Chương 4
Nàng hầu như mất đi phần thần thái mẫu nghi thiên hạ, giờ đây nhìn nàng không khác gì những mẫu thân nhà bình dân khi nghe được tin, như tuyệt đường sống của hài nhi mình.
" Trẫm cũng là vạn bất đắc dĩ, phải nghỉ đến vận nước, lợi nhà."
" Bệ hạ người không thể, nó là hài tử mà người yêu thương nhất, người đã bồi dưỡng nó để nó có thể sau này gánh vác giang sơn của người, nếu người phế nó vậy Hạo nhi của chúng ta sẽ.....sẽ......sẽ ra sao? Thần thiếp không bằng lòng, không thể nào Bệ hạ, người không thể."
Tiếng nói nàng nhỏ dần khăn tay bị nàng siết cũng sắp nát ra,lúc này trong nàng có bao nhiêu là tức giận, nàng vất vả bao nhiêu năm, dùng biết bao thủ đoạn tính toán mọi đường dẹp biết bao nhiêu chướng ngại, chính là để dẹp đường để Hạo nhi của nàng có thể thuận lợi đăng cơ, người ta nói, mẹ sang nhờ con tương lai sau này của nàng đều nằm trên người đứa con này, nàng không thể để Hạo nhi của nàng mất đi ngôi vị Thái tử này, đây là chuyện gì ? Tại sao lại có chuyện phế Thái tử ở đây?
" Bẩm Hoàng hậu, đây là điều kiện mà Thành chủ Viêm thành đưa ra để đáp ứng yêu cầu xuất binh cứu viện của chúng ta."
Vị thái giám hướng Nàng giải thích, mắt nàng mở to, nét bàng hoàng hiện rõ trên nét mặt. Nàng hướng về phía Y như nén từng chữ.
" Hạo nhi của ta đã đắc tội gì với quý Thành chủ, tại sao ngươi lại đưa ra điều kiện vô lý đó."
Hoàng hậu nhìn đến vị thái giám cạnh Tiên hoàng.
" Nói... Điều kiện của Viêm thành đưa ra là những gì ."
Thái giám đưa mắt nhìn Tiên hoàng, sau khi nhận được ánh mắt của Tiên hoàng vị thái giám liên một mạch đọc cho Hoàng hậu nghe không sót một câu, càng nghe sắc mặt Hoàng hậu càng đen , tay vô thức siết chiếc khăn đã muốn không lành lặn trong tay,móng tay bấm cả vào lòng bàn tay đến ngấn máu.
" Thật vô lý, đây là điều kiện nực cười nhất mà ta từng nghe, ngươi nói cho ta nghe Cố Thiên Ân đó đã cho ngươi lợi ích gì để ngươi có thể đưa ra điều kiện vô lý như vậy, Hắn cho ngươi những gì ta cho ngươi gấp đôi, không gấp ba."
Giờ đây Hoàng hậu đang hướng Y rống lên nói những lời như đang trao đổi một cuộc mua bán.
" Bẩm Hoàng hậu thân vương chẳng cho thần gì cả, chỉ là thần cảm thấy Thân vương thật có khí chất để làm Thái tử hơn là vị Hạo nhi của Hoàng hậu mà thôi."
Lời Y nói ra cũng đã chạm đến mức chịu đựng cực hạn của Hoàng hậu.
" Ngươi dám so sánh Hạo nhi của ta với tên Thân vương không thân không thế, thân thể bệnh hoạn không biết sẽ đột ngột chết vào lúc nào đó sao, thực nực cười, nếu Hạo nhi của bổn cung có chuyện gì ta sẽ đem tên thân vương đó bồi tán cùng."
Ánh mắt nàng chợt bừng lên lửa giận như muốn ngay lập tức đem Cố Thiên Ân giết chết mấy trăm lần.
" Hoàng hậu xin người cẩn trọng lời nói, hãy suy nghĩ trước khi nói, nếu Cố thiên ân bị mất một cọng tóc, thần không những sẽ làm Hạo nhi của người chết không toàn thây, mà thần sẽ không tiếc đem cả Cố quốc này bồi tán cùng với Thân vương, thân vương vong Cố quốc cũng sẽ theo người, Hoàng hậu người nên nghĩ cho kỹ vào."
Khuôn mặt Y có bao nhiêu đáng sợ, như thể nếu Hoàng hậu thật làm vậy, nam nhân trước mặt sẽ không tiếc thứ gì mà đem sự tức giận của Y đổ lên Cố quốc.
" Các người có phải xem trẫm đã chết rồi phải không ?"
Giọng Tiên hoàng như phá tan bầu không khí đáng sợ lẫn quỷ dị, Tiên hoàng biết nếu người không ngăn trở Hoàng hậu, thì vị thần tử này sẽ thực sự làm ra những chuyện Y vừa nói.
Lúc này đây trong tẩm cung Cố Thiên Ân đang đọc sách, bỗng thái giám hầu hạ Hắn chạy đến mặt mày xanh mét, trán đầy mồ hôi đến ghé vào nói nhỏ cho Hắn nghe những chuyện đang diễn ra ở kim điện, tai Hắn như ù đi, như không tin vào những gì mình đang nghe, Hắn từ khi nào lại có quan hệ với Viêm gia, Hắn từ nhỏ đến giờ chưa từng rời khỏi Hoàng cung vậy chuyện này là sao, Hắn chỉ muốn an an ổn ổn làm một thân vương không quyền, không thế, chỉ cần được sống yên lành qua ngày là được, tại sao giờ Hắn lại có tên trong điều kiện trao đổi cho lần xuất binh quan trọng này. Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, Hắn phải trực tiếp đi gặp phụ hoàng hỏi xem chuyện này rót cục là sao.
" Thân vương Cố Thiên Ân xin cầu kiến "
Vừa nghe tên Hắn, ánh mắt Y dần bớt đi vài phần nộ khí, cũng đã lâu rồi Y vẫn chưa thấy Hắn, không biết Hắn lại gầy đi bao nhiêu, có phải lại chịu thêm ấm ức nào nữa không?
" Hài nhi tham kiên phụ hoàng, mẫu hậu."
Thân ảnh thon gầy, vận trên người bộ tranh phục màu lam lại càng làm Hắn thêm phần nho nhã,mái tóc đen dài được buộc bằng một sợi lụa, làm tôn thêm nét nhàn nhã, mỗi khi nhìn thấy Hắn, Y đều cảm thấy hình như ở Hắn không tồn tại cái gọi là túc giận hay ganh ghét chỉ thấy yên bình nhưng lại làm cho người khác tự nhiên muốn ức hiếp một chút đánh vỡ đi sự yên bình mà Hắn đang mang.
Hắn nhìn thấy Y , ánh mắt chợt sáng lên, môi cũng cong lên, tay cũng kích động mà bám lấy cánh tay Y.
" Là ngươi, là ngươi thật sao , sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi vào cung không đến kiếm ta, ta rất nhớ ngươi, ngươi vẫn khoẻ chứ?"
Đang nói hình như nhớ ra hoàn cảnh không thích hợp, nhìn cả một điện đang nhìn về phía mình, Hắn bỗng nhận ra mình quá vội vàng liền thu tay về quỳ xuống.
" Hài nhi thất thố, vì hài nhi gặp lại một vị bạn hữu nên vui mừng không để ý cử chỉ xin phụ hoàng tha tội."
" Bình thân, con nói vị này là bằng hữu , từ khi nào Ân nhi lại quen biết Viêm thành chủ."
" Phụ hoàng , người nói.... Viêm thành chủ."
Mắt Hắn mở to như nghe chuyện không thực, Hắn xoay người qua nhìn Y, 1 thân kim giáp, trên tay còn cầm trường kiếm, có thể mang kiếm vào triều ngoài ngự tiền thị vệ, đại tướng quân, ngoài ra chắc chỉ có Hắn đứng lên hướng Y như hỏi, Y thở hắc ra đưa tay vuốt nhẹ lên vài sợi tóc vì chạy vội nên vươn trên trán Hắn.
" Ừm, ta xin lỗi vẫn chưa có dịp nói với người, giờ có thể chính thức nói với người rồi, ta tên Viêm Cơ, con trai duy nhất của Viêm Tuấn,trạch chủ Viêm gia và là Thành chủ của Viêm thành, sao có muốn theo ta đến đó không, ta mang người đi."
Tiếng nói muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu, như thể đang hóng ái nhân giải thích thân phận, vừa như lấy lòng, Hắn vội lùi lại,trái tim thỏ đế của Hắn vẫn chưa đủ tiếp nhận tin này, Hắn kéo giãn khoảng cách với Y , rồi từ từ nhớ ra chuyện gì,vội vàng hành lễ.
" Tham kiến Thành chủ."
Hắn chấp tay định hành lễ, chưa kịp, đã bị Y đưa tay chặn lại, lúc Hắn lùi lại thực đã làm Y cảm thấy không vui.
" Không cần hành lễ."
Đột nhiên Hoàng hậu xông tới, túm lấy cánh tay Hắn, nàng lấy hết sức nắm chặt cánh tay của Hắn, mắt nhìn Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, tay ra sức siết chặt.
" Cố Thiên Ân ,Hạo nhi của ta đã làm gì phật lòng ngươi, tại sao ngươi lại muốn đẩy Hạo nhi của ta vào tử lộ, coi như mẫu hậu này cầu ngươi, cầu ngươi chừa cho Hạo nhi của ta một con đường sống."
Hoàng hậu nàng khóc đến thê lương, như đem bao điều tiếng đổ lên người Hắn! Hắn chưa hết bàng hoàng về chuyện vị bằng hữu bao năm qua quan tâm Hắn lại là Thành chủ, giờ lại thêm chuyện Thái tử, nhìn Hoàng hậu khóc đến thê thảm, này là chuyện gì đang diễn ra? Trong khi Hắn còn đang ngơ ngẩn không hiểu trời trăng gì, thì một cánh tay khác lại kéo Hắn ra khỏi bàn tay đang bấu chặt lại Hắn, đem Hắn bảo hộ ở phía sau Y, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi Hắn định thần lại chỉ thấy chắn phía trước mình là một tấm lưng rộng lớn, đước khoát lên bên ngoài là bộ kim giáp, làm tăng thêm mấy phần soái khí.
" Hoàng hậu người nên kìm chế cảm xúc của mình, đừng đi quá xa, chuyện này không liên quan gì đến Thân vương, điều kiện là do thần đưa ra, Bệ hạ có thể không đáp ứng nhưng thần tuyệt không cho ai cố ý làm khó Thân vương."
Giọng Y khàn khàn, trầm ổn như cảnh báo đây là giới hạn của Y.
" Người không sao chứ, tay có làm sao không, người đưa ta xem."
Y vừa nói, vừa vén tay áo, chỗ Hoàng hậu bấu vào, chỉ thấy trên cánh tay gầy gò của Hắn xuất hiện những dấu tay đỏ chói mắt, người đàn bà này đã dùng bao nhiêu sức vậy.
" Ta không sao, đa tạ Thành chủ quan tâm."
Ánh mắt Y chợt lạnh lại.
" Gọi Viêm cơ không gọi Thành chủ."
" Chuyện này ta e..."
" Ta muốn người gọi ta như thường vẫn gọi, không cần đổi."
Một màn trước mắt, cả triều đều có thể nhận thấy vị thân vương này thật có giao tình không nhỏ với Thành chủ Viêm thành, lúc này Hoàng hậu một màn đều thu vào mắt, đó giờ nàng luôn cho rằng mình đã dọn hết trở ngại cho Hạo nhi, để cho Hạo nhi của nàng có thể thuận lợi đăng cơ, ai ngờ giờ lại nảy sinh ra thêm một tên Thân vương bé nhỏ, nếu chỉ là tên Thân vương này nàng không có gì phải lo lắng, nhưng Hắn lại có quan hệ không phải đơn giản với Viêm thành mà giờ nếu Viêm thành không xuất binh Hạo nhi của chỉ có con đường chết.
" Ân nhi, mẫu hậu..."
Hoàng hậu vừa nói, vừa muốn tiến lại cầm tay Hắn, khi sắp tiến lại thì bị một cánh tay cản lại.
" Hoàng hậu người cứ thử chạm vào Thân vương, ta đảm bảo người vừa chạm vào có thể ngay lập tức nhận được tin Hạo nhi của người tử trận ở Kiến thành."
Bàn tay đang vươn ra bỗng rung lên dừng giữa không trung, vội thu tay về.
" Điều kiện thần cũng đã nói, nếu đã không còn chuyện gì thần xin cáo lui."
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro