Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Vũ Linh ngồi thẫn thờ hồi lâu trên giường bệnh, hai mắt đăm đăm mà nhìn vào hốc mắt trống rỗng của chiếc đầu lâu đã cháy xén kia. Một thứ cảm giác ngột ngạt khó chịu không tên bắt đầu bao bọc lấy cô, cô không còn muốn nghĩ gì cả, cô chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc để tự an ủi mình rằng mọi truyện xảy ra chỉ là một giấc mộng. Nhưng khi vừa mới đặt lưng xuống giường, cô lại trằn trọc không ngủ được, cảm giác cồn cào buồn nôn từ dạ dày lần nữa lại trào lên khiến cô phải bật người ngồi dậy. Xong đập vào mắt cô lại chính là chiếc đầu lâu đã cháy đen và hốc mắt sâu thẳm vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

Vũ Linh cứ lặp lại động tác như vậy đến gần 1 giờ sáng mà cô vẫn chẳng thể ngủ được. Sau, chắc do không chịu được nữa, cô bắt đầu bước xuống giường đi về phía cửa sổ. Phòng của cô nằm ở trên tầng 11 của bệnh viện nên có thể thấy khá rõ những ngôi nhà xung quanh. Hầu như mọi ánh đèn từ các ngôi nhà đều đã tắt, duy chỉ còn những ngôi nhà mà những người làm việc về đêm vẫn còn đang sáng đèn. Bầu trời đêm choáng ngợp những ngôi sao xinh đẹp, phía dưới là ánh đèn nhân tạo tựa như hình ảnh phản chiếu từ các vì sao. Chao ôi, trông thật tuyệt đẹp làm sao. Nhưng Vũ Linh lại cảm thấy nó thật chói mắt, cảm thấy ông trời quá mức bất công, vì sao mà cùng là con người giống họ mà cô phải chịu đựng những điều này chứ? Tại sao tất cả mọi người đều có được cuộc sống mà mình luôn phải giành dật từng chút một với số phận như vậy chứ? Bất công, quả thực quá mức bất công...

-Meow...

Bỗng có tiếng mèo vang lên khiến cô giật mình và nhìn ngó xung quanh, nhưng cô vẫn không thấy gì cả.

-Mình tưởng tượng sao?

-Meow... meow...

Tiếng mèo vẫn cứ vang lên trong phòng bệnh tối đen, lần theo tiếng động, cô nhìn về nơi đặt chiếc đầu lâu thì nhìn thấy một đôi mắt mèo phát sáng trong bóng đêm đang nhìn cô chằm chằm.

-Cái... Mèo nhỏ à, sao em lại ở đây? Đi lạc sao?

Lần này, đáp lại cô chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ, đôi mắt mèo phát sáng vẫn cứ dõi theo cô khiến cho sống lưng cô cảm thấy lạnh toát.

-Này...

-Cô có muốn báo thù không?

Một giọng nam khàn khàn trầm thấp vang lên khiến cô sợ hãi đến mức ngồi khụy xuống:

-Ai? Ai đang nói? Mau bước ra đây, đừng ở đó giả thần giả quỷ!

Cô lại lần nữa nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy ai. Mà vẫn chỉ thấy một đôi mắt mèo phát sáng trong bóng tối.

Con mèo nhảy xuống khỏi chiếc đầu lâu, bước từng bước chậm rãi về phía cô. Ánh sáng mặt trăng từ bên ngoài hắt vào giúp cô có thể nhìn rõ hơn một chút. Đó là một con mèo đen tuyền, tô điểm trước ngực là vùng lông trắng. Trông nó tựa như đang mặc một bộ vest vậy.

Nó đi đến ngồi xổm trước mặt cô, giọng nói đó tiếp tục vang lên:

-Cô có muốn báo thù không?

-Hahaha.... - Cô bỗng cười lớn- Cái gì vậy nè? Một con mèo biết nói? Vũ Linh ơi Vũ Linh, mày điên rồi, vậy mà lại có thể nghe thấy một con mèo nói chuyện? Hahaha...

Con mèo đen vẫn chỉ nhìn cô chằm chằm, đến khi cô ngừng tự lẩm bẩm một mình, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên:

-Cô có muốn báo thù không?

-Muốn chứ. - Vẻ mặt cô trở nên vặn vẹo gần như đã không còn kiểm soát được chính mình- Tao muốn lắm chứ nhưng tao có thể làm gì? Thế nào? Một con mèo như mày cảm thấy thương hại tao sao?

Cô vẫn không hề cho rằng những gì bản thân đang nhìn thấy là thật mà chẳng qua chỉ là ảo giác của mình, là do chính bản thân cô đang phát điên mà thôi.

-Tôi giúp cô.

-Hả? Mày muốn giúp tao báo thù?

-Tôi giúp cô.

-Ha, vậy mày tính giúp tao như thế nào? Một con mèo như mày thì làm được chuyện gì cơ chứ?

-Tôi sẽ giúp cô báo thù.

-Chậc, sao cũng được. Vậy, mày muốn gì từ tao?

Dù đây có là thật hay không thì cô cũng không bao giờ tin trên đời này có bữa ăn miễn phí, cái gì cũng có một cái giá phải trả.

Nhưng con mèo chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm. Lần này, cái nhìn của nó làm cho cô có ảo giác rằng dường như nó đang cười?

-Mày...

Nhưng cô chưa kịp nói xong thì bỗng chốc cảm thấy mọi thứ bỗng chốc trở nên quay cuồng, mí mắt trở nên nặng trĩu, cơ thể cô mất kiếm soát mà đổ rạp về phía trước. Ý nghĩ cuối cùng trước khi cô ngất đi là:

-"A, sắp ngã mất rồi."

Nhưng trước khi cô ngã xuống, một người mặc áo choàng đen dài kỳ lạ đeo mặt nạ bạc xuất hiện trong màn đêm đã đỡ được cô và bế cô đặt lên giường.

Chú mèo đen nhảy lên ngồi trên vai người nọ, đôi mắt mèo phát sáng vẫn dõi theo cô.

Người kỳ lạ kìa vuốt ve chú mèo rồi nhẹ nhàng đặt chú lên giường cô. Người đó không nói gì nhưng chú mèo dường như cũng hiểu là người nọ muốn mình chăm sóc cho Vũ Linh những ngày kế tiếp, chú nói với chất giọng trầm khàn của mình:

-Vâng, thưa chủ nhân.

Người nọ hài lòng gật đầu rồi cứ thế biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro