Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Y bước đi, không quên mang theo Hắn, định ra khỏi điện sẽ đem người xem qua, xem có phải sẽ để lại dấu bầm hay không.

  " Viêm Cơ đợi đã. Trẫm bằng lòng với điều kiện của ngươi, nhưng ngươi phải chắc chắn có thể giúp Cố quốc ta  đánh bại hung nô, mang Thái tử trở về."

Bước chân Y dừng lại, trên môi nở một nụ cười quái lạ, trong mắt Y ánh lên một tia gian tà, mặc dù chỉ là thoáng qua mà thôi.

    " Bệ hạ, không được. Người không thể phế Hạo nhi, Hạo nhi của chúng ta mới xứng là Thái tử, nếu người phế nó, thì thiếp phải làm sao. Hạo nhi..... Hạo nhi..."

  " Nhưng nếu trẫm không làm vậy Hạo nhi sẽ chết, Cố quốc cũng sẽ diệt vong, chúng ta sẽ thành tội nhân diệt quốc."

Tiếng Tiên hoàng run run, làm ai nghe cũng phải suy nghĩ, Hoàng hậu ngồi bệch trên bật rồng, mặt đầy nước mắt, miệng liên tục gọi Hạo nhi."

Tiên hoàng ngồi trên long ngai chỉ còn biết thở dài, không biết là phúc hay là hoạ, một bên thái giám đang giúp Tiên hoàng thảo chiếu, trong chiếu ghi rõ phế Thái tử Cố Hạo lập thân vương Cố Thiên Ân là thái tử, sau khi tuyên chiếu cả triều rơi vào một bầu không khí khó tả,Hắn đứng ngây ngốc vẫn không hiểu cuối cùng chuyện này là sao, phải đến khi Y nhắc nhở Hắn nhận chiếu tạ ơn,Hắn mới hoàn hồn.

Hoàng hậu vẫn đứng một bên, ánh mắt của nàng bắn về phía Hắn, như muốn đem Hắn xé ra trăm mảnh như chiếc khăn trong tay nàng.

    " Trẫm đã lập chiếu như yêu cầu đầu tiên của khanh. Vậy..."

Đang nói bỗng nhiên, thám tử chạy vào hồi báo, quân đội Viêm thành tấn công bất ngờ đánh úp Hung nô, làm chúng không kịp trở tay, hiện thời đã rút chạy khỏi Kiến thành, bây giờ quân Viêm thành đang tiến vào Kiến thành để hợp cùng quân của Cố quốc.

Tin tức đến như mang sinh khí đến cho cả triều, ai cũng như trút được gánh nặng , thở hắc ra, Tiên hoàng ngồi trên ngai rồng như trút được gánh nặng, nhưng đột nhiên ánh mắt người mở to kinh ngạc.

   " Thánh chỉ vừa mới ban, sao quân Viêm thành lại có thể tiến đến được Kiến thành nhanh như vậy, Viêm cơ sao khanh đoán được trẫm sẽ đồng ý, nếu trẫm không đồng ý thì sao?"

Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về Y, Hắn ngước mắt nhìn Y ánh mắt tương tự những người kia.

   " Thần biết bệ hạ chắc chắn sẽ đồng ý, vì người sẽ không để Cố quốc bị huỷ trong tay người, còn về chuyện nếu người không đồng ý, vậy binh lính Viêm thành cũng sẽ đánh đuổi Hung nô, đem thi hài Thái tử Cố Hạo về gặp người, nhưng không biết đó là trước hay sau khi Hung nô tiến vào kinh thành.

Đây có phải như một lời khẳng định, nếu đạo thánh chỉ kia không được ban ra, thì khả năng, đại quân Cố quốc toàn bộ sẽ bị tiêu diệt, sau đó Viêm thành sẽ đánh đuổi Hung nô, tiến thẳng kinh thành mà đi tới, đây không biết nên gọi là tương cứu hay thuận gió đẩy thuyền.

Tiên hoàng nheo mắt nhìn Y, nam nhân trước mắt hầu như nắm hết thảy mọi dự liệu diễn biến, mọi quyết định của Tiên hoàng đều nằm trong tính toán của Y, nhưng điều khó hiểu là tính toán này lại không phải vì Y mà lại vì một người khác tính toán.

" Vậy Hạo nhi của ta sao rồi?"
Hoàng hậu hướng thám tử vừa hồi báo hỏi.

    " Bẩm hoàng hậu Thái tử vẫn bình an, hiện giờ Thái tử đang ở cùng quân đội Viêm thành chắc mấy ngày nữa sẽ được quân Viêm thành hộ tống về kinh thành."

Nàng như bỏ được tảng đá trong lòng, chỉ cần Hạo nhi còn sống mọi chuyện đều có thể tính toán, chỉ là hiện giờ Hạo nhi lại nằm trong tay quân Viêm thành. Mắt nàng hiện lên một tia ngoan độc, rất nhanh biến mất nhưng nàng lại không biết mọi  biểu hiện đã được Y thu vào mắt, Y nở một nụ cười. Muốn lật ngược tình huống, không thử nghĩ xem nàng là đang đối chọi với ai.

   " Bệ hạ, nếu người đã ra đạo thánh chỉ đầu tiên như điều kiên, vậy thần xin cáo lui, thần mong sau khi thần hộ tống tiền thái tử Hạo về đến kinh thành, có thể chính thức dự lễ sắc phong của Thân vương và, nghe được đạo thánh chỉ thứ hai."

Ánh mắt Tiên hoàng trầm xuống, người biết nếu bây giờ người nói muốn thu lại lời, thì không biết Y sẽ làm ra chuyện gì.

  " Nhất ngôn cửu đỉnh."

Y hành lễ, đứng lên tiến về phía Hắn, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên lọn tóc bên má, ánh mắt nhẹ nhàng.

   " Còn ngốc lăn ra đó, chẳng phải giờ người là Thái tử rồi sao, đợi ta về sẽ dự lễ tấn phong của người, sẽ mang theo quà cho người."

Cả triều kinh ngạc, đây là vị Thành chủ cao ngạo, dám đưa ra điều kiện với Bệ hạ đây sao. Phần ôn nhu này, nhẹ nhàng này là ở đâu ra, tại sao lại có phần đối đãi này với vị Thân vương kia.

Y cất bước đi được vài bước, bỗng dừng lại, khi Y xoay người lại, hàn khi tản ta, trong mắt mang theo một tia quỷ dị.

  " Bệ hạ xin người nhớ, khi thần không có đây nếu Thân vương có chuyện gì thì quân đội Viêm thành không chỉ sẽ mang tiền thái tử Hạo về kinh mà còn....."

Câu nói bỏ lửng của Y, mang cho người khác cảm giác, nếu Y rời đi ,vị thân vương kia có việc gì , thì nam nhân này khi quay trở về sẽ biến nơi này thành địa ngục.

   " Lời trẫm nói sẽ giữ, khanh cứ yên tâm, trẫm đợi tin tốt của khanh."

Y bước ra khỏi kim điện thẳng hướng Kiến thành, mấy ngày sau tin thắng trận cứ thế liên tiếp được đưa về kinh, Y không những đánh bại Hung nô, mà đi đến đâu ,Y đều lấy lại thành trì đuổi Hung nô càng ngày càng xa, ra khỏi Cố quốc, tin về đều là tin thắng trận , nhưng có những người trong lòng thì như lửa đốt.

  Hắn ở tẩm điện ngẩn người, mấy ngày hôm nay mọi người đều chuẩn bị cho lễ sắc phong của Hắn, có rất nhiều người đều đến yết kiến Hắn, thanh cung tịch mịt quanh năm không có bóng người của Hắn đột nhiên lại trở nên vô cùng nhộn nhịp, lượng người mấy nay Hắn gặp còn nhiều hơn số người từ nhỏ đên giờ Hắn gặp, còn chưa kể đến những người đến dạy Hắn lễ nghi của lễ sắc phong, trước nay Hắn đọc sách , vẽ tranh cả ngày cũng không mệt đến vậy.

Vẫn đang nhập tâm thì thái giám hầu cận lại vào báo tin Y lại thắng đang tiến thẳng về kinh , chắc sẽ kịp ngày dự lế sắc phong.

    Hắn bất chợt thở dài, nay là chuyện gì ruốc cuộc Y muốn làm gì?

       Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung