Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II: QUÁ KHỨ - SỰ LỰA CHỌN?

Thời tiết dần chuyển sang thu, cái nắng oi bức kèm theo vài cơn gió mát thổi nhẹ giúp bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Từng thân ảnh nhanh nhạy chạy vụt qua những chướng ngại vật, tiến đến phía mấy chiếc bù nhìn đang đứng.

Trương Tử Hàn khéo léo tránh được phi tiêu gỗ mà Thanh Tử Y phi đến, bàn chân gần như không chạm đất. Nhìn sang bên cạnh, Âu Dương Nhĩ Ngư cũng vất vả cúi lên cúi xuống tránh những viên đạn nhựa của Miêu Tử. Hôm nay là bài tập luyện đồng đội phối hợp hàng tuần, đội nào cắm được con dao của mình vào bù nhìn trước tiên sẽ giành được chiến thắng. Tuy chỉ là bài tập luyện, nhưng bốn người vẫn luôn dùng hết sức của mình để dành được cái chiến thắng này.

"Thanh Tử Y! Cái đồ xấu xa nhà cậu!" Âu Dương Nhĩ Ngư nằm vật vã nhìn con dao màu đỏ tươi được cắm trên con bù nhìn, tức giận hét lên. Cậu ta lại tiếp tục xài cái trò đểu đó!

Thanh Tử Y phủi phủi chút bụi bám trên ống quần, cười tươi: "Yếu điểm đó của cậu cần được khắc phục thêm đó, mới có một tấm ảnh mà đã xao nhãng rồi. Lần sau sẽ dùng thứ khác nặng đô hơn!"

Miêu Tử lại gần, nhặt tấm ảnh được Thanh Tử Y ném ra, xem thử. Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn vào, thật sự đúng là không còn gì để nói! Thanh Tử Y vẫn tích trữ một xấp những hình ảnh nam giới khỏa thân đồi trụy trong chiếc hòm đó dù cô đã cố gắng vứt nó đi sau bao nhiêu lần. Không thể tin được.

Nhận được ánh mắt sắc lạnh của Miêu Tử quét từ trên xuống dưới trên cơ thể mình, Thanh Tử Y hất mặt: "Gì gì, cậu nhìn tớ với ánh mắt như thế là sao? Ảnh đẹp mà, sao căng thẳng thế??"

"Đẹp cái đầu nhà cậu! Dọn ngay mấy cái văn hóa phẩm không đứng đắn ấy đi, không tớ báo chỉ huy trưởng đấy!" Miêu Tử quăng trả tấm ảnh, sau đó kéo Âu Dương Nhĩ Ngư đứng dậy. Trương Tử Hàn lắc đầu, xách tai Thanh Tử Y. Hết thuốc chữa với cái đám này mà!

[...]

"Hai ba hôm nay tình hình điều tra sao rồi? Có thêm được tiến triển gì chưa?" Thanh Tử Y vừa gội đầu, vừa hỏi vọng sang buồng bên cạnh.

Trương Tử Hàn thở dài, những gì cô có thể làm hoặc huy động người đi điều tra đều không đưa về được kết quả, có lần còn nhận lại tổn thương về lực lượng. Việc này khiến cô cảm thấy băn khoăn, liệu rằng có nguy hiểm nào sẽ xảy ra nữa không khi mà cuộc chiến càng ngày càng trở nên căng thẳng như này...

"Mọi thứ đều sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. Tối nay được hoạt động thoải mái, làm vài ván chứ?", Thanh Tử Y như đoán được tâm trạng của Trương Tử Hàn, sau khi quấn gọn mái tóc dài liền gõ nhẹ lên tấm vách vài cái. Trương Tử Hàn hiểu ý, gõ lại ba cái, rồi cả hai cùng phá lên cười.

Nhà ăn tập trung. Nói đúng hơn thì nơi đây là nơi tranh cướp tài nguyên của các đội, nơi các cuộc trao đổi được tiến hành một cách công khai, khi những người ở nhóm này không còn muốn tiếp tục ở lại đội ngũ cũ mà muốn thay đổi sang một nhóm khác và được sự đồng ý trực tiếp của những người trong đội nhóm đó.

Các đối tượng trọng yếu của sự gạ gẫm thường đến từ các đội nhóm đứng đầu như tiểu đội một, ba, năm và mười; tuy nhiên chưa ai từng thành công tách những người của các đội này ra cả, vì họ đã phối hợp ăn ý với nhau đến từng ánh mắt, cử chỉ. Nhưng vẫn có một vài trường hợp, muốn thử độ may mắn của chính mình.

Hà Kiều là một cô nhóc tuổi 19 tham vọng, tuổi còn nhỏ nhưng đã được làm tiểu đội trưởng tiểu đội hai, không những vậy còn rất hâm mộ tài nghệ bắn súng của Miêu Tử. Mỗi lần tiểu đội mười đến nhà ăn, là một lần không khí xung quanh bàn ăn của họ cảm giác giống như đang trong phòng tra tấn cực hình vậy. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ...

"Chị Miêu Tử, chi nghĩ sao về việc gia nhập tiểu đội hai? Bên em không chỉ có hoa tiêu xuất sắc, còn có một bác sĩ cực giỏi, chữa được bách bệnh. Chị, chị có suy nghĩ lại không?", Hà Kiều vừa khoe khoang, vừa ôm lấy cánh tay của Miêu Tử lắc lắc mà không quan tâm đến những gương mặt đen như đít nồi đang ngồi gần đó.

Thanh Tử Y chọc chọc đống khoai tây nghiền, mọi hôm khoai tây có tương ớt cơ mà, sao hôm nay lại không có nhỉ? Nhạt nhẽo quá, không có chút kích thích nào hết...

"Thanh Tử Y, hôm qua quả thận cậu mổ ra từ tên địch động tay động chân với Miêu Tử, đâu rồi?", tiếng Trương Tử Hàn vang lên, kéo cô ra khỏi đống khoai tây nghiền đang nát bét. Lơ mơ một chút, Thanh Tử Y mới nhận ra, Tiểu Hàn Hàn lại muốn cô đi dọa người!

"Cất trong tủ đông của trạm xá đấy, pháp y kêu thủ pháp xuống đao chuẩn, thận lấy ra không bị tổn thương, đang đợi dung dịch đem đến thì mang nó đi ngâm làm tiêu bản. Sao hả, muốn ăn à? Nhưng không được lắm đâu, tại thận của tên đó đen xì, chắc là bị yếu...", Thanh Tử Y vừa nói, vừa lắc đầu ra vẻ thương tiếc. Mấy cái trò dọa con nít này không ăn thua với Hà Kiều, nhưng Tiểu Hàn Hàn đã muốn, thì cô đây cũng không ngần ngại mà chiều theo.

Âu Dương Nhĩ Ngư ngơ ngẩn lắng nghe đoạn hội thoại, bỗng nhiên thả ra một câu: "Hôm qua, hình như Tử Y mới đập chết một con gián, vẫn còn để trong túi bóng mang theo bên mình..."

"Mọi người ăn cơm ngon miệng, em ăn xong rồi ạ. Chị Miêu Tử, cân nhắc về những điều em nói nhé!", Hà Kiều vội vàng cầm chiếc khay của mình, đứng dậy.

Ai cũng biết, tiểu đội trưởng tiểu đội hai không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi loài động vật bé bé xinh xinh mang tên gián. Âu Dương Nhĩ Ngư cũng sợ, nhưng để đuổi được cái đuôi nhèo nhẽo làm phiền bữa ăn của mọi người, thu lại nỗi sợ một chút cũng xứng đáng!

"Miêu Tử này, chẳng lẽ tay Lưu Hoàng Ân bên đó thích cậu hay sao? Chứ không đều đặn sáng trưa tối ngày ba lần hết người này đến người kia lần mò sang đây, không thấy mệt hay sao ấy nhỉ?" Âu Dương Nhĩ Ngư cầm cốc nước lên, đàng hoàng mà đưa ra lời nhận xét. Chiếc đũa trên tay ba người đồng loạt va chạm với khay đồ ăn, vang lên tiếng kêu lách cách.

"Xin phép được chê! Tay đào hoa lưu manh mười tám dặm đó, có cho còn đánh thêm!" Miêu Tử rùng mình một cái, cầm khay ăn đứng dậy, khi đi qua còn không quên cốc đầu Âu Dương Nhĩ Ngư. Đúng là cái đầu, chỉ biết suy nghĩ bậy bạ!

[...]

Dưới bầu trời đầy sao, những cây gỗ tập võ vang lên tiếng va chạm. Đôi tay lại một lần nữa tím bầm, nhưng Miêu Tử chưa từng có ý định dừng lại. Tiếng la hét của Âu Dương Nhĩ Ngữ chưa một lần ngừng lại từ lúc bắt đầu vào cuộc chơi, vang vọng đến tận ngoài sân:

"Con chim Thanh Tử Y chết tiệt, cậu động tay động chân với bộ bài rồi đúng không? Dừng dừng, đổi một bộ bài nữa, tớ không tin là tớ vẫn sẽ bị cậu chặn cửa như vậy!"

"Trương Tử Hàn! Lá bài đó cậu om đến tận bây giờ? Đồ ác quỷ, cháy cả bộ bài của tớ rồi!"

"..."

Miêu Tử mệt nhoài nằm xuống sân tập cứng nhắc, nở nụ cười. Một con người đào tẩu từ phía bên kia, một con người không gia đình, không người thân, không nơi nương tựa, lại gặp được những người bạn như vậy.

Trương Tử Hàn luôn ấm áp, cho người ta cảm giác là một người chị lớn. Âu Dương Nhĩ Ngư hơi đơ đơ một chút, nhưng là điểm tựa vững chắc để đưa cô ra khỏi bóng đen của quá khứ. Thanh Tử Y là một con người có đôi chút độc miệng, nhân phẩm thì cũng chả ra sao, nhưng lúc cô hay mọi người cần, đều sẽ chẳng nề hà gì mà lao vào giúp đỡ. Những người đồng đội như này, chính là niềm hạnh phúc của cô, và chắc chắn cô sẽ không bao giờ thay đổi hay đánh mất nó.

"Miêu Tử, đừng có nằm ngoài đó nữa. Mau mau vào đây hợp sức "chém" bay hai đứa này đi!"

Âu Dương Nhĩ Ngư nhoài người ra khỏi ban công, hướng ra phía sân tập mà gọi. Giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, Miêu Tử nở một nụ cười, đứng dậy: "Để một chân, tớ lên bây giờ đây!"

[...]

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, mọi thứ yên bình đến mức tất cả mọi người đều cảm nhận được điều gì đó không ổn có thể sẽ xảy ra. Chán nản ném chiếc phi tiêu vào tấm bảng, Âu Dương Nhĩ Ngư thở dài: "Chán quá, sao đợt này lại có thể "sóng yên biển lặng" đến thế được nhỉ? Chẳng lẽ sau đợt này sẽ xảy ra chiến loạn lớn hay sao?"

"Phủi phui cái mồm thối nhà cậu. Có thể là ngừng chiến vì việc gì đó, chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác được. Vụ lần trước còn chưa điều tra ra...", Trương Tử Hàn tiến đến giật lấy chiếc phi tiêu cuối cùng, tiện tay lia nó vào đúng hồng tâm. Miêu Tử vẫn yên lặng đắm mình trong cuộc sống ảo mộng với cuốn tiểu thuyết mà mãi cô mới nhờ Thanh Tử Y mua được. Đúng là vòng trung tâm có khác, an ổn đến nỗi viết được những bộ truyện lâm li bi đát thế này luôn!

Tiếng mở cửa phòng thu hút ánh nhìn của ba con người. Thanh Tử Y với mái tóc rối bù xù, quần áo xộc xệch, bên cánh tay phải được băng bó tạm đang rỉ máu khiến cho ba người sợ hãi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải hôm nay cậu vào vòng trung tâm sao?", Trương Tử Hàn là người phản ứng đầu tiên, dọn gọn những chiếc ghế sau đó dìu Tử Y lại giường của cô. Âu Dương Nhĩ Ngư cũng vội vàng lấy bông băng gạc được Thanh Tử Y cất cuối giường, Miêu Tử chạy đi lấy một chậu nước ấm, định sát khuẩn làm sạch lại vết thương.

"Rời khỏi vòng trung tâm đến vùng tạm chiếm thì xe bị đánh úp, súng xả khắp nơi. Tớ không sao, may mắn nhẹ nhất, đạn sượt qua vùng cánh tay một chút. Giờ trạm y tế đông người quá, nên thôi về phòng tự xử lý cho nhanh. Để chậu nước đó đi."

Thanh Tử Y tự mình tháo băng gạc đỏ thẫm quấn quanh vết thương, với tay lấy bông gòn bắt đầu tự sơ cứu. Miêu Tử đứng bên cạnh hỗ trợ, nhìn về phía Âu Dương Nhĩ Ngư bỗng nhiên im lặng nhìn về phía cửa sổ.

"Sao vậy, Nhĩ Ngư? Có việc gì sao?"

"Tớ cảm giác, mọi chuyện lần này mới chỉ là bắt đầu thôi..."

"Đúng rồi Tử Y, thế cuối cùng có bắt được được bọn xả súng đó không?" Trương Tử Hàn hỏi. Cuốn những lớp băng cuối cùng, Thanh Tử Y lắc đầu:

"Gọi là bắt cũng không đúng lắm, vì chúng cũng bị hạ gục hết rồi. Nhưng kiểm tra sơ bộ của mọi người, đó là một bọn lính đánh thuê. Nhóm này thường tập trung tại khu vực Đông, tên là gì ấy nhỉ..."

"Báo hồng, có phải không?" Miêu Tử đột ngột lên tiếng, nhìn về phía Thanh Tử Y. Gật đầu một cái, Tử Y như nhìn ra tâm sự của Miêu Tử. Biết tên biệt đội lính đánh thuê này dù chưa tiếp xúc một lần nào, hẳn là phải có câu chuyện gì đó.

Miêu Tử không nghĩ rằng sẽ có ngày cô nghe lại cái tên này. Đó chính là đội lính đánh thuê được nhà họ Bạch và nhà họ Miêu cùng nhau nuôi dưỡng trước khi chiến tranh xảy ra, để làm đôi chút việc vặt. Trước đó cô cũng được đưa vào nhóm để huấn luyện, mãi đến khi Bạch gia phản bội, tiêu diệt toàn bộ Miêu gia, sau đó cấu kết cùng Lương gia gây ra cuộc hỗn chiến.

Ngày hôm đó, trước khi thả cô đi, Bạch Tư Thiển nồng nặc mùi rượu đã nói rất nhiều lần câu "xin lỗi" với cô, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi được gì. Mối hận này, vẫn là sau này cần tính toán với nhau thật là tốt.

[...]

"Diệp Gia Thành, cậu là người ra lệnh Báo hồng tấn công xe của phía Tây?" Bạch Tư Thiển đập mạnh cánh cửa, hét lên với người bạn thân.

Hôm nay khi từ bên ngoài trở về, anh nghe thư ký của ông báo cáo lại, Báo hồng tấn công xe quân vụ của phía Tây, điều đó làm anh hoảng sợ. Nhỡ đâu, trên chiếc xe đó có Miêu Tử thì sao? Miêu Tử của anh, không biết có xảy ra vấn đề gì không?

"Đúng, là tôi. Sao hả, cậu cảm thấy lo lắng, không biết Miêu Tử yêu quý của cậu có trên xe đó hay không hả? Bạch Tư Thiển, cậu tỉnh táo lại cho tôi! Hiện tại, cô ta là người của phe địch, phe địch đó! Không còn là Miêu Tử thân thiết những ngày xưa nữa đâu. Giờ đây cô ta có chết, cũng không phải là việc chúng ta đáng để quan tâm!" Diệp Gia Thành đập bàn, đứng dậy khiến cho những thứ giấy tờ bay loạn xạ. Tên điên này, sao cậu ta cứ mãi đắm chìm như vậy?

"Nhưng..." Bạch Tư Thiển ngập ngừng. Ngay lúc này, nếu có thể, anh mong muốn gặp và dẫn Miêu Tử đi thật xa, rời khỏi cái chốn toàn khói lửa đau thương này. Anh và cô có gì ăn đó, ban ngày anh đi làm, cô ở nhà dọn dẹp, nấu nướng, làm đẹp đợi anh về. Họ sẽ có những đứa con đáng yêu kháu khỉnh. Nhưng tại sao, giờ phút này đây mọi chuyện lại thành ra như thế này?

"Bạch Tư Thiển, đừng quá đắm chìm nữa. Con gái của Lương gia cũng rất tốt, tại sao cậu không buông bỏ tất cả, đón nhận cuộc sống mới. Cậu là người thừa kế xuất sắc của nhà họ Bạch, cậu sẽ có tất cả mà chẳng cần phải đấu tranh. Tư Thiển, là một người bạn, tớ mong rằng cậu sẽ nhìn ra con đường đúng đắn mà cậu cần phải đi..."

Diệp Gia Thành gập chiếc laptop lại, tiến về phía Bạch Tư Thiển vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Anh cũng đã từng tưởng tượng, nếu như nhà họ Bạch không phản bội nhà họ Miêu, bắt tay với nhà họ Lương thì giờ phút này đây, có phải ba bọn họ vẫn là những người bạn thân thiết, anh sẽ là phù rể cho đám cưới của Tư Thiển và Miêu Tử hay không? Nhưng trên thế giới này, làm gì có nếu như...

"Tên điên Bạch gia đó, vẫn không chịu chấp nhận làm lễ đính hôn sao?", Lương Thẩm Tĩnh đập mạnh chiếc điện thoại trong tay, chất vấn người thư ký vô tội bên cạnh.

Đã qua ba bốn tháng kể từ bữa cơm thông báo liên hôn giữa hai gia tộc, mà tên Bạch Tư Thiển đáng chết đó vẫn không chịu gặp cô ta lấy một lần. Tên khốn chết tiện, hắn ta nghĩ rằng cô thật sự quan tâm đến hắn sao? Nếu như không phải vì địa vị tại gia tộc, cô ta còn lâu mới muốn lấy một kẻ hèn kém như hắn. Chính tay thả kẻ thù đi, nếu không có Bạch gia bảo vệ, hắn nghĩ rằng hắn vẫn có thể sống sót đến giờ phút này hay sao?

"Tiểu thư đừng tức giận, hiện Bạch gia vẫn đang cố gắng làm công tác tư tưởng. Chắc là chỉ qua một đoạn thời gian nữa, Bạch thiếu gia sẽ đến cầu hôn người thôi ạ.". Thư Lý nhặt chiếc điện thoại đáng thương lên, nhẹ giọng nói.

Cô tiểu thư kiêu căng này, vẫn nghĩ rằng mọi thứ đối với cô ta là nhất. Bảo sao Bạch thiếu gia không thèm quan tâm đến cô ta, dù sao trước kia Miêu tiểu thư cũng nhẹ nhàng hiền dịu biết bao nhiêu. Thương thay người con gái ấy...

"Một đoạn thời gian? Hừ, cô nói cho ta biết, một đoạn là bao giờ? Một tuần, một tháng, một năm hay một đời? Hắn ta vẫn cứ ôm ấp hình bóng của kẻ phản đồ đấy, thì chưa biết bao giờ. Gọi xe đi, ta muốn đến gặp Diệp Gia Thành!" Lương Thẩm Tĩnh cầm ly rượu vang lên, nhìn về phía xa xăm. Nếu như cô ta chết, có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn hay không?

[...]

"Miêu Tử, Miêu Tử, tỉnh lại, tỉnh lại nhanh!"

Giữa đêm khuya, tiếng gọi của Thanh Tử Y khiến Miêu Tử giật mình tỉnh dậy. Cơ thể cô ướt sũng mồ hôi, tâm trí vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng ban nãy. Nó, chân thật đến đáng sợ.

"Sao vậy, cậu nằm mơ thấy ác mộng?" Thanh Tử Y dùng cánh tay lành lặn lau mồ hôi trên trán Miêu Tử, ân cần hỏi. Rất lâu rồi, từ những ngày mà Miêu Tử còn ở cô nhi viên, cô mới lại nhìn thấy cảnh tượng người bạn của mình vùng vẫy một cách bất lực như vậy.

"Tử Y, tớ biết những người hôm trước được cử đến vùng tạm chiếm. Họ đến, là để cảnh cáo tớ...", Nắm chặt lấy Tử Y, nước mắt của Miêu Tử rơi xuống lã chã.

Kí ức về giấc mơ ban nãy vẫn quanh quẩn bám lấy cô. Hình ảnh mẹ nuôi nằm giữa vũng máu, đôi tay mẹ hướng về phía cô. Thanh Tử Y, Âu Dương Nhĩ Ngư, Trương Tử Hàn đều gục ngã xung quanh cô, ánh mắt áy náy xen lẫn sự chua xót của Bạch Tư Thiển, đôi tay mảnh khảnh của Diệp Gia Thành bóp nghẹn lấy cần cổ trắng nõn của cô. Còn có, giọng nói độc địa của người phụ nữ ấy.

"Miêu Tử, cuối cùng vẫn là bại trận trong tay tôi..."

Thanh Tử Y như nhận ra sự sợ hãi của Miêu Tử, sự sợ hãi chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên được cứu và đưa đến bệnh cạnh cô, "Không sao đâu, Miêu Tử. Họ đã bị tiêu diệt hết rồi, không còn gì nữa cả. Sẽ không ai có thể làm hại cậu. Tớ đảm bảo đấy!"

Vội vàng ôm chặt lấy thân hình đang run lên, Thanh Tử Y luống cuống. Mọi người đều hỏi, tại sao cô không ở lại Bệnh viện Quân Y, không ở lại vòng trung tâm khi mà đã được tạo điều kiện. Bởi có lẽ, tất cả mọi người đều đã quên, nhưng cô thì vẫn luôn nhớ.

Nhớ hình ảnh mái nhà ấm áp, cô chờ đợi bố đi làm về, mẹ sẽ nấu những món ngon nóng hổi cả nhà yêu thích. Rồi nhớ cả hình ảnh những kẻ ác độc dùng súng bắn người vô tội, cướp đi bố mẹ của cô. Cả hình ảnh, Miêu Tử toàn thân là máu, ánh mắt lo sợ thất thần, vài tháng vẫn chẳng thể giao tiếp được với ai. Cô đã từng thề, sẽ phải tận tay bắt những kẻ đó trả giá...

Sự bất an trong lòng Miêu Tử càng tăng cao, cô cảm nhận rõ ràng rằng chắc chắn những kẻ đó sẽ không bỏ qua cho cô. Rất lâu rồi, những cơn ác mộng về cô ta đã không còn xuất hiện nữa cơ mà? Cô ta - Lương Thẩm Tĩnh – kẻ mà chẳng chịu thua kém cô bất cứ một điều gì, kẻ nở nụ cười man rợ khi kề con dao vào cổ một bé gái 10 tuổi. Tại sao chứ?

"Lương Thẩm Tĩnh, nếu cô ta động vào cậu, thì chắc chắn cái giá cô ta nhận lại còn nhiều hơn."

Miêu Tử dường như không tin được vào điều mà mình nghe thấy. Chẳng lẽ, Thanh Tử Y đã biết hết tất cả mọi chuyện? Như nhận ra sự bất thường từ trong lồng ngực mình, Tử Y thở dài:

"Ai trong cô nhi viện cũng biết hết mọi chuyện, từ việc cậu là thiên kim tiểu thư nhà họ Miêu cho đến việc hôm xuất hiện tại bìa rừng cùng với vết thương trên cổ là do Lương Thẩm Tĩnh gây ra. Đừng nhìn viện trưởng như vậy, bà ấy từng là gián điệp cho cơ quan chính phủ, vậy nên thông tin về cậu cũng chỉ là một trong số những điều nhỏ nhặt mà bà ấy có thể làm thôi."

Miêu Tử không thể tin được rằng người luôn âu yếm nở nụ cười với cô thật ra lại có lai lịch như vậy. Trước đó cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao viện trưởng không bao giờ hỏi về thân phận của cô, hóa ra người luôn biết trước.

"Vậy, cậu vẫn sẽ báo thù Bạch Tư Thiển chứ?", Đứng dậy rót nước, Thanh Tử Y đưa nó vào tay Miêu Tử. Nhìn đôi tay nắm chặt lấy cốc khi cái tên đó được nhắc đến, cô đã có thể tin tưởng rằng, chắc chắn Miêu Tử sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình.

"Điều đó, là chắc chắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro