tầng lớp lớp cảnh vệ, ai cũng biết Thái tử là người trọng yếu của Thành chủ Viêm thành, hôm nay tiền thái tử lại dám cả gan đả thương thật ko ai dám tưởng tượng kết cục của Cố Hạo.
" Tra cho ta, là ai nhiễu động Cố Hạo, dù hắn tâm có không phục cũng không có gan đến mức dám xông vào tẩm cung ra tay với Thái tử, cử ám vệ theo sát động tĩnh cung Hoàng hậu."
" Nhận mệnh! "
Một hắc y nhân, biến mất trong đêm, tay Y siết lại.:" Ta sẽ ko tha cho bất cứ ai! "
Y nhớ đến thân ảnh yếu ớt trong lòng mình, con tim chớt thắt lại, đã trải qua sinh tử, nhìn không biết bao cảnh chết chóc, tưởng rằng bản thân có thể khống chế tất cả nhưng hôm nay khi chân chính thể nghiệm cái gì là nhìn ái nhân trong lòng mình bị tổn thương cảm giác như sắp mất đi Hắn, Y không muốn trải qua lần nào nữa, Y đã nghĩ mình đã đủ hùng mạnh để bảo vệ Hắn." Vẫn chưa đủ, Ta phải mạnh hơn nữa, phải diệt hết tất cả các chướng ngại, mối nguy hại, không một ai có thể làm thuơng tổn Hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. "
Thời khắc này, có một thân ảnh đang an tĩnh, hệt như giông tố ngoài kia đều không liên quan đến mình. Đôi mày khẽ rung, Hắn cố sức mở mắt, vì bị cơn đau đánh thức.
" Thái tử, người sao rồi, có chỗ nào khó chịu sao." Tiểu tâm tử, giọng thút thít vừa khóc vừa tiến tới đỡ Hắn.
" Bây giờ là canh mấy, ta đã ngủ bao lâu rồi. "
" Trời đã sắp sáng, Thái tử người khó chịu sao, người cẩn thận thái y nói vết thuơng người chỉ lệch một chút là trúng tâm! Người làm tiểu nhân sợ quá! " Tiểu tâm tử bất chợt òa khóc
" Ngươi sao lại.....Ta không sao. "
Ánh mắt đảo quanh tìm kiếm thân ảnh, Y đi đâu rồi?
" Viêm đại nhân đâu? Y đi đâu rồi? Đã đi bao lâu rồi? "
" Viêm đại nhân hồi phủ sau khi thái y báo người đã qua cơn nguy hiểm, lúc đi hình như rất tức giận, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. "
" Về phủ. "
Hắn như chợt thấy một nỗi sợ trỗi dậy, Hắn hiểu Viêm cơ Y là người muốn bao nhiêu tuyệt tình sẽ có bấy nhiêu, hiện giờ Cố Hạo sẽ rất nguy hiểm.
" Mau, cho người đi Viêm phủ thông báo ta đã tĩnh ta muốn gặp Y."
" Không cần đi. " Tiếng nói quen thuộc vang lên, Y bước vào.
" Là ngươi. "
" Là ta, chẳng phải muốn gặp ta sao, người sao rồi, có đau không, người đói không, muốn ăn chút gì không? " Mắt Y nhìn quanh.
"Đám thái y đó đâu? Tại sao lại không thấy ở đây. "
" Ta không sao."
Hắn đưa tay về phía Y, bảo Y tiến đến lại hướng Y ngồi bên giường để Hắn tựa vào gối, đưa tay vuốt đi mấy sợi tóc tán loạn trước trán, gương mặt tái nhợt không huyết sắc, Hắn cầm lấy bàn tay Y đan vào tay mình, áp lên má mình cảm nhận hơi ấm của vị nam nhân bá khí này, khi lưỡi kiếm xuyên vào cơ thể, lần đầu trong đời Hắn cầu mong mình đừng chết, trước đây đôi lúc cứ mong có ai đó đến kết thúc đi quãng đời nhân sinh chán chường của mình, nhưng sau khi gặp lại Y, được ở cạnh Y, Hắn đã trở nên tham lam sự sống hơn, muốn được ở bên Y thật lâu, Hắn vẫn chưa làm được điều gì cho Y, nếu như vậy mà ra đi Hắn thật không cam tâm, vì thế kể cả trong lúc hôn mê Hắn luôn tự nói, phải tỉnh lại nhất định phải tỉnh lại!
" Sao lại ngẫn người, vết thuơng đau à, hay đang nghĩ lung tung chuyện gì. "
Y xoa nhẹ gương mặt Hắn, bàn tay xiết nhẹ tay Hắn, như muốn đem đau đơn Hắn phải chịu truyền hết sang mình.
" Chỉ nghĩ lần này đại nạn không chết, khi hồi phục chắc phải đến hoàng lăng cảm ơn liệt tổ."
" Sau khi người khỏe, muốn đi đâu ta sẽ đưa người đi, người muốn gì ta đều sẽ đáp ứng người "
Gương mặt Y trở nên ôn nhu hơn, hàn khí quanh người cũng tiêu tan không ít, các cung nữ và thái giám cũng thấy nhẹ nhõm hơn trong việc hít thở.
" Các người ra ngoài đi, không có lệnh của ta không ai được tiến vào! " Hắn ra lệnh cho tất cả lui xuống.
Cả tẩm điện chìm vào im lặng, chỉ có hai thân ảnh ngồi nhìn nhau: " Viêm Cơ ...ngươi có thể ôm ta không. "
Hắn nhìn Y, đây là lần đầu Hắn chủ động, trước đây Hắn luôn là người bị động, dù biết tình cảm của Y dành cho mình, cũng nhận ra mình cũng có thứ tình cảm cấm kỵ ấy nhưng vẫn không dám bước qua bước cuối cùng, chỉ dám bị động đón nhận ân tình từ Y vì Hắn sợ có thể hay không một ngày Hắn hoặc Y sẽ hối hận.
"Chỉ cần người muốn, ta sẽ có thể ôm người cả đời".
Cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ Y, cảm nhận nhịp tim của Y, hơi thở của Y, Hắn muốn đem tất thảy những thứ đó khảm thật sâu vào tâm của mình.
" Ta thật mong có thể ở mãi mãi trong vòng tay ngươi. "
" Vậy người chỉ cần ở mãi trong vòng tay ta là được, ko cần suy nghĩ mấy chuyện lung tung. "
" Thật vậy sao? Vậy thật tốt, có thể không cần làm gì, có thể lười biến! "
Vừa nói Hắn vừa cọ cọ đem người tiến sâu vào vòm ngực Y, tìm cho mình một nơi thoải mái để dụi vào, Y nhìn Hắn ngạc nhiên, đây là đang hướng Y làm nũng sao?
" Đây là chuyện gì, người là đang muốn trở thành trư lười sao."
"Có được không? " Hắn dùng ánh mắt ngân ngấn nhìn Y
" Người hôm nay tâm tình sao lại chuyển biến như vậy, cuối cùng là người có mục đích gì. "
Y hạ người thổi nhẹ vào tai Hắn.
" Này có được coi là đang câu dẫn ta không? "
Hơi thở nóng ấm phả vào cổ làn Hắn khẽ run." Vậy ngươi nghĩ sao? Có muốn tiếp nhận không? "
" Người làm ta thụ sủng nhược kinh đó. "
Y khẽ phát ra tiếng cười, tay siết thêm chút lực, cả người Hắn cơ hồ đều vì xấu hổ mà đỏ lên, đang tự muốn ngồi dậy, lại đụng trúng vết thuơng, Hắn khẽ rên.
" Sao thế, ta đụng trúng vết thuơng của người sao, để ta gọi người truyền thái y".
" Ta không sao! Không cần kinh động thế, Viêm Cơ.... "
Tiếng nói bị bỏ lửng, Hắn như suy nghĩ có nên ko hướng Y hỏi chuyện của Cố hạo.
" Có gì cứ nói, trước mặt ta ko cần rối rắm."
" Viêm Cơ, ngươi định xử lý Cố Hạo ra sao? "
" Người muốn thế nào? ".
Câu nói của Y làm Hắn cũng không biết nên đáp ứng ra sao, dù gì cũng là hoàng huynh của Hắn, là hài nhi mà phụ hoàng yêu thuơng, nhưng có thể hay không nếu buông tha Cố Hạo, huynh ấy sẽ lại gây bất lợi cho Y, cả mớ câu hỏi đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, hàng lông mày chau lại, ánh mắt đâm chiêu.
"Không cần rối rắm tất cả giao cho ta, ta sẽ xử lý thay người yên tâm. "
Hết chương 9
Sắp thu học kì rồi, tập trụng học đi mấy má. T 18.12 là thi rồi -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro