Chương 1: Đêm tối
Bắc Kinh
12h đêm
Leng keng leng keng leng keng
Một cô gái có dáng người nhỏ bé bộ dạng say khướt đi trên đường, cô nghe thấy tiếng chuông kêu xen lẫn tiếng đồng dao từ một bà lão mở sập bói toán ven đường ở một góc tối mà ánh sáng đèn đường phồn thịnh không thế soi tới. Bạch Sở Uyên tò mò liền bước tới tới. Bà lão thấy người tới xem thì cười hỏi " cháu gái muốn xem gì đây tình duyên , gia các , sự nghiệp"giọng bà lão khàn khàn mặc một bồ đồ đen có theo hoa văn cổ xưa. Cô gái lắc đầu người vẫn đang say khướt mà rục lên bàn.
Cháu cảm thấy phiền lòng , bà lão nghe xong thì bảo nếu cháu kể cho ta lý do ta sẽ giúp cháu, nghe xog cô gái đang dục trên bàn kể lại câu chuyện khiến cô ra lông lỗi này, khong dữ, cô đã đắn đo rất lâu mới có thể đưa ra quyết định do vì khi ở cùng họ đối với cô rất tốt , dân trong làng có một cuộc sống ấm lo được ông trùm bảo vệ những đứa trẻ trong làng điều gọi ông là daddy hai đứa trẻ cô dậy học rất là ngoan.
Sau khi bị bắt dữ ông còn xin với cảnh sát " người dân trong làng và cô đều vô tội không biết truyện gì mà ông đã làm ", dân làng vì kiêm quyết bảo vệ ông trống lại cảnh sát mà mất mạng ngày hôm ấy cả làng bị thiêu dụi trong biển lửa Bạch Sở Uyên Thì được cảnh sát đưa về để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ và nhận chức.
Giờ cô cảm thấy rất rối răm không quên được hình ảnh hai đứa trẻ nhỏ ôm lấy thi thể cha mình mà khóc cảm giác chính mình là người phản bội những không thể làm trái pháp luật sau vụ án đó Sở Uyên đã xin thôi việc , dù tìm được công việc mới những vẫn không thôi ám ảnh, bà lão nghe xog liền nói " nếu đã rối rắm như vậy thì bốc một quẻ đi "
Nói xog bà lấy ra một hộp gỗ tinh xảo mở ra bên trong là những que thẻ gỗ được trạm khắc, đọc thầm mấy câu thần chú xong bà đưa cho Sở Uyên đang rục xuống bàn để rút, cô theo bản năng đưa tay ra rút lấy một que nhìn thì thấy ghi là số 31 mà không có bất kì lời nhắn nào Sở Uyên khó Hiểu nhìn bà lão, bà nhìn thấy số 31 thì liền cười bảo lần này trời uy ái con .Bà lấy trong ngăn kéo dưới bà 4 quyền sách và bảo cô chọn Sở Uyên tuỳ tiện lấy một quyền. Bà lão không nó gì cất những quyền còn lại đi Bạch Sở Uyên khó hiểu nhìn bà , bà lão cười nói ta đã giải quyết xong vẫn đề của con giờ thì trả tiền xem đi 900 tệ Bạch Sợ Uyênh Xanh mặt lại nhìn bà lão, trong đầu nghĩ bà tính ăn cướp sao sao đắt vậy hay tưởng cô là khách du lịch lên chặt chém , quyển sách cũ kia đưa cho cô chắc cũng chỉ là sách sỉ. Giờ Bạch Uyên mới cảm thấy tỉnh rượu liền nói "thôi cháu trả sách cho bà , mà cháu đã giải quyết được vấn đề gì đâu phiền não thì cháu vẫn phiền "
Bà nói "quẻ đã rút sách đã cầm không thể trả , còn về sau cháu sẽ rõ "
Bạch Sợ Quyên nhìn đồng hồ đã hơn 1h đã muộn nắm rồi liền vội vàng muốn về nhà.
Cô liên nói "100 tệ được không bà"
Bà lão lắc đầu nhìn mặt bà là chắc chắn sẽ không để yên đâu
Lên cô hít một hơi thật sâu hét lên cháu xin lỗi rồi để lại 50 tệ chạy đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro