Chương 5
Sáng hôm sau, Tô Mặc thức dậy với một cảm giác rất kỳ lạ.
Cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì đập vào mắt là một cảnh tượng khó tin—Mộ Kỳ Vương ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt chăm chú như thể đang nghiên cứu quốc sách.
Điều khiến cô há hốc mồm không phải vì hắn đọc sách, mà là...
"Khoan, khoan đã! Sao anh mặc đồ của tôi?!"
Người đàn ông trước mặt bình tĩnh ngẩng lên. Hôm qua, cô đưa cho hắn một bộ đồ nam đơn giản, nhưng sáng nay lại thấy hắn mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của cô, phối với quần thể thao. Vì vóc dáng cao lớn, bộ đồ trông hơi chật chội, nhưng điều đáng nói là... hình in trên áo chính là một chú gấu hoạt hình ngốc nghếch!
Mộ Kỳ Vương dửng dưng đáp: "Đây là thứ duy nhất trong tủ hợp với ta."
Tô Mặc câm nín.
"Anh có thể mặc bộ hôm qua mà?"
"Đã mặc rồi."
"..."
Được lắm, cô nhặt về một ông hoàng kén chọn quần áo.
Cô vò đầu, không muốn tranh luận chuyện này nữa. Ánh mắt cô rơi vào cuốn sách trong tay hắn, hơi ngạc nhiên.
"Anh đọc cái gì thế?"
Mộ Kỳ Vương giơ bìa sách lên cho cô xem—Lịch sử kinh tế thế giới.
Tô Mặc: "???"
Cô còn tưởng hắn sẽ xem truyện tranh hoặc sách dạy nấu ăn, ai ngờ lại đọc thứ hàn lâm thế này.
"Anh hiểu không đấy?" Cô nghi hoặc hỏi.
Hắn lật một trang, giọng bình tĩnh: "Một phần."
Một phần? Nghĩa là hắn thực sự đọc hiểu sao?!
Tô Mặc bỗng cảm thấy có chút không ổn. Bình thường, nếu một người từ thời cổ đại xuyên đến đây, đáng lẽ họ sẽ lúng túng với thế giới hiện đại, đúng không? Nhưng Mộ Kỳ Vương lại không hề có dấu hiệu bối rối, thậm chí còn nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới.
... Tên này rốt cuộc là ai vậy trời?
Cô ho nhẹ, kéo sự chú ý của mình trở lại thực tế. "Anh cứ đọc tiếp đi, lát nữa tôi sẽ ra ngoài mua thêm đồ."
Mộ Kỳ Vương ngước lên nhìn cô. "Cô muốn mua gì?"
"Quần áo cho anh, chứ không lẽ để anh mặc gấu bông suốt?"
Hắn trầm ngâm một chút, rồi gật đầu. "Được."
Tô Mặc cảm thấy hôm nay mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, có gì đó sai sai. Nhưng cô tạm gác lại nghi ngờ, lấy ví rồi chuẩn bị ra ngoài.
Sau khi Tô Mặc rời khỏi nhà, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Mộ Kỳ Vương khẽ lật một trang sách, ánh mắt vẫn bình thản như thể mọi chuyện diễn ra đều nằm trong dự liệu của hắn.
Hắn không hoàn toàn hiểu thế giới này, nhưng qua những gì quan sát được, hắn biết rõ một điều—nơi này không giống bất kỳ vương triều nào hắn từng biết.
Từ lúc hắn mở mắt ra trong căn phòng này, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm. Ánh sáng không phải từ đuốc hay đèn dầu, mà phát ra từ một loại thiết bị không rõ nguyên lý. Nhà cửa không có cột gỗ hay mái ngói, mà làm từ một chất liệu nhẵn bóng, chắc chắn. Đặc biệt nhất là những vật dụng trong nhà—hình dạng kỳ lạ, cách sử dụng thì vượt xa sự tưởng tượng của hắn.
Tô Mặc có vẻ không nghi ngờ hắn đến từ nơi khác.
Hắn chưa từng nghe thấy nàng hỏi: "Anh từ thời đại nào xuyên đến vậy?" hoặc "Anh là ai mà lại mặc đồ cổ trang?". Điều này chứng tỏ, trong nhận thức của nàng, sự tồn tại của hắn không phải điều gì quá phi lý.
Điều đó khiến Mộ Kỳ Vương cảm thấy thú vị.
Hắn không lập tức tiết lộ thân phận hay vội vàng hỏi về thế giới này. Là một quân vương, hắn hiểu rõ, muốn nắm quyền chủ động thì trước tiên phải quan sát và thích nghi.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng, phản chiếu trên mặt bàn gỗ.
Mộ Kỳ Vương khép cuốn sách lại, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía cửa.
Hắn cần tìm hiểu thêm.
Và quan trọng hơn...
Hắn cần biết, vì sao mình lại đến đây.
-----
Tô Mặc xách theo túi đồ bước vào nhà, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng khiến cô hơi sững lại.
Mộ Kỳ Vương vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng ánh mắt hắn không đặt vào quyển sách nữa mà đang nhìn chằm chằm vào... một chiếc điều khiển ti vi đặt trên bàn.
Chỉ là một chiếc điều khiển thôi mà? Có gì đáng nghiên cứu đến vậy?
Tô Mặc đặt túi đồ xuống, tò mò hỏi:
"Anh làm gì thế?"
Mộ Kỳ Vương ngước lên, thản nhiên đáp:
"Nó là gì?"
Cô nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện ra đúng là hắn đang tò mò về điều khiển thật.
Cô phì cười, cầm lấy nó, nhấn nút mở. Màn hình ti vi sáng lên, một bản tin thời sự hiện ra.
"Đây là điều khiển ti vi, dùng để bật tắt và đổi kênh."
Mộ Kỳ Vương không hề tỏ ra giật mình, chỉ gật đầu như đang tiếp nhận thông tin mới.
Tô Mặc liếc nhìn hắn. Cô cứ cảm thấy anh chàng này có gì đó không đúng.
Lẽ ra, nếu chưa từng thấy những thứ như thế này, anh ta phải kinh ngạc hoặc ít nhất là tò mò nhiều hơn chứ? Nhưng thái độ của hắn lại quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến cô phải nghi ngờ.
Cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh chưa từng thấy ti vi bao giờ à?"
Mộ Kỳ Vương nhìn thẳng vào mắt cô. "Chưa."
"Vậy... anh đến từ đâu?"
Hắn im lặng trong chốc lát, rồi đáp gọn: "Nơi rất xa."
Tô Mặc nhíu mày.
Câu trả lời này quá mơ hồ.
Cô đổi sang cách tiếp cận khác: "Anh không có giấy tờ tùy thân đúng không?"
"Phải."
"Không có chỗ ở?"
"Đúng."
"Cũng không có tiền?"
Hắn lại gật đầu.
Tô Mặc hít một hơi sâu, cảm giác như mình vừa nhặt về một con người rơi từ trên trời xuống vậy.
Không giấy tờ, không danh tính, không tiền bạc, không hiểu biết về thế giới này...
Mộ Kỳ Vương vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên trước câu hỏi có phần nghi ngờ của Tô Mặc.
Hắn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô, như thể đang chờ xem cô sẽ phản ứng thế nào.
Tô Mặc chống cằm, ánh mắt đầy đánh giá.
Một người không giấy tờ, không biết dùng ti vi, không biết bóc vỏ trái cây, lại ăn nói kiểu "ban thưởng", "thị nữ" các kiểu... Không giống kẻ mất trí nhớ, mà giống như chưa từng sống trong xã hội hiện đại này vậy.
Không lẽ anh ta là người từ trên núi xuống? Hay...
Cô nhíu mày, đột nhiên nhớ đến một giả thuyết mà mình từng đọc trên mạng.
—Có khi nào anh ta là người xuyên không không nhỉ?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô lập tức tự vả trong đầu.
Nghĩ gì vậy trời? Truyện xuyên không chỉ có trong tiểu thuyết! Làm gì có chuyện hoàng đế hay vương gia gì đó tự nhiên rớt cái bịch xuống thế giới hiện đại rồi bị cô nhặt về!
...Mà khoan đã.
Cô ngước nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, chậm rãi đánh giá lần nữa.
Khuôn mặt hắn có đường nét sắc sảo, phong thái vương giả dù khoác trên người chiếc hoodie gấu bông. Hắn nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc, phong thái cứ như bậc quân vương quen ra lệnh.
Quan trọng nhất là, ánh mắt hắn.
Không phải ánh mắt của một người bình thường.
Tô Mặc không biết phải diễn tả thế nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, cô có cảm giác đối phương đã từng trải qua những chuyện rất lớn lao, như thể hắn đến từ một thế giới hoàn toàn khác.
...Là ảo giác của cô sao?
Cô nuốt nước bọt, chậm rãi hỏi:
"Anh... thật sự là người bình thường à?"
Mộ Kỳ Vương nhìn cô một lát, rồi khẽ cong môi, ánh mắt sắc bén như cười như không.
"Cô nghĩ sao?"
Tất nhiên là cô thấy anh ta không bình thường!
Nhưng cái kiểu đáp lại của hắn—không khẳng định, cũng không phủ nhận—lại khiến cô càng hoang mang hơn.
Cô khoanh tay, nhíu mày nhìn hắn. "Bình thường thì phải nói 'đương nhiên tôi là người bình thường' chứ? Anh lại hỏi ngược tôi là sao?"
Mộ Kỳ Vương bình thản. "Cô hoài nghi ta?"
"Chứ còn gì nữa?" Cô gật đầu cái rụp. "Tôi nhặt được anh giữa đường, anh không có bất kỳ giấy tờ hay danh tính nào, lại còn không biết cách sử dụng những thứ cơ bản nhất của thế giới này. Nếu đặt vào tình huống bình thường, chẳng lẽ anh không thấy đáng nghi sao?"
Hắn im lặng nhìn cô một lúc lâu.
Tô Mặc có cảm giác như mình vừa nói điều gì đó buồn cười, bởi vì sâu trong ánh mắt hắn, hình như có một tia thích thú.
Cuối cùng, hắn khẽ cười. "Cô quả nhiên là người nhạy bén."
Tô Mặc lập tức đề cao cảnh giác. "Anh cười cái gì? Tôi nói sai à?"
Mộ Kỳ Vương dựa lưng vào ghế, giọng trầm ổn: "Không sai. Chỉ là... nếu tôi thật sự không phải người bình thường, vậy cô dự định làm gì?"
Tô Mặc đơ ra.
Ờ ha.
Nếu hắn thực sự không phải người bình thường, cô phải làm gì bây giờ?
Đuổi hắn ra khỏi nhà à? Nhưng làm thế có khác gì đá một người vô gia cư ra đường? Hơn nữa, với những gì cô thấy, hắn không giống kẻ xấu.
Báo cảnh sát? Cũng không ổn. Nếu thật sự có một người bí ẩn xuyên không đến đây, cảnh sát có tin không? Hay lại tưởng cô bị hoang tưởng rồi lôi đi kiểm tra tâm lý?
Tô Mặc cắn môi, phát hiện mình bị hắn kéo vào một câu hỏi không có đáp án.
Cô lườm hắn một cái. "Đừng có đánh trống lảng. Anh vẫn chưa nói anh là ai."
Lần này, Mộ Kỳ Vương không né tránh nữa.
Hắn im lặng một lúc, ánh mắt trầm xuống, như đang suy xét điều gì đó.
Tô Mặc hơi ngạc nhiên. Cô vốn nghĩ hắn sẽ tiếp tục trả lời mơ hồ hoặc tìm cách lảng tránh, không ngờ lần này hắn lại có vẻ nghiêm túc.
Hắn khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng:
"Ta vốn không thuộc về nơi này."
Cô nheo mắt. "Ý anh là sao?"
"Thế giới của ta... rất khác." Hắn nhìn cô, giọng trầm ổn. "Ta đến từ một thời đại khác, nơi vương quyền ngự trị, nơi chiến tranh và âm mưu bao trùm khắp thiên hạ."
Tô Mặc chớp mắt. Cô có cảm giác mình vừa nghe thấy một thứ gì đó không tưởng.
Hắn tiếp tục, ánh mắt xa xăm như nhớ lại điều gì đó.
"Ta là kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, cai trị một giang sơn rộng lớn. Nhưng rồi một đêm nọ... bầu trời đổi màu, nguyệt thực hiện ra, những ngôi sao lạ xuất hiện trên bầu trời. Và khi ta nhận ra, thì đã đứng ở nơi này."
Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Từ giây phút đó, ta mất đi tất cả."
Tô Mặc nhìn chằm chằm vào hắn.
Cô không biết mình mong đợi điều gì khi tra hỏi hắn, nhưng chắc chắn không phải là câu trả lời kiểu này.
Nghe cứ như... cốt truyện trong tiểu thuyết vậy.
Cô nhíu mày. "Anh đang nói... xuyên không?"
Mộ Kỳ Vương không trả lời ngay. Hắn chỉ im lặng, ánh mắt trầm tư.
Cô bật cười một tiếng. "Không phải chứ? Anh đùa tôi đúng không?"
Không thể nào.
Xuyên không á?
Chuyện hoang đường này chỉ có trong phim ảnh và tiểu thuyết thôi, ngoài đời thật làm gì có chuyện đó xảy ra?
Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào hắn, nụ cười của cô dần cứng lại.
Bởi vì hắn trông chẳng có vẻ gì là đang đùa.
Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh nhưng đầy chắc chắn.
Tô Mặc mở miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Nếu là một người khác, cô có thể dễ dàng bác bỏ và cho rằng người đó bị ảo tưởng.
Nhưng Mộ Kỳ Vương...
Hắn thực sự không giống bất cứ ai mà cô từng gặp.
Dáng vẻ, cách nói chuyện, phong thái của hắn đều mang một sự nghiêm nghị và uy nghiêm khó tả, như thể hắn thực sự bước ra từ một thời đại khác.
Hơn nữa, nếu hắn không phải là một người xuyên không... vậy lời giải thích hợp lý nào cho việc hắn chẳng biết dùng bất cứ thứ gì ở thế giới này?
Tô Mặc nhíu mày, nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Nếu anh thực sự đến từ một thế giới khác, vậy... anh là ai?"
Mộ Kỳ Vương bình thản đáp:
"Hoàng đế."
Tô Mặc: "..."
Cô suýt nữa sặc nước bọt.
Hoàng đế?
Không phải đâu nhỉ?
Người đàn ông trước mặt cô không hề có vẻ gì là đang đùa. Ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm và nghiêm túc như trước, không hề dao động.
Nhưng mà... hoàng đế?
Tô Mặc cảm thấy mình sắp đau đầu.
"Khoan đã," cô giơ tay ra hiệu dừng lại. "Anh nói anh là hoàng đế? Ý anh là vua ấy hả?"
"Đúng."
Cô cạn lời.
Bây giờ cô phải làm gì? Tin lời hắn? Nhưng nếu tin thì chẳng khác nào cô cũng bị điên luôn!
Còn nếu không tin? Nhìn lại từ đầu đến giờ, thái độ của hắn chưa từng có điểm nào giống như một kẻ nói dối.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
"Vậy bây giờ anh nói tôi nghe xem, anh trị vì nước nào? Nếu đúng là hoàng đế, chắc chắn anh phải nhớ chứ?"
Mộ Kỳ Vương hơi nhướng mày, như thể thấy câu hỏi của cô quá đơn giản.
Hắn bình thản đáp:
"Đại Huyền."
Tô Mặc cau mày. "Đại Huyền? Chưa từng nghe qua. Triều đại nào vậy?"
Mộ Kỳ Vương nhìn cô, vẻ mặt như thể cô vừa hỏi một chuyện hiển nhiên. "Dĩ nhiên là triều đại ta trị vì."
"..."
Rồi sao nữa?
Cô đâu có sống ở thời cổ đại, làm sao biết được triều đại nào với triều đại nào?
Tô Mặc thở dài. "Được rồi, cứ cho là có triều đại Đại Huyền đi, vậy anh tên gì?"
Hắn nhìn thẳng vào cô, giọng trầm ổn:
"Mộ Kỳ Vương."
Tô Mặc lẩm bẩm nhắc lại cái tên ấy trong đầu, rồi bất giác rùng mình.
Không hiểu sao, cô có cảm giác... nếu cái tên này xuất hiện trong lịch sử, nó chắc chắn không hề tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro