Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: lần đầu gặp mặt

Lam Châu là nơi chịu lũ lụt nặn nhất, vua Hàn Tông phái thế tử Hàn Triệt đến Lam Châu cứu tế bách tính.
Bình thường thế tử không phải đi cứu tế dân, nhưng nay triều đình không ổn định. Vua nghe lời gian thần đã phái thế tử đi...
Hàn Tông có bốn người con trai, đại hoàng tử Hàn Triệt hiện là đương kim thế tử, nhị hoàng tử Hàn Viên là đệ đệ cùng mẹ với thế tử tình cảm huynh đệ rất tốt, tam hoàng tử Hàn Vũ là một tên phong lưu thành tính, chỉ biết mỹ tửu và mỹ nhân, tứ hoàng tử Hàn Phong thân mang bệnh từ nhỏ, sống ở phủ Vương gia, không màn thế sự...
Phái thế tử đi Lam Châu, là ý đồ của bọn loạn thần, muốn mưu sát thế tử...
Thế tử đương nhiên nhìn thấu âm mưu, nhưng vì bách tính, hắn không thể không đi...
Ngày mười ba, là ngày thế tử từ Lam Châu hồi kinh. Đột nhiên vua Hàn Tông hạ thánh chỉ,  điều thế tử hồi kinh, nên thế tử để hai thuộc hạ Hỏa Lang, Thích Phong của mình lại xử lý việc còn xót, còn mình dẫn theo tùy tùng về kinh...
Ngày mười lăm, thế tử đến chân núi Lam Bình...
Vừa nhìn thấy đoàn quân, mắt của Bạch Vân Liên đã phát sáng.
Đến rồi, đến rồi, thế tử đã đến rồi, chuẩn bị xem đánh nhau... À, không đúng, là chuẩn bị cứu người...
Thuộc hạ: "...'' các chủ à, đây là làm việc nghiêm túc đó, ngài có thể đừng đem vẻ mặt hóng hớt vậy được không.
Đoạn đường này, Bạch Vân Liên đã xem kĩ, đến khúc quanh phía trước, chính là chỗ mai phục của thích khách.
Bạch Vân Liên mãi nhìn trời nhìn mây, lúc cô đến thì hai bên đã đánh nhau rồi
Bạch Vân Liên: ... vậy là bỏ lỡ mở màng rồi à
Thuộc hạ: ...
Mở màng... Các chủ của họ đi cứu người hay là đi xem kịch.
Trên cao, Bạch Vân Liên thấy hai bên đánh nhau càng lúc càng dữ dội. Thế tử không bị thương, nhưng mà người của hắn đã chết rất nhiều.
Thấy các chủ của mình đến đây cứu người, mà lại chưng vẻ mặt như xem trò vui, đám thuộc hạ tò mò
Cự Hùng: các chủ à... Chúng ta không cứu người sao?
Bạch Vân Liên: hắn không bị thương, thì cứu cái gì!
Cự Hùng: ...
Thế nên là đứng xem người ta bị đánh, đợi người ta bị đánh xong, rồi mới ra băng bó à. Suy nghĩ của các chủ thật nguy hiểm!
Bạch Vân Liên: sư phụ nói, không được sử lý thích khách giùm hắn, chỉ có thể chữa thương thôi.
Thuộc hạ:...
Lại một người có suy nghĩ quái dị, họ nên cách xa các chủ và sư phụ của ngài một chút...họ sợ bị nhiễm những tư tưởng quái dị ấy.
Tùy tùng của Hàn Triệt đã không đứng lên được, chỉ còn hắn chống đỡ với những tên thích khách còn sống.
Còn lại hai tên thích khách, Hàn Triệt biết nếu giờ hắn không thể xử lý hai tên này thì hắn và những người đi cùng hắn điều sẽ chết.
Một tên đang đánh về phía cổ Hàn Triệt, tên còn lại đang nhắm ngay ngực hắn mà đâm kiếm, đây là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu thành công họ có thể sống, nếu thất bại tất cả phải chết.
Hàn Triệt nhanh chóng né đường kiếm trên cổ nhanh tay phóng ám khí về phía cổ của thích khách lại nhanh chóng quay ra sau, cắt cổ tay của tên thích khách còn lại, lại một nhát đâm vào ngực của thích khách.
Sau khi xử lý thích khách xong, Hàn Triệt ngất đi. Những vết thương trên người hắn quá nặng, có thể chống đỡ đến giờ đã là cực hạn. Hắn đã thành công cứu bản thân và người khác.
Bạch Vân Liên: cứu người đi. Xem xem ai còn sống, nếu họ sống thì mang về trị thương, nếu chết rồi thì an tán đi. Ta cứu thế tử...
Phân phó xong Bạch Vân Liên xoay người từ cành cây nhẹ nhàng đáp xuống. Thoát cái đã mang Hàn Triệt đi mất.
Khi Hàn Triệt tĩnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên giường, vết thương đã được băng bó. Hắn nghe thấy tiếng sáo, vọng từ ngoài vào... tiếng sao du dương trầm bổng, nghe làm cho người ta nhẹ lòng, hắn nhìn ra cửa sổ. Hắn thấy thiếu niên, toàn thân áo trắng, chân đứng trên nước, quay lưng về hắn thổi sáo...
Qua lúc lâu, đoạn nhạc kết thúc, thiếu niên đạp nước bay về phía hắn.
Xinh đẹp, thanh mát là cụm từ hắn hình dung về thiếu niên này...
Không đúng, xinh đẹp, thanh mát là cụm từ để hình dung cô nương... Nhưng hắn không biết dùng từ nào thích hợp để hình dung người này.
Bạch Vân Liên: ngươi tỉnh rồi.
Hàn Triệt: tại hạ Hàn Triệt xin đa tạ ân cứu mạng của huynh đệ... Khụ...khụ...
Hắn bây giờ không thể ngồi dậy cũng không thể nói chuyện
Thương thế của hắn rất nặng, hắn biết nếu không có thiếu niên này cứu, hắn chắc chắn sẽ chết... nhưng điều gì làm hắn tin thiếu niên này đã cứu hắn thì hắn lại hoàn toàn không biết.
Bạch Vân Liên: ngươi không cần cảm ơn, cứ đưa bạc cho ta là được.
Nói giỡn a... để cứu hắn nàng đã phải tốn rất nhiều thảo dược quý... công sức hái thảo dược của nàng cũng cần phải được đền đáp chứ, nàng đã phải đem cục cưng của nàng để cứu hắn.

Hàn Triệt thật không ngờ người này lại đòi bạc hắn, nhưng người ta đã cứu hắn, một chúc bạc có tính là gì, hắn cũng không thiếu bạc.
Hàn Triệt: hiện giờ ta không có bạc, nhưng huynh đệ đừng lo, chờ ta tìm được người nhà, sẽ đa tạ huynh thật chu đáo.
Có được lời này của thế tử, nàng đã yên tâm rồi...
Bạch Vân Liên: tạm thời ngươi ở lại đây, giờ ta sẽ đi sắc thuốc cho ngươi.
...
Hàn Triệt ở đây đã ba ngày, ba ngày này thiếu niên này luôn chăm sóc hắn, hắn cũng đã ngồi dậy được.
Hắn cảm thấy thiếu niên này cũng không phải vì bạc mới cứu hắn. Vì ba ngày nay, người này chỉ một lòng chăm sóc hắn, không hỏi hắn là ai, cũng không nhắc về bạc... Thiếu niên rất an tỉnh chu đáo... người này làm cho hắn yên tâm.

Sư phụ: đồ nhi ngoan, mau về núi, ta có chuyện muốn nói.
Bạch Vân Liên:
Ài... sư phụ à, khó lắm người ta mới chung nhà với mỹ nam, người kêu cái gì mà kêu chứ...
Nàng phát hiện vị thế tử này vô cùng tuấn mỹ, trước đây khoảng cách khá xa không nhìn rõ hắn, khi cứu hắn trên người hắn toàn là máu và bùn đất, không nhìn thấy dung nhan, sau khi rửa sạch đi, nàng mới phát hiện hắn là một mỹ nam.
Sư phụ: đồ nhi ngoan, mau về
Bạch Vân Liên: ta biết rồi...
.... Bạch Vân Liên thở dài, đành phải đi từ biệt mỹ nam vậy.
Bạch Vân Liên: Hàn huynh, tại hạ có việc gấp, không thể ở lại đây cùng huynh, mong huynh bảo trọng..
Hàn Triệt:...
Vậy là đi à, không lấy bạc ư, hắn còn chưa kịp thắc mắt mà...
Bạch Vân Liên: tại hạ biết Hàn huynh có nhiều thắc mắc, lần sau gặp, tại hạ sẽ giải thích rõ ràng, lần sau tại hạ sẽ tìm huynh lấy bạc...
Nói xong, dùng khinh công đi mất... Chỉ còn có âm thanh vọng lại
Bạch Vân Liên: tại hạ Bạch Vân Phong, Hàn huynh hẹn ngày tái ngộ.
Sau khi Bạch Vân Liên đi Hàn Triệt lấy pháo hiệu, cho thuộc hạ đến tìm mình.
Không lâu sau Hoả Lang, Thích Phong có mặt.
Hoả Lang: thế tử, sao người lại ở đây, thuộc hạ đi tìm người hai ngày rồi...
Hàn Triệt: hồi phủ rồi hẳng nói, phải rồi, các người từng nghe Bạch Vân Phong chưa.
Hoả Lang: Bạch Vân Phong, Bạch Vân Phong... Bạch thần y... thế tử, thuộc hạ nghe giang hồ đồn đải về Bạch thần y, người ta nói hắn tên là Bạch Vân Phong, ý thuật cao minh, đi khắp nơi chữa bệnh cho dân nghèo, thuộc hạ còn nghe nói, hắn một thân ý phục trắng, còn cầm theo sáo ngọc...
Hàn Triệt:
Bạch thần y, theo lời Hoả Lang thì người cứu ta hẳng là Bạch thần y kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh