Chương 2
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, trải một lớp sáng nhẹ nhàng lên căn phòng nhỏ.
Tô Mặc trở mình, vùi mặt vào gối. Cô vốn là người ngủ nướng, nếu không vì tiếng báo thức thì có khi có thể ngủ đến trưa.
Rầm!
Tiếng động lớn từ bên ngoài khiến cô giật bắn, mắt mở ra trong trạng thái ngái ngủ.
Chuyện gì thế?
Tô Mặc lật chăn ngồi dậy, mắt vẫn còn mơ màng. Rõ ràng hôm qua cô không để đồ đạc gì lung tung mà?
Rầm!
Lần này, âm thanh lớn hơn, kèm theo đó là một giọng trầm thấp đầy giận dữ.
"Thứ yêu quái này! Dám tấn công trẫm?!"
Tô Mặc tỉnh hẳn ngủ.
Yêu quái?!
Cô bật dậy, mở cửa phòng lao ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt nữa ngất xỉu.
Người đàn ông cổ trang tối qua còn tỏ vẻ vương giả, bây giờ đứng giữa phòng khách trong tư thế thủ thế, tay cầm... một cái chổi.
Trước mặt hắn là... cái máy hút bụi đang chạy.
Tô Mặc: "..."
Cô hít một hơi thật sâu. "Anh đang làm gì thế?"
Mộ Kì Vương quay phắt lại, mặt đầy sát khí. "Yêu quái nhà ngươi có thể nói sao?! Ngươi nuôi thứ quái vật biết di chuyển này trong nhà?"
Tô Mặc nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
Cái máy hút bụi tự động vẫn đang lững thững chạy vòng quanh phòng, không hề biết mình vừa khiến một vị hoàng đế cổ đại sợ hãi.
Cô im lặng vài giây, rồi thở dài đỡ trán.
"Đó là máy hút bụi." Cô nói như thể đang giảng giải cho một đứa trẻ. "Nó không phải yêu quái. Nó chỉ giúp tôi dọn dẹp nhà thôi."
Hắn vẫn không tin. "Dọn dẹp? Một vật vô tri vô giác sao có thể tự động di chuyển? Không lẽ nơi này có yêu thuật?"
Tô Mặc thật sự không biết nên khóc hay cười.
"Không phải yêu thuật, là công nghệ." Cô xoa thái dương. "Anh đừng có động vào nó nữa, để nó làm việc đi."
Nhưng hắn vẫn giữ ánh mắt nghi hoặc.
Tô Mặc mặc kệ, lê chân vào bếp rót nước uống. Đúng là sáng sớm mà đã có drama rồi.
Nhưng chưa kịp thở phào, cô đã nghe thấy một tiếng bụp—tiếp theo đó là tiếng máy hút bụi tắt ngóm.
Cô quay lại, thấy người đàn ông kia đang đứng đó, tay vẫn còn cầm... chổi lông gà.
Máy hút bụi của cô, đã bị hắn đập một phát chí mạng.
Tô Mặc: "..."
Cô nhắm mắt, hít sâu ba lần, cố gắng không vớ lấy con dao trong bếp.
"Này." Cô nghiến răng, từng chữ phát ra đầy nguy hiểm.
Hắn hừ lạnh, gương mặt đầy vẻ chính nghĩa. "Trẫm đã tiêu diệt yêu quái giúp ngươi, ngươi không cần cảm tạ."
Tô Mặc: Cảm tạ cái đầu anh ấy!!!
Cô lặng lẽ nhìn chiếc máy hút bụi tội nghiệp của mình nằm lăn lóc trên sàn, rồi lại nhìn tên đàn ông cổ trang với vẻ mặt đầy tự hào kia.
Cuối cùng, cô cầm điện thoại lên, ấn vào ứng dụng ngân hàng, nhìn số dư tài khoản.
Tô Mặc: Hôm nay có nên bán hắn lấy tiền đền máy hút bụi không nhỉ?
Tô Mặc đứng giữa phòng khách, mắt đối mắt với người đàn ông trước mặt.
Một người là nhân viên IT bị bóc lột đến mức muốn bỏ nghề.
Một người là kẻ mặc cổ trang, vừa "anh dũng" tiêu diệt xong cái máy hút bụi.
Bầu không khí rơi vào sự im lặng đáng sợ.
Cuối cùng, Tô Mặc chậm rãi cất giọng, cố gắng kiềm chế cảm xúc:
"Anh có biết cái máy đó bao nhiêu tiền không?"
Hắn nhíu mày, hiển nhiên không hiểu câu hỏi.
"Tại sao ta phải quan tâm?" Hắn khoanh tay, giọng điệu kiêu ngạo. "Một con yêu quái vô tri, ngươi còn tiếc?"
Tô Mặc: Cái đồ thần kinh này...
Cô hít sâu, nở một nụ cười gượng. "Anh định đền tôi thế nào đây?"
Hắn nhướn mày. "Ta không cần đền."
"..."
Tô Mặc cười đến run cả tay. "Không cần đền? Anh là khách, đến nhà tôi còn phá đồ, bây giờ nói không cần đền?"
Người đàn ông kia nhìn cô với vẻ mặt bình thản, như thể đây là chuyện hiển nhiên.
"Ta không phải khách." Hắn thản nhiên đáp.
Tô Mặc nhíu mày. "Vậy anh là gì?"
Hắn đứng thẳng, ngẩng cao đầu, giọng đầy uy nghiêm:
"Ta là chủ nhân nơi này."
Tô Mặc: "..."
Cô nhìn quanh căn hộ nhỏ của mình, nơi cô đã phải nai lưng làm việc suốt bao nhiêu năm mới đủ tiền mua, rồi lại nhìn người đàn ông tự nhận là chủ nhân đứng trước mặt.
Mười giây trôi qua.
Tô Mặc bật cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.
"Anh nói thử lại xem?"
Hắn không hề nao núng. "Nơi này không tệ, vậy thì cứ coi như là của ta đi."
Đủ rồi!
Tô Mặc vung tay, chỉ thẳng ra cửa. "Đi ra ngoài!"
Hắn vẫn đứng im, vẻ mặt ung dung như thể chuyện này chẳng liên quan đến hắn.
"Nếu ta ra ngoài, ngươi sẽ hối hận."
Tô Mặc khoanh tay, cười lạnh. "Anh nghĩ mình là ai? Thái tử à?"
Hắn nhìn cô một lúc, rồi hừ lạnh. "Thái tử? Ta còn cao hơn một bậc."
Tô Mặc: Tên này bị hoang tưởng hả trời?
Cô nhắm mắt, kiềm chế cơn giận. "Anh nghe đây. Căn hộ này là của tôi. Tôi mua nó bằng tiền của tôi. Tôi là chủ nhà. Anh là khách. Khách thì phải có phép tắc. Hiểu chưa?"
Hắn nhíu mày. "Chủ nhà?"
"Đúng! Là chủ nhà!"
Hắn im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lát sau, hắn nhàn nhạt đáp: "Vậy thì ngươi cứ làm 'chủ nhà' đi. Ta sẽ là hoàng đế của nơi này."
Tô Mặc: "..."
Cô có thể nhặt hắn về, nhưng không thể nhặt được dây thần kinh nào của hắn về cả.
Kết luận: Tên này có bệnh.
Mà cô cũng có bệnh nốt.
Không thì sao lại giữ hắn lại làm gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro