Chương 1
Đêm nay, hoàng cung yên ắng lạ thường.
Trong điện Long Tường, ánh nến bập bùng phản chiếu trên gương mặt nghiêm nghị của Mộ Kỳ Vương. Trên bàn, tấu chương chất thành từng chồng, nét mực vẫn chưa khô hẳn. Hắn đặt bút xuống, xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày.
"Đã giờ nào rồi?"
Thái giám bên cạnh cúi đầu đáp: "Bẩm bệ hạ, đã qua giờ Hợi."
Mộ Kỳ Vương khẽ gật đầu, đứng dậy, vạt áo rộng dài khẽ lay động theo từng bước chân. Bên ngoài điện, màn đêm trải dài, không gian vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng thi thoảng vang lên giữa khu vườn thâm cung.
Hắn đi dọc theo con đường lát đá, bước chân ung dung nhưng mạnh mẽ. Hai bên đường là những bụi hoa nở rộ, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt trong gió đêm. Xa xa, một hồ nước phẳng lặng phản chiếu ánh trăng tròn vành vạnh giữa bầu trời.
Nhưng chỉ trong chớp mắt—
Ánh trăng dần biến sắc.
Mộ Kỳ Vương dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lên bầu trời.
Một vầng đen từ từ che khuất ánh trăng, kéo theo một màn u ám bao trùm cả không gian. Không khí trở nên lành lạnh, mặt hồ phản chiếu những ánh sáng lạ lùng. Những ngôi sao bỗng xuất hiện dày đặc quanh mặt trăng, xếp thành một vòng tròn kỳ dị.
Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh quét qua, cuốn theo lá rụng bay tán loạn.
Mộ Kỳ Vương cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng—
Mọi thứ trước mắt mờ dần đi, như thể cả không gian này đang xoay chuyển.
Trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bóng tối đã hoàn toàn bao trùm lấy hắn.
Bóng tối đột ngột tan biến.
Gió đêm không còn mát lạnh mà mang theo hơi nóng lạ lẫm. Mộ Kỳ Vương khẽ cau mày, đôi mắt sắc bén mở ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn hơi sững người.
Không còn cung điện nguy nga, không còn hồ nước phản chiếu ánh trăng.
Thay vào đó, hắn đang đứng giữa một con đường rộng rãi được lát bằng chất liệu kỳ lạ, sáng bóng như gương. Hai bên đường, những tòa nhà cao ngất mọc san sát, ánh sáng rực rỡ từ vô số đèn treo và bảng hiệu đủ màu sắc. Những dòng chữ kỳ quái chạy ngang qua một tấm màn lớn, phát sáng giữa không trung như thể có ma thuật.
Và điều kỳ lạ nhất—
Những cỗ xe không ngựa lao vun vút trên đường, phát ra tiếng động ầm ĩ chưa từng nghe thấy. Người đi đường ăn mặc kỳ lạ, nam nữ đều vận y phục ôm sát, chẳng ai mặc trường bào hay vấn tóc cao. Một số người cầm trong tay vật thể phát sáng, cúi đầu chăm chú nhìn như đang đọc sách, nhưng rõ ràng không có tờ giấy nào.
Mộ Kỳ Vương lặng lẽ quan sát, không vội hành động. Hắn biết mình đã rời khỏi hoàng cung, nhưng đây không phải nơi nào trong lãnh thổ mà hắn từng biết.
Một cơn gió đêm thổi qua, vạt áo dài rộng của hắn khẽ tung bay.
Chợt—
Kétttt!
Một tiếng phanh chói tai vang lên.
Một cỗ xe kim loại màu đen đột ngột dừng lại ngay trước mặt hắn. Cửa xe bật mở, một nữ nhân bước ra.
Cô mặc áo sơ mi trắng, chân đi giày cao gót, trên tay xách theo một chiếc túi lớn, khuôn mặt lộ vẻ tức giận.
"Này anh kia!" Cô chống tay hông, chỉ thẳng vào hắn. "Anh có bị điên không? Định chết à? Tự nhiên chạy ra giữa đường thế hả?"
Mộ Kỳ Vương hơi nheo mắt, cảm thấy nữ nhân trước mặt không những ngôn từ vô lễ mà giọng điệu cũng quá mức ngang ngược.
"Ngươi là ai?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút uy nghiêm.
Nữ nhân trước mặt nhíu mày. "Tôi còn phải hỏi anh câu đó đấy! Anh mặc cosplay hay đóng phim cổ trang mà chạy ra đường giữa đêm thế? Định dọa người à?"
Cosplay? Phim cổ trang?
Mộ Kỳ Vương không hiểu cô ta đang nói gì, nhưng có một điều hắn biết chắc—hắn đã lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Tô Mặc khoanh tay nhìn gã đàn ông trước mặt, đầu óc nhanh chóng đánh giá tình huống.
Ăn mặc cổ trang, tóc dài, lại còn đứng giữa đường với vẻ mặt nghiêm nghị như thể mình là vua chúa.
Có thể là diễn viên đóng phim? Không đúng, chẳng thấy đoàn phim nào quanh đây cả. Người của hội cosplay? Cũng không giống lắm, vì bộ đồ hắn mặc trông quá thật, từng đường thêu trên áo đều tỉ mỉ đến mức đáng kinh ngạc.
Hay là một kẻ điên?
Nghĩ đến đây, Tô Mặc cảm thấy có chút đau đầu. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm. Nếu còn đứng đây cãi nhau, cô sẽ không kịp chuyến tàu cuối.
"Thôi được rồi, tôi không rảnh đôi co với anh." Cô thở dài, lùi lại một bước. "Tốt nhất là anh đi tìm ai đó giúp đi, đừng đứng giữa đường mà gây tai nạn nữa."
Nói xong, Tô Mặc quay người định đi. Nhưng mới bước được một bước, cổ tay cô bỗng bị nắm chặt.
Cô giật mình quay lại.
Mộ Kỳ Vương đang nhìn cô, ánh mắt thâm trầm như thể đang suy xét điều gì đó.
"Tại hạ hỏi lại lần nữa." Giọng hắn trầm ổn, mang theo sự uy nghiêm. "Nơi này là đâu?"
Tô Mặc hơi nhíu mày. Cô không thích bị người khác giữ tay, nhất là giữa đêm hôm khuya khoắt với một gã đàn ông kỳ lạ.
"Buông tay." Giọng cô lạnh xuống.
Mộ Kỳ Vương hơi ngạc nhiên trước thái độ của nữ nhân này. Hắn chưa từng gặp ai dám ra lệnh cho mình như vậy. Nhưng thấy ánh mắt cô ta đầy cảnh giác, hắn vẫn buông tay.
Tô Mặc lùi lại một chút, xoa cổ tay rồi đáp: "Đây là thành phố Giang, Trung Quốc. Anh không biết thật hay giả vờ vậy?"
Thành phố Giang? Trung Quốc?
Mộ Kỳ Vương chưa từng nghe đến cái tên này. Hắn nheo mắt, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác bất an.
"Tô Mặc!"
Một giọng nam vang lên.
Tô Mặc ngẩng đầu, thấy một bóng người quen thuộc đang chạy về phía cô. Là Lý Minh – đồng nghiệp cùng công ty.
"Trễ vậy rồi mà cậu còn ở đây à?" Lý Minh thở hổn hển, liếc sang Mộ Kỳ Vương một cái rồi hỏi nhỏ: "Tên này là ai? Quen hả?"
Tô Mặc lắc đầu. "Không, chắc là người mất trí."
Mộ Kỳ Vương: "..."
Lý Minh đánh giá Mộ Kỳ Vương thêm một lượt, rồi thì thầm với Tô Mặc: "Trông có vẻ là người giàu đó, thấy khí chất chưa? Đừng nói là cậu vừa nhặt được một đại gia mất trí giữa đường nha?"
Tô Mặc suýt sặc.
Cô nhặt được gì cơ? Một đại gia? Không, nếu đây là đại gia thật, cô nguyện đổi họ!
Mộ Kỳ Vương vẫn im lặng quan sát cuộc đối thoại giữa hai người. Hắn không hiểu hết những từ ngữ kỳ quái họ dùng, nhưng có một điều hắn chắc chắn—nữ nhân này là người duy nhất ở đây chịu nói chuyện với hắn.
"Ngươi." Hắn đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Mặc.
"Hả?"
"Đưa ta về hoàng cung."
"..."
Ba giây trôi qua.
Tô Mặc hít sâu một hơi, quay sang Lý Minh: "Tôi đổi ý rồi, không phải mất trí."
Lý Minh tò mò: "Vậy là gì?"
Tô Mặc cười nhạt: "Chắc là bệnh hoang tưởng."
Tô Mặc thật sự không muốn dính dáng đến người đàn ông kỳ lạ này, nhưng nhìn bộ dạng hắn... không giống người có thể tự xoay sở trong thành phố này.
Không có điện thoại, không có ví tiền, thậm chí không biết cả nơi này là đâu. Nếu bỏ mặc hắn ở đây, sáng mai có khi lại thấy tin tức "người đàn ông mặc cổ trang gây náo loạn giữa đường" trên báo cũng nên.
Tô Mặc thở dài. "Anh có nơi nào để đi không?"
Mộ Kỳ Vương nhìn cô, ánh mắt vẫn trầm ổn như cũ. "Hoàng cung."
"..."
Cô nghiêm túc xoa trán. "Ngoài hoàng cung ra."
Mộ Kỳ Vương im lặng. Hắn không biết nơi này là đâu, cũng không có ai thân cận bên cạnh. Nếu thật sự bị đưa vào lao tù vì cái gọi là "bệnh hoang tưởng" mà nữ nhân này nhắc đến, có lẽ hắn sẽ khó thoát thân.
Thấy hắn không trả lời, Tô Mặc bực bội vò tóc.
Được rồi, rắc rối đã tự tìm đến thì cũng chẳng còn cách nào khác.
"Thôi được, tạm thời đi theo tôi." Cô hạ quyết tâm. "Nhưng nói trước, tôi không có dư tiền nuôi ăn ở miễn phí đâu đấy."
Mộ Kỳ Vương không hiểu "tiền" mà cô nói là gì, nhưng nhìn ánh mắt cô, hắn biết mình không có lựa chọn nào khác.
Hai mươi phút sau, Tô Mặc dắt theo một tên đàn ông mặc cổ trang về đến căn hộ nhỏ của mình.
Cô mở cửa, đá giày ra rồi quay lại nhìn hắn. "Vào đi."
Mộ Kỳ Vương đứng trước cửa, mặt không cảm xúc nhìn sàn nhà.
Tô Mặc nhướng mày. "Sao thế? Sao không vào?"
Hắn nhíu mày. "Ngươi muốn trẫm bước vào phòng ngươi mà không có lễ nghi gì sao?"
"..."
Tô Mặc thực sự không thể hiểu nổi bộ não của hắn. "Anh có muốn đứng ngoài cả đêm không?"
Mộ Kỳ Vương trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn bước vào.
Căn hộ của Tô Mặc không lớn, chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, bếp và phòng tắm. So với hoàng cung nguy nga của hắn, nơi này bé nhỏ như một căn phòng hầu gái.
Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không phải kích thước, mà là những vật dụng kỳ lạ bên trong.
Hộp đen lớn đặt ở góc phòng (TV), những bức tranh có thể phát sáng (đèn LED), và đặc biệt là chiếc tủ lạnh phát ra tiếng ù ù trong bếp.
"Ngươi sống trong... tẩm cung nhỏ thế này sao?" Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Tô Mặc liếc hắn. "Gì mà tẩm cung, đây là nhà tôi. Một mình tôi ở nên không cần lớn hơn."
Mộ Kỳ Vương gật đầu, nhưng lại bâng quơ nói một câu: "Dù sao cũng còn tốt hơn lãnh cung."
"..."
Lãnh cung cái đầu anh!
Tô Mặc không buồn tranh cãi nữa, chỉ chỉ vào ghế sofa. "Anh có thể ngủ tạm ở đó. Phòng tôi không còn chỗ đâu."
Mộ Kỳ Vương nhìn chiếc ghế nhỏ hẹp kia, ánh mắt hơi tối lại.
"Sao? Không quen ngủ giường nhỏ à?"
Hắn trầm giọng: "Trẫm chưa từng ngủ ở nơi thế này."
"Chà, hôm nay anh sẽ được trải nghiệm rồi." Tô Mặc ném cho hắn một cái chăn. "Tôi đi ngủ đây. Anh đừng có phá đồ trong nhà tôi đấy."
Nói xong, cô đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Mộ Kỳ Vương nhìn quanh, ánh mắt có chút phức tạp.
Hắn không biết vì sao mình lại đến nơi này, cũng không biết khi nào có thể trở về. Nhưng có một điều chắc chắn—hắn sẽ không cam chịu để bản thân mãi bị kìm kẹp trong thế giới này.
Hắn nhất định phải tìm cách quay lại.
Dù có phải khiến cả thế giới này đảo lộn... hắn cũng phải trở về ngai vàng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro