Hồi 1: Cuộc Họp Tối Cao
Bầu trời trên đỉnh Olympus trong trẻo, nhưng những đám mây lơ lửng như báo hiệu một điều gì đó sắp đến. Trong đại điện nguy nga, ánh sáng mặt trời xuyên qua những cột trụ cẩm thạch, phản chiếu trên sàn vàng ròng. Những chiếc ngai rực rỡ được sắp xếp thành vòng tròn, mỗi chiếc dành cho một vị thần tối cao. Không khí trang nghiêm, chỉ có tiếng gió nhẹ và âm thanh vang vọng của bước chân khi các vị thần lần lượt xuất hiện. Zeus ngồi trên ngai cao nhất, tay cầm tia sét, ánh mắt đầy suy tư. Ông là người triệu tập cuộc họp này, và tất cả các vị thần đều hiểu rằng đây sẽ không phải là một cuộc thảo luận bình thường.Poseidon bước vào với cây đinh ba, gật đầu chào các vị thần khác trước khi ngồi xuống. Ông luôn là người ủng hộ Zeus, và lần này cũng vậy. Hades đến sau, dáng vẻ trầm mặc nhưng ánh mắt sắc bén. Ông không thường xuyên có mặt trong các cuộc họp của Olympus, nhưng lần này ông đã đến, điều đó nói lên tầm quan trọng của vấn đề. Apollo, Demeter, Athena, Ares, Hermes... từng người một xuất hiện, mỗi người đều mang một quan điểm riêng về thế giới loài người. Cuộc họp mở đầu bằng giọng nói đầy quyền uy của
Zeus: Các người biết vì sao ta triệu tập cuộc họp này. Loài người... đã đi quá xa.
Một sự im lặng ngắn bao trùm đại điện. Không ai phản bác.
Poseidon siết chặt cây đinh ba, gật đầu dứt khoát.
Chúng tàn phá biển cả, xây dựng những con thuyền vĩ đại để thách thức ta. Chúng coi đại dương là của chúng, không hề e sợ sóng thần hay cơn thịnh nộ của thần biển. Nếu không có sự trừng phạt, chúng sẽ chẳng bao giờ biết tôn kính.
Ares khoanh tay, giọng nói khinh thường và đầy sự căm ghét
Ta cũng chán ngấy bọn chúng rồi, mấy con bọ đó rồi. Nếu muốn giết thì cứ giết
Demeter lên tiếng, ánh mắt đầy căm giận.
Demeter: Những cánh đồng xanh mướt của ta giờ đây bị đốt trụi để dựng lên những thành phố. Những khu rừng ta ban tặng, chúng chặt phá không chút hối hận. Chúng không xứng đáng với sự sống mà chúng ta đã ban cho.
Hermes nhún vai, nhưng ánh mắt sắc bén.
Hermes: Ta chẳng quan tâm loài người sống hay chết, nhưng chúng đã dám đánh cắp từ các vị thần, lừa lọc cả những kẻ mà chúng từng thờ phụng. Nếu để chúng tiếp tục, ngay cả Olympus cũng chẳng còn an toàn.
Dần dần, từng vị thần lên tiếng, tất cả đều đồng thuận với Zeus. Áp lực trong không gian nặng nề như thể chính Olympus cũng đang nghiêng về một quyết định duy nhất: Hủy diệt loài người.
Khi các vị thần dần im lặng, tưởng chừng như phán quyết đã rõ ràng, một giọng nói vang lên—trầm tĩnh nhưng kiên định.
Hades:
Các người thực sự nghĩ rằng tiêu diệt chúng là giải pháp duy nhất sao?
Mọi ánh mắt đổ dồn về Hades. Vị chúa tể địa ngục tựa lưng vào ngai vàng, mắt nhìn thẳng vào Zeus, không chút sợ hãi.
Hades: Ta là người hiểu rõ cái chết hơn bất cứ ai ở đây. Ta đã thấy những linh hồn loài người, chúng đau khổ, nhưng cũng biết ăn năn. Chúng đã phạm sai lầm, nhưng không phải kẻ nào cũng đáng bị hủy diệt. Nếu chỉ vì một phần trong số chúng suy đồi mà kết án toàn bộ nhân loại, thì chúng ta có thật sự công bằng không?
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm đại điện. Một số vị thần nhìn nhau, có chút dao động. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp phản bác, một giọng nói khác cất lên ấm áp, nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Apollo, vị thần ánh sáng, tiên tri và nghệ thuật bước ra giữa đại điện, ánh mắt phản chiếu ngọn lửa rực rỡ.
Apollo: Chúng có thể thay đổi! Loài người đã lạc lối, điều đó đúng. Nhưng ánh sáng của chân lý chưa bao giờ tắt. Trong bóng tối, vẫn có những kẻ tìm kiếm con đường đúng đắn. Nếu ta trao cho chúng một cơ hội, chúng có thể tìm lại ánh sáng.
Apollo nhìn thẳng vào Zeus, không né tránh.
Apollo: Chúng ta là thần linh. Chúng ta có quyền phán xét, nhưng cũng có trách nhiệm dẫn dắt. Nếu chỉ biết tiêu diệt, thì ta khác gì những kẻ mà ta khinh miệt?
Athena chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt của nữ thần trí tuệ ánh lên sự suy tư.
Athena: Loài người ngu muội, nhưng cũng đầy tiềm năng. Họ phạm sai lầm, nhưng họ cũng học hỏi. Nếu ta tiêu diệt họ, không phải cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ tất cả những gì họ đã đạt được sao?
Cô quét mắt nhìn các vị thần xung quanh, giọng nói không hề dao động.
Athena: Nhưng ta cũng không thể phủ nhận rằng họ đang đi sai đường. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chính họ sẽ tự đẩy mình đến diệt vong mà không cần chúng ta nhúng tay.
Zeus nhìn con gái mình, đôi mắt ông không lộ rõ cảm xúc.
Zues: Vậy ngươi muốn nói rằng chúng ta nên khoanh tay đứng nhìn?
Athena lắc đầu.
Athena: Không. Nhưng nếu tiêu diệt họ ngay bây giờ, chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu họ có thể thay đổi hay không.
Một tiếng cười khàn khàn vang lên. Hephaestus, vị thần thợ rèn, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, giờ mới cất tiếng. Ông đặt cây búa lớn của mình xuống nền đá, tạo ra một âm thanh trầm đục.Ông trầm giọng nói.
Hephaetus: Con người, chúng là những kẻ yếu đuối, dễ dàng bị lạc lối. Nhưng chính từ những kẻ yếu đuối ấy mà những thứ vĩ đại nhất được tạo ra.
Ông giơ bàn tay đầy vết chai sạn lên.
Hephaetus: Chúng học cách rèn sắt từ ngọn lửa. Chúng học cách xây dựng từ đống đổ nát. Nếu ta tiêu diệt chúng bây giờ, ta sẽ không bao giờ biết được chúng có thể tạo ra điều gì tiếp theo.
Hephaestus nhấc búa lên, tựa vào ngai của mình, ánh mắt bình thản.
Hephaetus: Ta không nói rằng chúng ta nên tha thứ cho mọi lỗi lầm của loài người. Nhưng ta không đồng ý với việc xóa sổ chúng chỉ vì chúng ta không còn kiên nhẫn.
Bầu không khí trong đại điện dường như chững lại. Các vị thần lặng lẽ cân nhắc lời của Athena và Hephaestus. Nhưng ngay khi không gian chìm vào im lặng, một giọng nói bất ngờ vang lên, phá vỡ sự trang nghiêm nặng nề.
Zeus giữ vững lập trường và sẵn sàng kết luận cuộc họp. Ông có thể không bị dao động trước lời của Apollo và Hades, Athena hay Hephaetus vì rõ ràng hầu hết các vị thần đều đồng ý tiêu diệt loài người nếu chỉ có 4 người họ thì không đủ
Khi cuộc họp tưởng chừng đã đi đến kết luận, một giọng nói vang lênkhông nghiêm nghị như Zeus, không sắc bén như Hades, mà lại tràn đầy sự vui tươi, như thể cuộc tranh luận này chẳng có gì đáng bận tâm.
Prometheus: Ôi trời, mọi người nghiêm túc quá nhỉ? Đây là một cuộc họp về sự sống và cái chết cơ mà, ít nhất cũng phải có chút hứng thú chứ?
Mọi ánh mắt quay ngoắt lại, ngoại trừ Zeus, người đã nhận ra sự có mặt của ông từ lâu. Prometheus, vị Titan từng đánh cắp lửa cho loài người, đang thoải mái dựa lưng vào một cột trụ cẩm thạch, tay nghịch một ngọn lửa nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay.
Hermes nhướn mày
Hermes: Ngươi vào đây từ bao giờ vậy?
Prometheus cười cợt
Prometheus: Từ trước khi cuộc họp này bắt đầu. Ta chỉ không muốn phá hỏng bầu không khí trang trọng của các người thôi.
Zeus nhìn ông, giọng không có chút ngạc nhiên
Zues: Ngươi có điều gì muốn nói sao, kẻ bảo hộ loài người?
Prometheus bật cười, tiến lại gần hơn.
Prometheus: Ồ, không hẳn là bảo hộ, nhưng ta thấy mọi người có vẻ hơi vội vàng đấy. Tiêu diệt loài người ư? Không phải quá nhàm chán sao? Chúng ta đã ban cho chúng sự sống, văn minh, và cả ngọn lửa tri thức. Nhưng có ai trong các người thực sự hiểu được loài người như ta không?
Ông dừng lại một chút, ánh mắt tinh nghịch lướt qua từng vị thần trước khi tiếp tục.
Prometheus: Các người phán xét chúng từ trên cao, nhưng chưa ai từng đi sâu vào thế giới của chúng. Vậy thì... tại sao không cho chúng một cơ hội để chứng minh bản thân?
Zeus nheo mắt
Zues: Ngươi đang đề nghị điều gì?
Prometheus nhún vai, một nụ cười đầy ẩn ý:
Prometheus: Chọn ra một con người, đặt nó vào thử thách. Nếu nó có thể chứng minh rằng loài người vẫn còn giá trị, chúng sẽ được tha thứ. Còn nếu không...
Ông quay lại, ánh mắt vẫn vui vẻ nhưng giọng nói hạ xuống, nghiêm túc hơn một chút.
Prometheus: Lúc đó, ta cũng sẽ không phản đối quyết định của các người.
Prometheus sau đó mỉm cười nhìn các vị thần chờ đợi sự cho phép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro