Chương 3
Sau một hồi khẩu chiến vô ích, Tô Mặc cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung theo cái máy hút bụi.
Cô thở dài, xoa xoa thái dương. Bây giờ không phải lúc tranh cãi với tên thần kinh này. Quan trọng nhất là...
Cô sắp trễ giờ làm rồi!
Tô Mặc vội vàng chạy về phòng, mở tủ lục quần áo. Khi nhìn vào màn hình điện thoại, thấy đồng hồ hiển thị 8:15, cô suýt nữa rơi nước mắt.
Công ty bắt đầu làm lúc 8:30, mà bây giờ cô còn chưa đánh răng rửa mặt!
Chết chắc!
Tô Mặc nhanh chóng túm lấy một bộ quần áo, vừa định lao vào phòng tắm thì chợt khựng lại.
Cô quay phắt người, chỉ tay vào kẻ vẫn đang đứng ung dung trong phòng khách.
"Anh! Ngồi yên đó, đừng có động vào thứ gì trong nhà tôi! NGHE CHƯA?"
Hắn nhướn mày, ánh mắt đầy khinh thường.
"Ta đường đường là... Ta là bậc chí tôn, chẳng lẽ lại hạ mình động vào đồ vật tầm thường của ngươi?"
Tô Mặc: "..."
Cái tên mắc bệnh hoang tưởng này...
Thôi kệ!
Cô vội vàng lao vào phòng tắm, tranh thủ rửa mặt đánh răng trong năm phút.
Nhưng khi bước ra ngoài, cô lập tức tròn mắt.
Người đàn ông kia đã không còn đứng ở phòng khách nữa.
Mà thay vào đó...
Cánh cửa tủ lạnh mở toang.
Tô Mặc: "..."
Cô sải bước tới, vừa liếc vào đã thấy hắn đang cầm một hộp sữa lên ngắm nghía.
Hắn xoay xoay hộp sữa trong tay, cau mày hỏi: "Thứ này là gì?"
Tô Mặc cạn lời.
Cô hất hộp sữa ra khỏi tay hắn, trừng mắt: "Ai cho anh tự tiện mở tủ lạnh của tôi?!"
Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng giọng điệu có chút khó chịu.
"Ta vừa đánh bại con yêu quái kim loại kia, ngươi không nên tạ ơn ta sao?"
Tô Mặc: "..."
Hắn... đang ám chỉ cái máy hút bụi sao?!
Tô Mặc cảm thấy huyết áp mình tăng vọt.
Cô hít sâu, gằn giọng: "Anh nghe cho rõ, đó không phải yêu quái! Đó là máy hút bụi! Máy hút bụi! Đồ công nghệ của thế kỷ 21! Làm ơn đừng có phá thêm bất cứ thứ gì nữa, nếu không—"
Cạch!
Tô Mặc chưa nói hết câu, một âm thanh khác vang lên từ phía sau.
Cô quay đầu, lập tức chết sững.
Cánh cửa tủ bếp mở tung, bên trong trống trơn.
Không đúng! Đáng lẽ phải có bánh quy và mì gói ở đó!
Tô Mặc trợn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. "Anh... Anh ăn hết rồi à?!"
Hắn khoanh tay, thản nhiên đáp: "Chỉ là chút lương thực, sao ngươi lại keo kiệt như vậy?"
Tô Mặc: "..."
Cô sắp khóc rồi.
Máy hút bụi thì hỏng, tủ lạnh bị xâm phạm, đồ ăn cũng hết sạch!
Còn chưa kể—
Cô cúi đầu nhìn điện thoại.
8:25.
Cô thực sự muốn đập đầu vào tường!
Bây giờ không kịp cãi nhau với tên này nữa!
Tô Mặc vội vã chạy đi lấy túi xách, nhưng khi vừa mở cửa, một cơn gió lạnh thổi vào, mang theo thứ gì đó...
Cô cúi đầu nhìn.
Tờ giấy màu đỏ chói dán ngay cửa, bốn chữ to đùng đập vào mắt cô—
THÔNG BÁO CÚP ĐIỆN
Tô Mặc: "..."
Cúp điện???
Máy hút bụi hỏng, đồ ăn hết sạch, bây giờ còn bị cúp điện?!
Sáng nay là cái ngày quái quỷ gì vậy?!
Cô lặng lẽ quay đầu, nhìn người đàn ông trong phòng.
Hắn vẫn đứng đó, khoanh tay ung dung như một vị vương giả.
"Trông ngươi có vẻ không vui."
Tô Mặc: "..."
Cô rất muốn nói—
Tất cả là tại anh!!!
Nhưng không có thời gian nữa, cô phải đi làm!
Bỏ lại hết phiền phức sau lưng, Tô Mặc nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
Cô thề, nếu hôm nay còn chuyện xui xẻo nào nữa, cô sẽ đi cúng ngay lập tức!
----
Tô Mặc lao xuống chung cư với tốc độ ánh sáng.
Cô nhìn đồng hồ—8:27!
Chết tiệt!
Bây giờ bắt taxi thì vẫn kịp đến công ty... nhưng!
Tài khoản ngân hàng của cô chỉ còn lại đủ tiền để sống tới cuối tháng!
Mà nếu gọi xe công nghệ thì...
Cô vừa mở ứng dụng lên thì dòng chữ đỏ chói hiện ra—
"Dịch vụ hiện tại đang quá tải. Vui lòng thử lại sau."
Tô Mặc: "..."
Hít sâu.
Không sao.
Bình tĩnh.
Có thể đi xe buýt!
Cô lao thẳng ra trạm xe gần nhất, nhưng khi đến nơi, cô lập tức thấy một cảnh tượng khiến cả người đông cứng.
Một hàng dài như rắn bò.
Từ trạm chờ kéo dài đến tận đầu phố.
Người người chen chúc, ánh mắt ai cũng tràn đầy sát khí.
Tô Mặc: "..."
Bỏ đi.
Không cần suy nghĩ thêm.
Chỉ có một cách—
Chạy bộ!
Dù có phải vận dụng hết tốc lực, cô cũng phải đến công ty trước 8:30!
-----
Mười phút sau.
Tô Mặc thở hổn hển, bước vào sảnh tòa nhà công ty với gương mặt gần như chết lâm sàng.
Cô cúi xuống chống tay lên đầu gối, tim đập loạn xạ.
Chưa kịp thở ra hơi cuối cùng, giọng nói của ai đó chợt vang lên:
"Chà chà, hôm nay có người đi làm trễ một phút nhé?"
Tô Mặc giật bắn người, ngẩng đầu.
Một bóng dáng cao gầy đang khoanh tay, dựa vào quầy lễ tân với nụ cười đầy ẩn ý.
Là Trần Lâm, đồng nghiệp ngồi cạnh cô, đồng thời là "cẩu độc thân" số một của công ty.
Tô Mặc lườm hắn: "Cậu có biết hôm nay tôi trải qua những gì không?"
Trần Lâm nhướng mày. "Gặp thiên tai? Bị cướp? Bị chó đuổi?"
Tô Mặc siết chặt nắm đấm. "Gần như thế."
Trần Lâm cười cười, vỗ vai cô. "Thôi nào, tôi có tin tốt đây. Sếp còn chưa tới, cô vẫn an toàn."
Tô Mặc: "..."
Trời ạ, thế mà nãy giờ cô chạy gần chết!
Nhưng còn chưa kịp vui mừng, một giọng nói lạnh băng chợt vang lên phía sau.
"Tôi nghe thấy rồi."
Cả hai cứng đờ.
Rất chậm rãi, họ quay đầu lại.
Một người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao lớn, sắc mặt lạnh lẽo như băng sương đang đứng ngay phía sau họ.
Là sếp của họ— Tổng giám đốc Lục!
Tô Mặc: "..."
Trần Lâm: "..."
Tuyệt vọng rồi.
-----
Trong khi đó, tại căn hộ của Tô Mặc...
Mộ Kỳ Vương khoanh tay nhìn quanh căn phòng nhỏ bé này.
Sau khi cô gái kia rời đi, hắn mới có cơ hội quan sát kỹ lưỡng hơn.
Hắn cau mày.
Những đồ vật kỳ lạ ở khắp nơi. Cả tòa nhà này... không giống bất cứ thứ gì hắn từng thấy.
Hắn bước lại gần một vật thể hình chữ nhật trên tường, có một màn hình đen bóng.
Hắn giơ tay chạm vào.
Không phản ứng.
Hắn thử vỗ nhẹ một cái.
Vẫn không phản ứng.
Hắn cau mày, quyết định mạnh tay hơn—
CỐP!
Bỗng nhiên, màn hình phát sáng.
Mộ Kỳ Vương hơi giật mình, lùi lại một bước.
Trên màn hình, một người đàn ông xa lạ xuất hiện, khuôn mặt tươi cười, nói bằng giọng đều đều:
"Chào mừng quý khách đến với chương trình tin tức buổi sáng! Hôm nay, thời tiết sẽ có..."
Mộ Kỳ Vương: "..."
Hắn trừng mắt nhìn màn hình.
Thứ này... là loại pháp thuật gì?!
Hắn nhấc một cái gối bên cạnh, định ném thẳng vào màn hình thì bỗng dưng—
Cạch!
Một cánh cửa khác trong phòng bị mở ra.
Mộ Kỳ Vương quay phắt lại.
Một chiếc hộp sắt kỳ lạ, cao hơn hắn một chút, phát ra tiếng kêu ù ù.
Rồi... cửa hộp bật ra.
Bên trong, một luồng khí lạnh tỏa ra.
Mộ Kỳ Vương cau mày, chậm rãi tiến lại gần, đưa tay vào trong thử chạm vào—
Cái gì đó tròn tròn, mát lạnh, rơi vào tay hắn.
Hắn nhấc nó lên.
Là một vật thể tròn, vỏ màu xanh lá, hơi sần sùi.
Mộ Kỳ Vương nghi hoặc quan sát, sau đó... quyết định đưa lên miệng cắn thử.
Rộp!
Mắt hắn lập tức trợn tròn.
Đây là cái quái gì?!
Vị đắng chát xộc thẳng vào miệng.
Mộ Kỳ Vương híp mắt, nhìn thứ trên tay.
Vật này, bên ngoài thì cứng, bên trong thì... khó chịu không thể tả.
Hắn trầm mặc hai giây, sau đó rất dứt khoát—
Vứt thẳng vào góc tường.
Cốp!
Trái cây tội nghiệp đập vào góc tủ, lăn lóc dưới sàn.
Nếu Tô Mặc ở đây, chắc chắn cô sẽ khóc thét.
Bởi vì thứ mà Mộ Kỳ Vương vừa cắn...
Là một quả bơ sống.
----
Mộ Kỳ Vương đứng giữa phòng khách, hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc bén quét qua từng thứ trong căn hộ.
Cả tòa nhà này không hề giống những kiến trúc mà hắn từng biết. Không mái vòm cao lớn, không cột trụ chạm khắc rồng phượng, chỉ có những bức tường phẳng lì, đồ vật hình khối kỳ lạ và ánh sáng không phải từ nến hay đèn lồng.
Lần này, hắn sẽ cẩn trọng hơn, tránh để những thứ quái dị kia làm hắn bất ngờ.
Hắn lại gần một vật thể màu đen nằm trên chiếc bàn thấp. Hình dáng của nó mỏng dẹt, trên bề mặt có vô số ký tự nhỏ.
Hắn thử nhấn vào một nút—
Cạch!
Vật thể bỗng nhiên phát sáng, màn hình hiện lên.
Hắn nhíu mày. Lại là thứ kỳ lạ này...
Nhưng lần này, thay vì kinh ngạc, hắn bắt đầu quan sát cẩn thận.
Trên màn hình xuất hiện nhiều dòng chữ, kèm theo một ô trống lớn.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
Có lẽ đây là một loại sách cổ đặc biệt?
Mộ Kỳ Vương chạm vào ô trống, nhưng nó không phản ứng. Hắn nhíu mày, nhấn mạnh hơn—
Tít!
Màn hình bỗng dưng nhảy ra một dòng chữ.
"Vui lòng nhập mật khẩu."
Mộ Kỳ Vương: "..."
Hắn cau mày.
Muốn đọc sách cũng cần mật khẩu sao?
Vậy là hắn thử nhấn loạn vài phím.
"Sai mật khẩu. Vui lòng thử lại."
Mộ Kỳ Vương: "..."
Hắn nheo mắt, thử một lần nữa.
"Sai mật khẩu. Lần nhập sai thứ hai."
Sắc mặt hắn hơi trầm xuống.
Cái thứ này dám chống đối trẫm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro