Chương 8
Đêm mùa thu, gió từng cơn rít qua mang theo cái lạnh sắp chuyển đông, làm lòng người thêm nao nao, trên nhuyễn tháp một thân ảnh đang say sưa chìm vào giấc ngủ, một thân ảnh lại say sưa ngắm nhìn người đang trong mộng, nếu bây giờ có ai nhìn thấy, sẽ nói người đang dùng ánh mắt nhu tình nhìn thân ảnh đang ngủ kia, và vị tướng quân tàn khốc trong lời đồn thiên hạ không thể là cùng một người, Y nhẹ nhàng lướt qua những dấu hôn ngân mà mình để lại, trong mắt hiện lên tư vị thõa mãn, khẽ lướt tới vết sẹo ở ngực, mắt Y khẽ động, Y là người không bao giờ hoài niệm hay hối tiếc quá khứ, duy chỉ có vết sẹo này là nỗi ân hận của Y.
Dòng chảy thời gian như đc trả lùi về trong mắt Y. Năm đó, sau khi Hắn đăng cơ Thái tử,Y cũng được giữ lại kinh thành, được ban cho một biệt phủ, một chức quan, đối với Y quan hàm ko quan trọng, chỉ cần ở lại kinh mỗi ngày đều thấy Hắn, bảo hộ Hắn đó mới là đều Y muốn, mỗi ngày vào triều là một chuyện rất nhàm chán, nhưng Y chấp nhận chỉ cần có thể ở gần Hắn chuyện nhàm chán đến đâu Y cũng có thể khoái hoạt mà chấp nhận.
Ngày tháng cứ trôi, trong thành xuất hiện một lời đồn, khi nghe ảnh vệ nói về loại tin đồn ngập tràn trong ngoài thành, ánh mắt Y khẽ động, con ngươi chợt co rút.
" Chủ tử, tin đồn này là đc đưa từ cung của Hoàng hậu truyền ra, vậy ?"
" Hừm, ta biết, chỉ là không nghĩ nàng ta lại dùng cách ấu trĩ như vậy, ảnh hưởng danh dự Thái tử, mượn miệng bá tánh muốn thay đổi cục diện, đúng là quá ấu trĩ "
" Vậy chúng ta có cần... ?"
" Không cần, ta tự có cách, đầu tiên phong tỏa tin tức này, không được để lọt vào cung của Thái tử, Hắn hay lo đông lo tây, nghe chuyện lại đem đặt trong lòng. "
"Dạ, tiểu nhân đã biết. "
Đôi ngươi Y hướng về phía xa, đôi mắt âm trầm, nói thật trong lòng Y cũng rất muốn biết tin đồn này nếu đến tai Hắn thì phản ứng của Hắn sẽ ra sao.
Còn cái người đang là tâm điểm tin đồn giờ đây đang ngồi trên tháp tay cầm sách,miệng lẩm bẩm an ổn trong tẩm cung.
" Thái tử, Thái tử. "
" Tiểu tâm tử, ngươi ko cần la lên thì ta vẫn biết mình là Thái tử." Hắn hướng vị thái giám đang hớt hải chạy vào nói.
" Tiểu nhân tham kiến Thái tử. "
" Chẳng phải đã la ầm lên rồi đó sao, có chuyện gì, Di Nguyệt lại chọc nhà ngươi?"
"Bẩm ko phải chuyện đó, là chuyện của Hoàng tử Hạo "
" Hoàng huynh ?Huynh ấy có chuyện gì. "
" Là.....Trước đây trong thành có tin đồn về chuyện Nam sắc. " Tiếng nói của Tiểu tâm tử nhỏ dần, Hắn không phải là chưa nghe qua về tin đồn, dù gì cũng là có người muốn để Hắn biết nên dù có thể nào cũng ko thể giả vờ như chưa từng nghe thấy.
" Thì sao, chẳng phải tin đồn đó chỉ vào ta hay sao, dù gì tin đồn vẫn là tin đồn chuyện này liên quan gì đến Hoàng huynh."
" Là hôm nay có người trong thành báo án, có án mạng ở kỹ viện, người chết là một nam hài tiểu tư."
" Vậy chuyện này thì có liên quan gì. " hắn vẫn còn chưa hiểu
" Liên quan là, nơi vị nam kỹ đó chết trong phòng đầy vết hoang ái, mà Hoàng tử Hạo lại là người bao căn phòng lẫn vị nam kỹ kia, khi quan quân đến nói Hoàng tử Hạo xiêm y còn xộc xệch đi ra từ căn phòng đó."
" Hoàng huynh dính vào nan sắc, lại còn chết người, bị phát hiện tại chỗ. " Trong đầu Hắn bỗng chạy qua một luồn suy nghĩ.
" Tin tức của Thái tử cũng nhanh nhạy nhỉ?" Tiếng nói trầm thấp vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của Hắn.
" Là ngươi, ngươi đến từ bao giờ. "
" Thân kiến Thái tử, thần đường đột đến mong người lượng thứ. "
" Không cần câu nệ, Tiểu tâm tử ngươi lui xuống ta có chuyện cần nói với Viêm đại nhân không có lệnh không ai được làm phiền. "
Tiểu tâm tử theo lệnh ra ngoài, trong phòng một mảng im lặng, Hắn hướng Y đi tới đưa tay nắm lấy tay Y.
" Viêm cơ, hoàng huynh sao lại dính vào tin đồn nam sắc lại còn cả án mạng, chuyện này là sao. "
" Sao người lại hỏi ta?"
" Ta...Ta chỉ là cảm thấy có gì đó không ổn chuyện tin đồn trước đây ko phải nhắm vào ta sao mà giờ..."
" Tin đồn trước đây? Là tin gì?"
" Là..... " Hắn đưa mắt nhìn Y, trong mắt Y nhìn ra một tia khó hiểu.
" Là ta dùng nam sắc quyến rũ chủ trạch Viêm gia mưu cầu địa vị Thái tử. " Tiếng Hắn nhỏ dần, môi bất giác mím lại, tay vô thức siết tay Y.
" Vậy người nghĩ sao?"
" Ta không có.... Ta là....."
" Người như thế nào?"
" Ta.... "
Hắn rối rắm trong mớ suy nghĩ, lúc nghe đến tai tin đồn Hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng lại không biết nên phải phản ứng thế nào, Hắn biết Y đối với mình có phần tình cảm cố kỵ, nhưng Hắn lại ko thấy chán ghét, hay bài xích, chỉ là cảm thấy chính bản thân quá nhỏ bé để có thể tiếp nhân phần tình cảm to lớn này.
" Người cảm thấy khó chịu với tin đồn sao?"
" Không phải, mà là tin đồn đó ảnh hưởng đến ngươi sau này sẽ có người nói ra nói vào vậy rất không tốt cho thê tử tương lại của ngươi. "
" Người lại còn lo lắng giùm danh dự thê tử tương lại của ta. "
" Ta là lo cho ngươi. " Hắn cúi thấp đầu cật lực che giấu cảm xúc, Y đưa tay nâng gương mặt Hắn lên.
" Không cần tự làm mình rối rắm, nói cho ta biết người nghĩ sao. "
" Ta..... "
" Người thật muốn ta lấy thê tử?"
Hắn lắc đầu, lại chợt nhận ra hành động vô thức của mình, bèn buông tay Y, lcố quay đi, một vòng tay ôm Hắn để lưng Hắn dựa vào tiếng nói thì thầm vên tai.
" Dù người có muốn, ta cũng sẽ không lấy, cả đời ta sẽ ở bên người, dù sau này người đăng ngôi thiên tử, hậu cung 3000 nữ nhân ta cũng sẽ mãi bên người, bảo hộ người."
"Viêm Cơ, ta rất sợ, khi nghe tin đồn ta một chút cũng ko khó chịu, chỉ là sợ ảnh hưởng đến ngươi, nhưng nghĩ đến chuyện ngươi có thê thất, ta lại càng sợ hơn dù chưa xác định được tình cảm của mình ta không biết nên coi ngươi là try kỷ hay bằng hữu chỉ là ta thật không muốn vì chuyện của ta làm ảnh hưởng đến tương lai của ngươi, nếu sau này ngươi hối hận.... Vậy ta phải làm sao. "
" Ta sẽ không, dù người có hối hận ta cũng sẽ không, người ko cần rối rắm chúng ta còn có cả đời để người suy nghĩ về tình cảm của mình, người chính là quá khứ, hiện tại và cả tương lại của ta. "
Trong tẩm cung một màn ấm áp, bên ngoài cung bão tố đang nổi đầy trời.
Hết chương 8
Ai hóng màn H của hai má này không ahihi :))))
Dạo này lười quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro