Chương 2:
Hoàng thượng ngay khi vừa nhìn thấy quận chúa Chỉ Dung đội mồ sống dậy thần sắc đã hoàn toàn bình ổn. Vẻ thất thần, xanh xao của việc tuyệt thực gần tuần trăng đang tan biến và giờ đây chỉ còn nhận thấy sắc mặt tươi tỉnh, hồng hào như quả đào mộng. Ngay lập tức người nhấc bổng cơ thể quận chúa ra khỏi cỗ quan tài đặt giữa đại điện trước sự ngỡ ngàng của đám nô tài. Đường đường là thiên tử, trên vạn người mà giờ lại âu yếm thân mật với muội muội ngay trong vòng tay thì có phần không phải lẽ. Hoa thái giám thấy thế liền khẩn hoảng.
_ Hoàng thượng ! Người bế quận chúa trên tay có phần không phải lẽ! Chi bằng để chúng nô tài làm....
_ "Ta làm gì còn cần đám nô tài các ngươi quản?" Đông Lập đế trừ mắt nhìn bọn nô tài đang quỳ mọp xuống sàn thét lớn. Rồi cứ thế bế quận chúa ra khỏi cỗ quan tài.Quận chúa lúc này còn chưa hiểu thế sự vẫn ngớ ra như người lạc mất hồn, mặc cho cả thân người đang nằm trọn trong vòng tay của hoàng đế nước Đông Lập.
_ "Chỉ Dung! Chỉ Dung , muội thật sự không sao rồi!" Vị hoàng đế vui mừng như trẻ thơ, thu tằm mắt vào toàn thân nữ nhân kiều diễm đang nằm trong vòng tay mình.
_ "Nè nè! Ngươi đang làm cái quái quỷ gì thế? Màu thả ta xuống!". Chỉ Dung lấy lại thần sắc, vùng vẫy như người xa lạ đối với hoàng đế. Rõ là nàng yêu người và giờ lại đang trở mặt như kẻ xa lạ . Đáng lẽ phải là một tràng kính ngữ yêu kiều của một thiếu nữ ôn nhu như ngọc, đằng này lại chẳng khác gì một cô nương bần hạn, chẳng có chút phong thái của một quận chúa cành vàng lá ngọc thường thấy. Sự cố sức vùng vẫy cuối cùng cũng đúng như ý nguyện. Chỉ Dung thoát khỏi vòng tay hoàng đế, ngã lăn ra sàn.
_ "Chỉ Dung nàng không sao chứ?" Hoàng đế vừa hốt hoảng vừa vội vã đỡ lấy nàng. Thân thể vốn đang suy nhược của nàng này lại khoẻ mạnh đến mức kinh ngạc. Cú ngã mạnh ấy thông thường sẽ khiến quận chúa loạng choạng rồi ngất lịm nay lại chẳng hề hấn gì.
_ " Làm gì vậy ? Tính xàm sở bà đây à?" Chỉ Dung hất tay hoàng đế lớn tiếng hỏi chanh chua.
_ Muội lại không khoẻ ở đâu à? Huynh đỡ muội vào tẩm điện nghỉ ngơi được không?
_ Không cần nhá! Bà đây có chân, chỉ cần chỉ đường thôi!
_Muội thật sự không khoẻ chỗ nào đúng không? Sao ngay đến cả tẩm điện ở đâu mà lại không nhớ?
_ À .... à thì...thì..thì do ta mới tỉnh lại nên đãng trí cũng là bình thường mà? Are you understand?
_ Muội vừa nói gì cơ?
Bất chợt nhớ ra về giấc mơ trước, Chỉ Dung mới bắt đầu hiểu vấn đề. Hình như Anh ngữ lúc này hơi sai nhỉ? Thời đại cuộn vải này thì làm gì hiểu thế nào là ngoại ngữ!! Nàng vừa nghĩ thầm trong bụng vừa suy nghĩ cách giải vây cho tràng tiếng ngoại quốc vừa rồi trước tên hoàng đế cổ đại này.
_ À thì!Chẳng có gì cả! Ta mệt rồi..ta buồn ngủ....đi ngủ..đi ngủ!
Nói rồi Chỉ Dung vội vã đi vào sâu bên trong điện dù chẳng biết là đang ở đâu. Hoàng đế cũng vì câu nói ấy mà vội vã bỏ về chỉ để nàng được yên giấc. Nghe không gian có chút lắng đọng, nặng tinh ranh lấp ló sau lớp màn che bằng lụa mỏng thấp thỏm canh chừng một thứ gì đó. Bất chợt, từ đằng sau một giọng nói cất lên khiến nàng giật mình kinh hãi.
_ "Quận chúa! "Cung nữ Tiểu Am tò mò hỏi khi vô tình bắt gặp dáng vẻ lén lút của cô.
_ Suýt nữa là cô doạ chết ta rồi !
_ "Quận chúa ,người đang ......" Chưa kịp nói hết câu, Chỉ Dung đã dùng tay bịt miệng Tiểu Am lại. Tay kia lại ra dấu* Suỵt*.
_ Cô bé tiếng thôi chứ!!
Tiểu Am vội gật đầu tuân mệnh. Nói rồi Chỉ Dung bỏ tay ra khỏi miệng cũng nữ, thỏ thẻ hỏi.
_ Tên hoàng đế cổ đại kia đã đi chưa vậy?
_ Thưa, hoàng đế đã bãi giá về điện Hoàng Lạc!
_Thế thì tốt rồi ! À mà nè WC ở đâu thế?
_ "Hả? Quận chúa, thứ người vừa nói là gì thế?"Tiểu Am hết sức ngạc nhiên trước những từ ngữ hết sức khó hiểu mà quận chúa vừa nói.
_ Ý ta là ta muốn thay y phục.. y phục đấy! ' Nàng bất đắc dĩ sử dụng vài từ ngữ cổ trang học lóm từ mấy bộ phim dài tập mà nàng xem lúc còn tại thế '.
_Nô tì sẽ lập tức chuẩn bị nước ngâm mình cho quận chúa!
Một lát sau, trong chiếc bồn tắm rải đầy hoa một thân thể ngọc ngà đang ẩn hiện. Lớp màn che mỏng manh cứ thế bị làn hơi nước bên trong bồn làm cho ẩm ướt hẳn. Thân thể tuyệt thế lấp ló mờ ảo dưới lớp màn càng làm cho nữ nhân bên trong thêm phần quyến rũ. Hương hoa cứ thế hoà quyện vào xác thân nàng, ngay lúc này nàng đích thị chính là một đóa hoa thơm nhất thế gian. Nàng từng bước, từng bước nhấc chân ra khỏi bồn tắm, thân thể trần như nhộng ngay lập tức được cuộn lại bằng lớp chăn bông mà nàng đã căn dặn Tiểu Am chuẩn bị từ trước. Trong tâm trí nàng lúc này thì đây chỉ đơn thuần là một phòng tắm hơi ở thế giới mà nàng thuộc về cả, có khác thì là do nơi đây thuộc về cổ đại mà thôi.
Chỉ Dung rón rén bước ra phía giá treo y phục. Lúc này Tiểu Am đang trực chờ bên cạnh để mặc y phục vào cho Chỉ Dung. Lớp chăn bông nhanh chóng được tháo xuống, Chỉ Dung xấu hổ quay lưng lại đối diện cung nữ phía trước. Nàng mặc từng lớp phục lên người, mỗi lớp đều thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ bạc óng ánh, đính kết pha lê cầu kì tinh xảo. Tuy chỉ là trang phục ngủ không hơn không kém nhưng theo nàng phỏng đoán thì thứ đang được khoác lên người nàng ít nhất phải đáng giá đến vài triệu nếu là ở thời đại của nàng. Mái tóc dài đen óng được chải chuốc gọn gàng, tinh tế cài một chiếc trâm bằng ngọc để cố định những lọn tóc mềm mại, rũ rượi rơi ra.
_" Quận chúa, đã chải đầu xong rồi!" Tiểu Am vừa nói, tay vừa cầm chiếc gương soi làm bằng đồng thau ngả màu ánh vàng không trong rõ nhân diện dúi vào tay Chỉ Dung.
_ "Thứ này là gì vậy? Chẳng trông thấy gì cả thì làm sao mà biết là có đẹp hay không? ". Chỉ Dung tay cằm gương xoay tới xoay lui nhưng kết quả vẫn là hình dạng méo mó đến cả gương mặt còn nhìn không rõ. Loay hoay mãi rồi cũng đến lúc nản, Chỉ Dung quay sang nhìn Tiểu Am, đôi mắt nàng bắt đầu lim dim, môi bắt đầu rung rung ngáp ngưỡng.
_ Ta muốn đi ngủ! * Ngáp*
_ Nô tì dìu người đến phụng sàn.
_ Chân ta còn đi được, sao cô cứ thích dìu ta thế? * Quận chúa ngạc nhiên ngước nhìn nữ nhi trước mắt*
_ Hầu hạ người là việc của chúng nô tì! Phượng thể nếu có gì bất trắc e khó tránh tội chết!
_" Làm quận chúa oai thật nhỉ?" Nói rồi nàng quay người nằm vào phụng sàn. Lớp lụa được tháo ra bắt đầu báo trọn lấy chiếc giường hình tròn. Tiểu Am thổi tắt ngọn đèn cạnh giường khiến cho căn phòng bỗng chốc trở nên u ám. Tiếng một cơn gió thổi qua nhẹ nhàng, đi vào lỗ tai bỗng chốc thành một thứ âm thanh ghê rợn. Vốn là người tin vào những điều tâm linh nên không lấy làm lạ khi quận chúa cứ liên tục liên tưởng đến các hình ảnh ma quái khiến người ta không khỏi sởn gai ốc. Chỉ Dung bất giác gọi cung nữ Tiểu Am, mặt toát đầy mồ hôi.
_ Tiểu Am à, Hay là đêm nay cô ngủ lại đây cùng với ta đi !
_ Quận chúa, làm gì có lý nô tì lại ngủ cùng giường với chủ nhân!
_* Haizz* Cô chẳng phải nói nếu làm trái ý ta sẽ phạm vào tội chết sao? Giờ thì màu chui vào giường đi!
_ Nô....nô tì không dám!
Nghe dứt câu, Chỉ Dung không kiềm được mà vén màn lên nắm lấy bàn tay Tiểu Am kéo vào giường. Lúc này người Tiểu Am cứng đơ như xác chết, không dám ngủ càng không dám nhúc nhích. Đến tiếng thở nghe cũng có phần dồn dập, hồi hợp.
_ Ta nói cô ngủ chứ không phải là giả chết! Bé gái à, sao lại sợ tôi như thể tôi là cọp thế?
Tiểu Am vẫn im lặng, bất động không dám trả lời. Quận chúa quàng tay ôm lấy cô rất thân mật rồi dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này đã là canh Tý.
Sáng hôm sau, tại tẩm cung điện Vọng Xuân. Quận chúa và tiểu cung nữ đang ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, đáng nói là cả hai còn ôm nhau ngủ thắm thiết như thể chị em.
Xem ra quy luật chủ tớ vốn được định sẵn đã đến lúc nên phá bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro