Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU.

Thế chiến thứ ba.

Căn cứ quân đội, bên rìa thành phố X.

"Nhiệm vụ gián điệp lần này, ai có thể nhận?"

Tổng chỉ huy quét mắt nhìn qua một lượt những gương mặt nghiêm túc ở bên dưới, có cả nam lẫn nữ. Nhiệm vụ cấp trên giao xuống rất khó khăn, có lẽ ít nhất cũng phải mất một tuần mới có thể lấy được thông tin. Vì vậy ông không muốn một đám nghiệp dư hành động, nên đã tập hợp mười hai đội xuất sắc nhất, tìm kiếm người mà ông có thể tin tưởng.

"Thưa chỉ huy, tôi xin nhận nhiệm vụ này!". Âu Dương Nhĩ Ngư hăng hái giơ tay, mặc cho ba người đồng đội bên cạnh đã cố gắng ghìm xuống, nhảy lên bịt mồm. Những cuối cùng tất cả cũng không kịp. Trương Tử Hàn thở dài một hơi, đánh mắt nhìn sang phía Thanh Tử Y thẫn thờ nằm ngửa ra phía sau lưng ghế và khuôn mặt cạn lời không còn gì để cứu vãn của Miêu Tử. Nhiệm vụ khó khăn như vậy mà giao vào tay Âu Dương Nhĩ Ngư, có thể cá chắc rằng, hai tiếng sau nhất định sẽ nhận được thông báo ngược trở về! Người chỉ huy thì vui vẻ, cuối cùng cũng có người nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn là người thuộc tổ xuất sắc nhất! Vậy thì ông không còn cần lo lắng gì nữa rồi!

"Được! Giao cho đồng chỉ nhiệm vụ này! Mong đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc!", Chỉ huy trưởng gật đầu nói.

"Rõ!"

...

"Này, có chắc là cậu làm được không đấy Âu Dương Nhĩ Ngư?", Trương Tử Hàn gần như muốn vạch lỗ tai của Nhĩ Ngư ra, hét cho nó thủng luôn. Thanh Tử Y lặng lẽ ngồi một góc trên chiếc giường tầng trong kí túc, sắp xếp mấy loại thuốc vào hòm. Miêu Tử lại gần, trố mắt hỏi: "Số thuốc này là gì vậy?? Nhiều quá! Cậu lấy hết số thuốc dành dụm ở trong viện quân y ra đây đấy hả?"

Thanh Tử Y nhẹ nhàng liệt kê số thuốc trong hòm: "Thuốc cho cậu ta. Thuốc giảm đau, thuốc mọc xương, thuốc tạo hồng cầu, thuốc mọc tóc, thuốc hạ sốt,...". Sau một tràng dài những tên thuốc, cô đưa mắt lên nhìn ba người đang câm nín trước mặt. Cái này...

"Sao cậu sắp nhiều thế? Tớ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về mà!", Âu Dương Nhĩ Ngư ngẩn ngơ nhìn Thanh Tử Y, gần như không hiểu vì sao? Này là giống như cô sẽ thân tàn ma dại mà quay trở lại ấy hả? Suy nghĩ gì kì lạ vậy chứ?

Thanh Tử Y im lặng không nói gì, đóng nắp hòm thuốc, đặt vào góc trong cùng của giường, rồi sau đó lẳng lặng ra ngoài. "Cậu ta... Như vậy là sao?", Âu Dương Nhĩ Ngư đơ người nhìn theo bóng dáng Thanh Tử Y biến mất phía ngoài cửa, quay đầu lại hỏi.

"Tử Y đang khinh bỉ cậu đấy! Cái gì mà hoàn thành nhiệm vụ trở về? Cậu mà không bị quân địch bắt hay không bị sứt mẻ gì khi quay về ấy mà, tớ thề tớ sẽ trả tiền cho mấy khẩu súng tớ khoắng được ở chỗ Lộc Á Thần! Tớ thề đấy!", Trương Tử Hàn giơ bàn tay phải lên trời, ra điệu dáng muốn thề thốt chắc chắn. Miêu Tử bật cười sằng sặc, thề cái kiểu này của Trương Tử Hàn ấy mà, chỉ có lãi chứ không có lỗ đâu! Khôn quá khôn ấy chứ!

Âu Dương Nhĩ Ngư tiếp nhận đủ mọi sự khinh bỉ từ hai người kia, đành phải tìm đến sự an ủi của Miêu Tử: "Miêu Tử ah..."

Miêu Tử ra vẻ hết thuốc chữa, đẩy đầu Nhĩ Ngư ra khỏi vai mình: "Hầy, cậu sốt rồi, sốt cao lắm rồi đấy, nhanh bảo Thanh Tử Y cho cậu thuốc để mà uống đi! Lại còn nhận nhiệm vụ, cái thứ như cậu ấy, bây giờ chỉ còn nước cầu nguyện thôi!". Sau đó cô nhanh chóng trèo lên giường gọi điện cho mẹ nuôi. Còn lại mình Âu Dương Nhĩ Ngư ngồi một góc lẩm bẩm, tự vấn bản thân mình, tôi đã làm gì sai chứ??!

...

"Mong đồng chí sẽ trở về an toàn!", chỉ huy trưởng vỗ vai Âu Dương Nhĩ Ngư với mặt tràn đầy niềm mong chờ. Không phụ lại gương mặt đó, cô vui vẻ đứng nghiêm trang, làm bộ dáng chào chuẩn quân đội: "Rõ!"

Ba người còn lại gương mặt khủng hoảng, Thanh Tử Y chắp tay lại như cầu nguyện. Trương Tử Hàn thở dài, tiến lại gần: "Đừng lo lắng, hòm thuốc của cậu Tử Y đã để sẵn sàng rồi, chỉ cần cậu vừa lết về đến cổng doanh trại là các bác sĩ và thuốc sẽ sẵn sàng cho cậu!"

Âu Dương Nhĩ Ngư nhìn điệu bộ của ba người bạn, cười cợt vẫy tay: "Ừ biết rồi. Vậy đi tớ đi nhé! Sẽ lành lặn trở về!"

"..."

Cuộc chia tay diễn ra trong không khí mùi mẫn. Ba người đứng ở cổng doanh trại, nhìn theo bóng lưng hăng hái ra đi tìm đường cứu nước của Âu Dương Nhĩ Như. Trong thâm tâm ai cũng cầu nguyện, mong rằng hai tiếng sau không nhận được thông tin gì của cậu ta, mong là cái con người tên Âu Dương Nhĩ Ngư đó sẽ hoàn thành được nhiệm vụ!

...

Một tiếng năm mươi chín phút sau.

Trương Tử Hàn chậm rãi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường trong phòng chỉ huy. Kim giây đã dần chạy đến số mười một, trong long cô thầm nhẩm: "Năm... Bốn... Ba... Hai... Một..."

"Reng!! Reng!!"

Con số đếm ngược dừng lại cùng lúc với thời gian chiếc chuông điện thoại reo lên. Thanh Tử Y thất vọng nằm rạp ra trên hàng ghế dài dựng sát tường, gương mặt không còn gì để nói. Miêu Tử mỉm cười bất lực dựa trên vai của Trương Tử Hàn đang lắc đầu như đã biết trước được chuyện gì đã xảy ra. Lại kỉ lục hai tiếng!!! Tại sao có mỗi một cái việc phá kỉ lục của chính bản thân thôi mà cậu ta không làm được vậy chứ? Âu Dương Nhĩ Ngư, cậu thật đáng thất vọng!

"Tôi, chỉ huy trưởng nghe!", người đàn ông nghiêm trang ấy nhận điện thoại, ánh mắt toát lên vẻ hy vọng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của một người đàn ông:

"Gián điệp của các ông đã bị chúng tôi bắt rồi. Nếu muốn cứu người của ông về, hãy nhường cho chúng tôi phần đất phía nam thành phố. Các ông có một tiếng để suy nghĩ. Tạm biệt."

Tiếng cúp máy khiến cho chỉ huy trưởng ngơ ngẩn, chỉ còn biết đơ họng không tin được vào những gì đã được nghe thấy. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy chứ? Quay người lại tìm kiếm câu trả lời, ông càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy ba cô gái mới vừa nãy còn vạ vật trên mấy chiếc ghế giờ đây đã trang phục chỉnh tề, dụng cụ đầy đủ trước mặt mình: "Báo cáo chỉ huy trưởng! Đội mười chúng tôi xin phép được đi cứu đồng chí Âu Dương Nhĩ Ngư!"

Thở dài một hơi, ông gật đầu: "Được! Mong các đồng chí sẽ an toàn cứu người trở về!"

"Rõ!"

[...]

Nhìn cánh tay bị trói ngoặt ra đằng sau, Âu Dương Nhĩ Ngư thầm thở dài trong lòng. Tất cả đều là do cái tật hám trai mà hại cái thân!!! "Nếu như lúc đó không quay lại căn phòng đấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác...", cô thì thầm với chính mình. Nhưng trên đời làm gì có nếu như...

Âu Dương Nhĩ Ngư nhớ lại thời khắc ngu xuẩn nhất của cuộc đời mình, thầm thở dài. Đáng lẽ ra cô đã có thể an toàn trở về rồi, vì sao ư? Vì mấy tên ngu bên này, thấy bảo nghe lỏm được các vị lãnh đạo cao cấp bàn nhau, định tấn công vào tối thứ bảy tuần tới, nên bô bô bàn tán với nhau. Thành ra cô chưa cần vận dụng mỹ nhân kế hay giả nam kế, chỉ cần núp một góc mà cũng đã thu đủ lại số lượng thông tin mà bên căn cứ cần. Mà mới hết có một tiếng ba mươi phút thôi, kiểu này phá chắc được cái kỉ lục hai tiếng rồi nhé! Lại còn không có sứt mẻ một mảnh nào! Trương Tử Hàn, liệu mà xì tiền ra ngay đi nhé! Lộc Á Thần, lần này có được một khoản tiền anh nhớ trả công cho tôi!!

Nghĩ đến đó, Âu Dương Nhĩ Ngư lại vui vẻ quay đầu, trở về với vấn nạn đau đầu nhức óc ở phía trước: Bây giờ thoát ra bằng đường nào? Cô là một người khó xác định phương hướng, hoặc nói dễ hiểu hơn, là người mù phương hướng điển hình. Bảo rẽ phải thì lại rẽ trái, bảo đi hướng Đông thì sang hướng Tây, đúng là đau hết cả đầu! Âu Dương Nhĩ Ngư chạy quanh khắp hành lang của tòa nhà để tìm lối ra, bỗng dưng nhìn thấy một cánh cửa khép hờ. Đối với một cái đứa mù phương hướng bẩm sinh, thì đây có lẽ giống như là cánh cửa cứu vớt cuộc đời đầy tăm tối của cô vậy!

"Nhưng mà liệu vào trong này rồi thì có đường ra không vậy? Giờ mà gặp bọn lính thì phiền lắm!". Với bản năng của một sát thủ, cô lầm bầm lui lại, tránh xa cánh cửa đó ra. Đầu tiên vẫn cứ là đi chỗ khác đã. Sau một hồi loay hoay, như là định lí muôn thuở, Âu Dương Nhĩ Ngư lại quay về cánh cửa lúc đầu, thở dài một cái, cô tự nhủ: "Lại về đây. Thôi kệ, cứ đẩy cửa vào xem một tẹo, chắc cũng chẳng chết ai..."

Cánh cửa nặng trịch phát ra tiếng "két, két" vang lên khe khẽ, cô hồi hộp đẩy nó vào bên trong: "Ôi mẹ ơi! Mĩ nam thay đồ!!". Cảnh tượng bên trong khiến cô giật mình, hai con mắt sáng bừng lên. Bên trong đang có anh đẹp trai thay áo!! Cơ bụng sáu múi, tấm thân màu đồng, tất cả gần như đều hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức, cái bộ phận báo động ở trước mặt mà cái người Âu Dương Nhĩ Ngư kia cũng không biết, cứ thế đâm đầu vào...

"Reng!! Reng!!! Reng!!!!"

"Cảnh báo! Có kẻ địch xâm nhập! Có kẻ địch xâm nhập!"

"..."

Nghĩ lại đến đây thôi đã đủ làm cô cảm thấy cuộc đời của mình đầy bi thảm rồi. Nhưng còn bi thảm hơn, khi mà đang chạy trốn lại còn lòng vòng vào đúng căn phòng của tướng chỉ huy bên địch! Thật là không thể tin được, không thể tin được ah!!

Cửa nhà giam từ từ mở ra, kèm theo tiếng cười đầy đắc ý: "Cô đã suy nghĩ kĩ chưa? Có quyết định theo chúng tôi hay không?"

Diệp Gia Thành đưa ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn về phía cô gái lì lợm đang ngồi trên ghế. Từ lúc bị bắt đến giờ, cô ta vẫn im lặng, không hé răng nửa lời dù cho có bị kề dao vào tận cổ. Âm Dương Nhĩ Ngư cũng lẳng lặng nhếch ánh mắt lên, nở nụ cười nửa miệng, trong lòng thầm tính toán: Cái cơ thể ẩn sau bộ quần áo này sẽ như thế nào đây? Lột ra chắc là ăn ngon lắm!!! Đại ca ta đây muốn sờ!

"Cô vẫn nhất quyết không nói sao?". Túm chiếc cằm thon gọn đang lì lợm mím chặt, Diệp Gia Thành gằn giọng. Anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào gan dạ như cô gái này. Không biết rằng bên kia đã huấn luyện quân đội của họ tốt đến thế nào cơ chứ?

Âu Dương Nhĩ Ngư nhìn bộ dạng tức giận kia, mỉm cười nhẹ nhàng: "Sống vì đất nước, chết vì đất nước. Một lòng một dạ vì đất nước."

"À! Vậy chúng ta cùng chờ xem đất nước của cô có đến cứu một vật hi sinh như cô không?" Diệp Gia Thành nở một nụ cười lạnh nhìn Âu Dương Nhĩ Ngư. Liệu sẽ là đội cứu viện, hay chấp nhận mất đất hoặc không gì cả đây?

...

"Trương Tử Hàn, kế hoạch tác chiến thế nào?", Miêu Tử ngồi thêm đạn vào súng trên một đám cỏ bằng phẳng, ngước mắt lên hỏi. Trương Tử Hàn trải ra một tấm bản đồ mà khó khăn lắm cô mới lấy được, vẫy hai người còn lại đến gần:

"Cửa Bắc và cửa Nam là hai địa điểm trọng yếu, được bọn chúng canh gác khá là cẩn thận. Hướng Đông giáp biển, nên quân đội của chúng cũng tuần tra thường xuyên. Cửa Tây nằm sát bìa rừng, gần chúng ta nhất, và rất có thể Âu Dương Nhĩ Ngư đã bị bắt về nhà giam phía này để tra hỏi. Nên chúng ta sẽ xâm nhập từ hướng này đi. Miêu Tử, cậu đi trước, chúng tớ theo sau."

Sau khi phân công xong nhiệm vụ, tất cả kiểm tra súng ống lại một lần nữa, rồi lên đường. Miêu Tử dẫn đầu, Thanh Tử Y mang thuốc đi giữa, Trương Tử Hàn bọc hậu phía sau. Tiếng loạt xoạt vang lên giữa rừng mưa đặc trưng của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. Ai ai cũng khẩn trương, lo lắng, cầu mong cho cái bệnh hám trai của Âu Dương Nhĩ Ngư chưa có tái phát!

"Báo cáo, hướng ba giờ đã xử lí xong." Âm thanh bộ đàm của Trương Tử Hàn phát ra tiếng nói.

"Hướng một giờ sạch sẽ." Giọng Thanh Tử Y vang vọng trong tai nghe, cùng tiếng ngã xuống của một tên lính gác.

"Phát hiện nhà giam hướng mười một giờ. Tất cả, tập trung di chuyển." Hiệu lệnh ngắn gọn của Trương Tử Hàn vang lên, Miêu Tử cùng Thanh Tử Y lập tức xác định phương hướng, chạy đến. Có lẽ bây giờ đang là thời gian nghỉ tối và thay ca, nên khu vực trại giam yên tĩnh và vắng lặng đến tột cùng, trái ngược hoàn toàn với khu Đông Nam rộn ràng. Đôi chân Miêu Tử dần tăng tốc, đã thấy bóng dáng Trương Tử Hàn ở phía trước...

"CHÚNG MÀY ƠI!!!! TAO Ở ĐÂY!!!!!!?" Tiếng hét của Âu Dương Nhĩ Ngư vang lên, cùng lúc đó còi báo động của doanh trại cũng đồng loạt được kích hoạt. Từng tiếng kêu "reng, reng" cùng với ánh sáng từ bốn phía nhanh chóng chiếu vào khuôn mặt đen cứng đơ của cả ba cô gái đang dần chạy đến khu nhà giam. Thanh Tử Y không kìm được mà thốt ra:

"Shit! Âu Dương Nhĩ Ngư!! Đồ bã đậu nhà cậu!!!!"

Miêu Tử liếc nhìn đám hormon giống đực đang vòng trong vòng ngoài vây lấy ba người, khẽ huých tay Trương Tử Hàn: "Này Trương Tử Hàn, bây giờ tính sao?". Ngay sau đó, Thanh Tử Y nhìn thấy nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt Trương Tử Hàn, thầm cười khổ. Lộc Á Thần, ác ma nhà anh sắp sát quỷ phạt thần rồi này!

"Lên!" Trương Tử Hàn ra hiệu, rồi lao lên. Khẩu súng trường được rút ra, xả đạn hàng loạt, khiến cho mắt Miêu Tử sáng lên, cô cũng muốn có một khẩu ah!! Miêu Tử sau khi tính toán xong cách để rước em súng về, liền rút khẩu Glock thân yêu ra, bắt đầu tưởng tượng những tên lính trước mặt là tấm bia di động với vận tốc 5m/s, nhả đạn. Tiếng đạn vang lên đều đều, xen lẫn giữa thân ảnh nhanh nhẹn không tiếng động lại gần từng người, lần lượt khiến họ gục ngã vì kim tẩm thuốc của Thanh Tử Y cùng đòn khóa cổ mà cô đã luyện đến thuần thục. Như thế này, thì có lẽ sẽ dễ dàng thoát ra thôi.

Bỗng dưng có tiếng động gì đó là lạ phát ra từ trong đám đông, Thanh Tử Y đưa mắt tìm kiếm. Vật hình thoi nằm yên trên mặt đất khiến cho cô rùng mình: "Cẩn thận, có bom kìa!!"

Tiếng động lạnh lẽo vang lên, làn khói trắng bao phủ lấy đám người. Từng thân ảnh dần gục xuống trong ánh nhìn ác độc của một người đàn ông.

...

"Âu Dương Nhĩ Ngư! Cái đồ ngu ngốc nhà cậu!!!!" Dù đang ngồi trên ghế, tay bị trói ngoặt ra đằng sau nhưng Trương Tử Hàn vẫn cố gắng giơ chân lên đá vào chân ghế của Âu Dương Nhĩ Ngư. Nếu không phải vì cậu ta thì mọi chuyện đã thành công!

Thanh Tử Y ngồi trên chiếc ghế của mình, miệng ngâm nga như cố tình chọc tức Âu Dương Nhĩ Ngư: "I'm so sorry but I love you dagojima..." Miêu Tử thì nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, thẫn thờ. Cũng đã lâu lắm rồi mới lại ngồi trong căn phòng như vậy. Trước kia nó tồi tàn là thế, vậy mà bây giờ đã hiện đại đến thế này. Đúng là gia tộc lớn có khác...

"Bốn cô gái. Chào mừng đến với doanh trại của chúng tôi." Diệp Gia Thành bước vào, trên môi là nụ cười lạnh quen thuộc, nhưng vẫn không thu hút nổi sự chú ý của ba cô gái (Hãy làm phép tính trừ Âu Dương Nhĩ Ngư ra, cảm ơn.). Thanh Tử Y vẫn ngồi nguyên ở cái góc nhà mà cố gắng lắm cô mới có thể di chuyển ra đến đó, Miêu Tử vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, Trương Tử Hàn thì lặng im cúi xuống đếm xem có bao nhiêu con kiến đang bò ở phía chân trái của cái bàn.

Căn phòng im lặng, chỉ vang lên tiếng hát càng ngày càng to của Thanh Tử Y: "Không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát. Chúng bay vào sẽ không có đường ra..." Trước một màn như vậy, Diệp Gia Thành mặt không đổi sắc, đôi môi nhếch nhẹ:

"Đúng là các thành viên của tổ đặc nhiệm. Tinh thần thép được đất nước các cô tôi luyện tốt đấy. Tôi cho các cô một tiếng, hãy suy nghĩ kĩ lời yêu cầu của tôi: Các cô có muốn gia nhập với chúng tôi hay không? Nghĩ cho kĩ, tôi mong muốn sẽ nhận được câu trả lời khiến tôi hài lòng." Nói rồi, anh quay người rời đi, ra hiệu khóa cửa. Chiếc chìa khóa trên tay tên lính nhanh chóng được một người đàn ông cướp lại: "Để tôi khóa cửa. Cậu đi trước đi."

"Nhưng... Thưa...", cậu lính ấp úng. Sếp lớn vừa ra lệnh, sếp lớn khác lại đến đòi tranh công. Thật sự không biết phải làm sao nữa. Người đàn ông nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cậu lính, nói thêm lần nữa:

"Tôi bảo cậu đi là đi. Cậu tính cãi lại cấp trên?"

Nghe sếp lớn gằn giọng, cậu lính không dám trái lệnh, đặt chiếc chìa khóa vào đôi bàn tay người đối diện: "Dạ không! Vậy tôi xin phép đi trước!"

Đợi bóng dáng tên lính khuất sau lối rẽ, Bạch Tư Thiển quay người lại, nhanh chóng đút chùm chìa khóa vào túi quần. Đôi mắt anh dán chặt vào hình ảnh người con gái ngồi thẫn thờ ở trong phòng. Miêu Tử, anh chỉ có thể làm đến vậy, còn lại mong em tự cố gắng!

...

"Này! Thế giờ làm sao đây? Chẳng lẽ ở trong này luôn không về hả?" Âu Dương Nhĩ Ngư rất thức thời lên tiếng, đánh thức Thanh Tử Y đang ngủ gục như sắp chết tỉnh dậy. Chép miệng một tiếng, cô hỏi:

"Này Tiểu Hàn Hàn bé nhỏ, thế có mỗi cái còng rởm mà nửa tiếng chưa phá xong hả? Có phải dạo này Lộc thiếu không dùng đồ chơi lạc thú nữa nên trình độ dần thụt lùi rồi?"

Trương Tử Hàn nghe được câu nói của Thanh Tử Y, tự dung bị chọc trúng chỗ nhọt mà lên tiếng: "Thanh Tử Y chết dẫm, cậu im mồm lại cho tớ! Gì chứ cái còng rởm này mà làm khó được tớ sao? Chẳng qua phải xác định chắc chắn rằng không còn ai nữa thì tớ mới dám đứng lên chứ. Tự mở khóa đi, tớ đi lo cho Âu Dương Nhĩ Ngư và Miêu Tử!"

Đưa một chiếc ghim cài vào tay Thanh Tử Y, Trương Tử Hàn chạy nhanh đến mở khóa cho Miêu Tử, kéo cô trở lại với thực tại. Nhanh chóng được giải phóng đôi tay, ai cũng cảm giác như thoát khỏi cả tấn gánh nặng trên hai vai xuống. Âu Dương Nhĩ Ngư hào hứng, giật lấy ghim trên tay Thanh Tử Y: "Để tớ mở khóa cửa cho!"

Loay hoay một hồi, Âu Dương Nhĩ Ngư chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Trả lại chiếc ghim cài vào tay Thanh Tử Y, cô kéo nhẹ chiếc cửa, vui sướng: "Ý, cửa không khóa... ưm... ưm..."

Nhận ra con cá ngốc lại chuẩn bị hét lên, Thanh Tử Y phải vội vàng lao đến, bịt mồm: "Cậu lại tính cho bọn lính canh biết chúng ta thoát được ra đấy à? Tớ xin, bé mồm lại. Tớ còn muốn về căn cứ gặp chỉ huy!"

"Ưm... ưm..." Âu Dương Nhĩ Ngư khó thở nhưng không thể thoát được nổi "gọng kìm" mạnh mẽ của Thanh Tử Y, chỉ có thể kêu lên vài tiếng khe khẽ.

"Thôi thả cậu ta ra, rồi chúng ta chạy. Đứng đây thêm để đợi bọn chúng đến gô cổ lại à?" Miêu Tử như hoàn hồn, nhanh chóng đẩy tất cả ra ngoài. Không nhanh mà chạy đi, bị bắt lại thì khốn cả lũ!

Âu Dương Nhĩ Ngư như làm phép rút ra một cây son từ trong ngực ra, thần thần bí bí lại gần cánh cửa, vẽ vẽ viết viết một hồi: "Từ từ, tớ muốn để lại món quà cho anh tổng chỉ huy đẹp trai ah!"

"Ha ha, cái đồ trứng thối nhà cậu! Thôi chạy đi!" Tiếng bước chân nhẹ nhàng, luồn ra khỏi nhà giam, trở về doanh trại...

"Thượng tướng Diệp..." Ngô Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mở miệng ngập ngừng nhìn Diệp Gia Thàn. Chết chắc rồi, không những để cho quân địch trốn, lại còn để bọn họ làm trò như thế, thật sự là quá mất mặt!!

"Trốn rồi?" Nhìn bộ dạng cấp dưới của mình, Diệp Gia Thành như đoán được từ trước việc này đã xảy ra. Đúng là tên ngốc, đến chết cũng không thoát khỏi cảnh yếu lòng với cô ta...

"Dạ vâng. Và còn..." Ngô Lâm tiếp tục lên tiếng khiến cho Diệp Gia Thành mặt sầm đi trông thấy. Còn cái gì nữa? Đã để người trốn mất rồi, lại còn thêm cái gì nữa?

"Họ để lại một thứ. Ngài... có muốn đi xem không ạ?" Hai bàn tay Ngô Lâm rịt mồ hôi, hít thở cũng khó khăn. Cái khí thế áp bức này thật đáng sợ!

Diệp Gia Thành đứng dậy, bước ra phía cửa: "Được!". Ngô Lâm rùng mình, những anh bạn bé nhỏ đáng thương, cậu hãy tự cầu nguyện đi!

...

"Thượng... Thượng tướng Diệp...", Mấy tên lính nhìn thấy Diệp boss mặt sầm sì lại gần, xoắn hết cả lưỡi lại. Để địch trốn mất, tội đã nặng, lại còn để cho địch làm mất mỹ quan phòng giam, liệu Diệp boss có cắt cậu nhỏ của họ không?

Vuốt cằm nhìn hình ảnh rõ mồn một trước mặt, Diệp Gia Thành thở mạnh một tiếng: "Hừm... Giỏi lắm...". Những tên lính xung quanh hai tay run lên, Thượng tướng Diệp lại bắt đầu kiệm lời rồi! Xin lỗi rất nhiều tiểu huynh đệ bé nhỏ, kiếp này chúng ta có duyên mà không có phận vậy!

Diệp Gia Thành khẽ nhếch khoé miệng lên, nhìn mấy dòng chữ đỏ chói lọi mang theo vinh quang nằm chềnh ềnh trên cửa, buông một câu: "Dọn cho sạch, hoặc chính cậu mang cậu nhỏ sang đó cho cô ta nhìn. Việc này tạm thời không báo cho cấp trên. Gọi Bạch Tư Thiển lên phòng tôi!"

*Nhĩ Ngư đã để lại dòng chữ: "Này anh boss tổng đẹp trai, lần sau gặp nhớ cho tôi chào cậu em nhỏ của anh nhé!

...

"Cậu tìm tôi?" Bạch Tư Thiển bước vào phòng, tránh được tập tài liệu mà Diệp Gia Thành ném tới.

"Bạch Tư Thiển! Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn còn tơ tưởng đến cô ta? Nhìn thấy cô ta là bao nhiêu trí thông minh của cậu bay sạch rồi? Để cửa mở cho địch chạy, nếu đến tai tổng chỉ huy thì cậu tính sao?" Diệp Gia Thành gần như muốn phát điên lên. Hai mươi năm năm, sống với cậu ta hai mươi năm năm mà chưa lần nào thấy cậu ta thông minh khi đứng trước người con gái đó. Cô ta cho cậu ta uống độc dược gì mà mãi không giải được?

"Thượng tướng Bạch!" Diệp Gia Thành thật sự hết nói nổi với người bạn này của mình. Cậu ta định đắm chìm đến bao giờ?

Nhíu nhẹ đôi lông mày, Bạch Tư Thiển lên tiếng: "Tôi không thể để cô ấy chịu khổ được!", Diệp Gia Thành thực sự muốn bổ đầu tên bạn nối khố của mình: "Vậy cậu tính để bản thân chịu khổ sao?"

Bạch Tư Thiển lại gần bộ sofa, ngồi xuống. Không phải anh muốn làm phản, nhưng bảo anh dương mắt nhìn Miêu Tử chịu khổ, anh không làm được! "Bạch Tư Thiển! Cậu tỉnh lại đi. Từ ngày cô ta hất cốc nước vào mặt cậu, vì bố mẹ cô ta mà không ngần ngại chĩa súng vào cậu, từ ngày cô ta bước chân ra khỏi Uyển Ninh viện, cô ta đã không còn là Miêu Tử mà cậu biết nữa rồi. Cậu phải nhớ lấy điều đó!"

Nhìn khuôn mặt đau khổ của Bạch Tư Thiển, Diệp Gia Thành chỉ hận không thể giết chết Miêu Tử ngay lập tức. Mẹ kiếp, cô ta... Tư Thiển không thể ngồi nghe Diệp Gia Thành tiếp tục nói về Miêu Tử nữa, anh đứng dậy, vẫy tay: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi lần này. Tôi về trước."

Im lặng một lúc, cuối cùng Diệp Gia Thành lên tiếng trước khi Bạch Tư Thiển bước ra khỏi cánh cửa: "Thứ ba này lại tiếp tục tấn công." Dù gì cậu ta cũng nhận lệnh, biết sớm vẫn hơn.

"Cần phải làm đến mức đấy sao? Khi mà quân số còn chưa thể hồi lại được sau trận chiến bên phía bờ biển hai tuần trước?" Bạch Tư Thiển giận dữ tột cùng. Anh không hiểu, cuộc chiến vô nghĩa này, để làm gì cơ chứ?

Nhấc chén trà lên, Diệp Gia Thành chép miệng: "Lệnh bên trên đề ra, tôi chỉ là người thực hiện. Cậu biết đấy, cấp trên ai cũng muốn sớm có thể kết thúc trận chiến vô nghĩa này."

"Nó vô nghĩa không phải là do những kẻ đó muốn hay sao? Chết tiệt..." Đấm mạnh một cái vào tường, Bạch Tư Thiển thật sự mong ước mình có sức mạnh để bóp chết kẻ ở trên cùng đã bắt đầu trận chiến này. Trận chiến chia cắt anh và cô...

"Ông nội cậu là người hạ lệnh. Thử thuyết phục ông già đó đi, có thể có biển chuyển thì sao?

"Được thôi... khốn nạn thật..."

...

"Có chắc chắn là thứ bảy này họ sẽ tấn công sang không?" Chỉ huy trưởng nhìn Âu Dương Nhĩ Ngư đang đứng báo cáo, nghi hoặc. Hai tuần trước vừa mới tấn công, bây giờ lại tiếp tục rồi? Họ muốn nhanh chóng lấy phần đất bên này đến vậy sao?

Thanh Tử Y lên tiếng, đứng dậy nhìn chỉ huy: "Chỉ huy! Tôi không chắc đó có phải là tin thật hay không, nhưng theo tôi thì chúng ta vẫn nên đề phòng thì tốt hơn. Bây giờ bọn tôi xin phép đi gặp Lộc gia để mua thêm ít súng."

Nhìn ánh mắt lấp lánh của những người đang ngồi trên ghế, chỉ huy trưởng thở dài một cái, gật đầu: "Các cô mau đi. Nhớ về sớm, chúng tôi ở đây đợi tin các cô."

"Rõ!"

...

"Tại sao nhất quyết phải bắt tớ đi cùng chứ??!" Trương Tử Hàn vùng vẫy, muốn lao ra khỏi xe. Nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng khi mà "Bạch tuộc Mèo" Miêu Tử đang ôm lấy cô, giữ chặt lại, làm cho Trương Tử Hàn khóc không ra nước mắt. Cô không muốn đến đó đâu!!!!!

Thanh Tử Y quay xuống, nhắc nhở Miêu Tử và trao cho Trương Tử Hàn cái nhìn đầy mưu mô: "Ngồi im xuống, có cậu thì mới có súng mà không mất tiền. Giữ chặt cậu ta lại, gần tới nơi rồi."

Câu chuyện về thiếu gia và thiếu phu nhân tương lai nhà họ Lộc hôm nọ cãi nhau ầm ĩ, quăng đồ ngay bên trong kí túc xá quân sự, khiến cho đám nam dược cô mãi mới điều chế ra được bị hư hỏng. Nên bây giờ cô cần một sự bồi thường nhất định cho chỗ đó!

"Rẽ ở đây à?" Âu Dương Nhĩ Ngư vừa xi nhan, vừa quay sang hỏi Thanh Tử Y đang đen mặt.

"Đi thẳng! Bà cố nội của cuộc đời tôi ơi, là đi thẳng. Cậu không nhìn thấy bản đồ điện tử nó đã chấm từng chấm một rồi à?" Thanh Tử Y hết thuốc chữa bực bội quát lên. Con cá mù đường này, đã bảo là để cô lái cho rổi, nhất quyết không nghe. Giờ có bản đồ điện tử cũng không xem được, thật sự...

Âu Dương Nhĩ Ngư nhìn bộ mặt đáng sợ của Thanh Tử Y, tay nắm chặt vô lăng: "Biết rồi, biết rồi, đừng có cáu..."

"..."

...

Đứng trước cánh cổng rộng lớn của Lộc gia, Thanh Tử Y không ngại ngần bấm vài lần chuông. Cái tay Lộc Á Thần này, lần nào cũng lề mề chậm chạp, nhưng riêng việc với Trương Tử Hàn thì đúng là không lỡ một giây phút nào.

Tiếng của người hầu của Lộc gia nhỏ nhẹ ở bên trong máy bộ đàm: "Ai vậy ạ?"

"Báo với Lộc bán súng, tôi mang Tiểu Hàn Hàn nhà anh ta đến rồi đây." Vừa nói, Thanh Tử Y vừa liếc mắt nhìn Trương Tử Hàn đang bị hai gọng kìm là "Bạch tuộc Mèo" cùng "Cá mực" kẹp hai bên, nhếch miệng. Lần trước bọn cô đến đón Trương Tử Hàn, anh ta cho các cô đứng đợi hơn hai mươi phút. Lần này để cô xem, anh ta có dám như lần trước không?

"Thanh tiểu thư...?" Tiếng nghi hoặc của người hầu khiến cho cô mất kiên nhẫn. Thanh Tử Y nói thêm lần nữa vào bộ đàm: "Nhanh bảo anh ta hạ lệnh mở cửa đi, ta đem thiếu phu nhân tương lai của các người đến rồi đây."

"Thanh Tử Y..." Trương Tử Hàn chưa kịp lên tiếng phản kháng đã bị Miêu Tử nhanh tay bịt mồm lại. Lần trước anh ta nhất quyết bắt các cô đứng ngoài, tất cả cũng chỉ vì cái mồm nhanh nhảu của Trương Tử Hàn mà ra!

Cảnh cổng to lớn dần dần được mở ra, bộ đàm lại một lần nữa phát ra giọng nói của vị quản gia lớn tuổi: "Mời mọi người vào trong."

"Áp giải cậu ta vào." Thanh Tử Y ra lệnh rồi đi vào trước. Miêu Tử cùng Âu Dương Nhĩ Ngư kéo lê Trương Tử Hàn không có chút sức sống nào theo sau, vào trong nhà.

...

"Trương tiểu thư... làm sao vậy ạ?" Nhìn bộ dáng nằm dài thườn thượt ra ghế của Trương Tử Hàn, quản gia Hiên hỏi. Ai dám làm cho thiếu phu nhân tương lai nhà họ trở nên thế này, nhất định người nhà họ Lộc sẽ giết không tha!

Đảo mắt một vòng quanh căn phòng khách Lộc gia, Thanh Tử Y lên tiếng: "Do Lộc thiếu cả đấy ạ. Anh ta đâu rồi bác?" Nghe đến tên cậu chủ nhà mình, lão quản gia đánh rơi mất một nhịp thở. Cậu chủ đã làm cho Trương tiểu thư buồn ư? Cậu chủ à, làm như vậy là khó dung tha lắm nha!

"Đến tìm tôi?" Lộc Á Thần bước từ từ trên cầu thang, giọng đều đều. Trương Tử Hàn nghe được giọng nói của chồng tương lai, vội vàng rúc đầu nhanh vào cái gối. Cô không muốn gặp anh ta bây giờ ah!!!!!

Lộc Á Thần nhìn ba người trước mặt, lạnh giọng hất hàm với Thanh Tử Y: "Trương Tử Hàn đâu?"

"Đây này." Thanh Tử Y rất tinh ý đứng gọn ra một bên, để lộ ra cặp mông to tròn mẩy đang cố gắng làm cho sự tồn tại của mình xuống đến mức thấp nhất. Trong lòng cô thầm lẩm bẩm: "Không được đánh anh ta, không được đấm anh ta."

Đáy mắt Lộc Á Thần thoáng qua một tia bất lực, khoé miệng cong lên một cách cưng chiều: "Ngẩng đầu dậy, Lộc phu nhân. Em đừng tưởng rằng làm như thế mà anh không biết em ở đó. Theo anh lên thư phòng. Quản gia Hiên, dẫn "ba người này" xuống dưới kho!"

Anh ta cố tình nhấn mạnh chữ "ba người này"! Thanh Tử Y kéo tay Âu Dương Nhĩ Ngư đang nghiến răng nghiến lợi, sau đó dẫn theo Miêu Tử đi theo quản gia Hiên, bỏ mặc ánh mắt cún con cầu xin của Trương Tử Hàn ở lại. Lần này là cậu tự tìm chết thôi!

...

Nhìn cánh tay rắn chắc đang nắm chặt lấy đôi bàn tay của mình, Trương Tử Hàn lấy lại nhận thức, lên tiếng: "Anh có việc..."

Chưa để cô kịp nói hết câu, một loạt động tác lưu loát đến bất ngờ khiến cho Trương Tử Hàn không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa bị khoá, mặt đất bị đảo lộn, và mình được đặt lên mặt bàn. Đến khi cô có thể tỉnh táo lại thì đã nhìn thấy gương mặt phóng to của Lộc Á Thần:

"Lộc phu nhân, em vẫn còn giận?" Sự cưng chiều sâu đậm nơi đáy mắt Lộc Á Thần khiến Trương Tử Hàn thực sự không dám nhìn lâu: "Ai là Lộc phu nhân? Còn nữa, chúng ta có là gì của nhau để mà giận hay sao?"

Cô vừa nói, vừa cố gắng đẩy mạnh Lộc Á Thần ra, nhảy xuống khỏi chiếc bàn dài, nhưng đôi tay của anh đã giữ chặt lấy hai bên eo của cô. Nở một nụ cười không mấy tốt đẹp, Lộc Á Thần khẽ nguýt một cái:

"À, không là gì của nhau...?" Ánh mắt nguy hiểm của Lộc Á Thần làm Trương Tử Hàn rùng mình. Ánh mắt này...

Rồi không kịp để Trương Tử Hàn nói gì, anh đã chiếm trọn lấy đôi môi đang hé mở của cô, mang theo chút càn quấy cùng với sự chiếm hữu điên cuồng, như muốn trút tất cả sự nhớ nhung, tức giận lên đôi môi cô.

Đến tận khi cảm giác được cô không thở nổi nữa, anh mới lưu luyến rời đi, còn tiếc nuối cắn một cái: "Cô ngốc, anh đã nói rồi, anh với cô ta không có gì cả. Tại cô ta cố tình chọc tức em nên mới dán vào người anh đấy chứ. Hàn Hàn, em phải tin anh."

"Tin sao được cái đồ lưu manh nhà anh? Bạ con gái nhà ai cũng ôm ôm ấp ấp? Hơn nữa, anh cầm tinh con chó hay sao mà cắn em??" Trương Tử Hàn bực bội xoa xoa chỗ bị cắn, lườm cháy mặt Lộc Á Thần.

Ông trùm buôn bán vũ khí lúc này đây chỉ có thể bất lực cười trừ khi bị phu nhân quở trách, nhận hết trách nhiệm về mình: "Rồi rồi, là anh sai. Anh xin lỗi, nhất định không có lần sau. Phu nhân tha thứ cho anh nhé?"

Nhìn bộ mặt xin lỗi chân thành của anh, cuối cùng mỹ nhân cũng không thoát khỏi được ải trai đẹp, Trương Tử Hàn gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh: "Được rồi, là lần cuối cùng. Còn lần sau thì đừng vác cái mặt đến gặp em nữa."

Gật đầu, Lộc Á Thần tiếp tục đắm say nhìn Trương Tử Hàn: "Anh biết rồi!"

Rồi sau đó là một màn lửa tình ân ái, như muốn đốt cháy cả không khí. Cả căn phòng chìm vào sự nóng bỏng đến cùng cực... Nhưng tiếng gõ cửa vang lên thật sự không đúng lúc. Tiếng Thanh Tử Y vang lên bên ngoài, như một xô nước lạnh dội thẳng ngay đám lửa, khiến cho nó tắt ngấm: "Lộc bán súng, yêu cầu anh ngưng ngay hành vi không được phép tiền hôn nhân. Chúng tôi cần phải về bây giờ, không mong muốn trên người Tiểu Hàn Hàn bé bỏng có "vết muỗi đốt"!"

Lộc Á Thần nghe tiếng nói đầy mùi trêu ghẹo bên ngoài cánh cửa của Thanh Tử Y, tức giận gục đầu vào vai Trương Tử Hàn, cảm thấy cô ta nhất định đang cố ý trả thù anh!

Gặm nhấm đôi vai của Trương Tử Hàn, anh yếu ớt nói: "Anh muốn giết chết cô ta ngay bây giờ!"

"Thôi, dậy xuống dưới. Anh không được giết bác sĩ của bọn em, nếu không anh sẽ bị Mèo và Cá xử trảm luôn đấy!" Trương Tử Hàn đẩy đầu anh ra, chỉnh lại trang phục một chút rồi mở cửa, bước xuống. Cũng muộn rồi, phải về căn cứ thôi.

...

"Đây là tất cả những gì các cô cần?" Nhìn ba thùng hàng bên trong chứa hơn trăm khẩu súng pháo các loại, Lộc Á Thần mặt không đổi sắc hỏi. Họ coi cái chỗ này thành chợ miễn phí từ bao giờ vậy?

Thanh Tử Y hiểu rõ ánh mắt Lộc Á Thần muốn nói điều gì, bèn mang luôn Trương Tử Hàn ra làm lá chắn: "Đúng, tiền công chính là Trương Tử Hàn. Thế nhé, giờ chúng tôi về." Hừ hừ, đừng quên cô vừa mới giúp anh ta cái gì đấy!

Như cũng đọc được ánh mắt của Thanh Tử Y, Lộc Á Thần đưa tay ra: "Giao ước thành lập." Trương Tử Hàn nhíu mày, cô trở thành vật dụng mang ra trao đổi từ bao giờ vậy?

"Hãy cẩn thận."

"Em biết."

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

...

Cuối cùng cũng không có cuộc tấn công nào xảy ra sau bao sự chuẩn bị tất bật. Mọi người từ từ buông bỏ căng thẳng, chỉ còn giữ lại chút cảnh giác và trở về cuộc sống bình thường. Được nghỉ một ngày, Thanh Tử Y tính toán, có lẽ cô nên dùng ngày hôm nay vào thành phố sắm sửa và thăm người đó một chút.

Miêu Tử nhìn Tử Y mặc quần áo, đoán ngay được cô chuẩn bị ra ngoài, hai mắt liền sáng lên:"Này, cậu vào thành phố hả? Mua hộ tớ ít snack luôn nhé?" Thật đúng lúc đang xem phim mà hết mất snack, làm cho Miêu Tử cô đây phải bỏ dở nửa bộ phim còn lại, thật không hay tí nào. Nam chính chuẩn bị tỏ tình rồi ah!!!!

"Tiền?" Giọng điệu không mặn không nhạt của Thanh Tử Y vang lên, đôi tay vẫn nhẹ nhàng xếp thêm một vài gói thuốc nam dược cho vào trong ba lô.

Miêu Tử chu cái môi lên, làm bộ dạng trách móc. "Này này Thanh Tử Y, chúng ta là bạn bè lâu như vậy rồi, không phải có chút xíu snack đó mà cậu cũng phải tính toán với tớ đấy chứ? Đừng nhỏ mọn như vậy mà!" Có tí tẹo tiền snack mà cũng phải kĩ tính vậy sao??

"Không có thì nhịn. Vậy nhé, tớ ra ngoài, tối nay không ăn cơm ở doanh trại đâu. Bảo Trương Tử Hàn cứ lấy suất của tớ mà ăn." Thanh Tử Y bước ra ngoài, đóng cửa lại trước khi Miêu Tử kịp phàn nàn thêm. Nhanh lên không sẽ muộn mất!

...

Bệnh viện Quân y.

"Thanh sư tỷ! Chị về rồi ạ?" Một học muội nhìn thấy cô, lên tiếng chào hỏi. Thanh Tử Y cũng gật nhẹ đầu đáp lại: "Ừ, chào học muội."

Đi thêm một đoạn, lại gặp thêm một học đệ nữa: "Thanh sư tỷ! Tí nữa chị qua phòng thí nghiệm xem hộ em cái này được không ạ? Em làm mãi mà không được."

"Rồi, em cứ về trước đi, sau đó chị qua." Đưa tập tài liệu về thí nghiệm lần trước cậu nhóc hỏi, cô nhận lời. Đúng là nay gặp nhiều người quen quá!

"Thanh sư tỷ, Lý sư tỷ đang tìm chị đấy ạ." Nghiên cứu sinh dưới trướng nhìn thấy cô, chỉ về căn phòng cuối hành lang. Cô nở nụ cười: "Đây chị đang đến."

Cánh cửa căn phòng cuối cùng xuất hiện, đem theo sự nhẹ nhõm không rõ tên trong lòng Thanh Tử Y. Mở cánh cửa, cô cất tiếng gọi: "Huyền Nhi."

Người con gái mặc áo blouse trắng trong phòng ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười, lao đến ôm cô: "Hôm nọ chị nghe tin em bị địch bắt, em không sao chứ?

"Em không sao. Không phải là vẫn đang đứng với chị còn gì?" Bị cái ôm bất ngờ của Lý Huyền Nhi làm cho giật mình, Thanh Tử Y nhẹ mỉm cười, vỗ vỗ vai cô. Huyền Nhi vội siết chặt vòng tay, chỉ có như vậy mới cô mới có thể chắc chắn được rằng đứa em gái bé bỏng của cô vẫn ở bên cạnh, không rời xa cô. Cùng lớn lên, tuy không chung dòng máu, nhưng Tử Y vẫn là đứa em gái cô thương yêu nhất. Nó mà có mệnh hệ gì, chắc cô sống không nổi! Nhưng con nhóc này vẫn luôn coi thường tính mạng bản thân nó, làm cho cô không thể thôi lo lắng.

Buông đôi tay Tử Y ra, Huyền Nhi kéo cô lại gần mấy tập hồ sơ nghiên cứu, vui vẻ nói: "Đã đến thì ở lại ăn cơm với chị, nhân thể giúp chị bảo ban mấy đứa khoá sau. Chúng nó làm chị đau đầu không thể chịu được." Không mấy khi nó đến, nhất định phải vắt kiệt sức lao động của nó ra!

Thanh Tử Y theo quán tính nhanh chóng lùi lại: "Chị à, em vừa mới thoát khỏi doanh trại địch đấy!" Cô thực sự không muốn hướng dẫn mấy đứa nhóc đó đâu! Rất là đau đầu đó!

"Không sao, chị thấy cô vẫn còn khoẻ lắm. Làm đi mới có cơm ăn, nghe chưa?" Xua xua tay, Lý Huyền Nhi quay lại với chiếc kính hiển vi của mình. Thanh Tử Y không còn cách nào khác, đành ỉu xìu nhỏ giọng: "Dạ rõ!"

...

"Thanh Tử Y này đi đâu rồi không biết. Đúng lúc gấp nhất thì không thấy mặt mũi." Trương Tử Hàn vừa lầm bầm vừa đi lại trong phòng, làm cho Âu Dương Nhĩ Ngữ loạn hết cả mắt. Đứng dậy, túm lấy cái bóng đi đi lại lại trong phòng ngồi xuống, cô gằn giọng:

"Trương Tử Hàn! Yêu cầu cậu ngồi xuống cho tớ. Cậu tìm Tử Y làm gì? Có phải cậu có thai rồi nên mới cần thuốc không?" Âu Dương Nhĩ Ngư bực dọc nhìn dáng vẻ đi đi lại lại của Trương Tử Hàn, lên tiếng.

Như có gì đó kích động vào, Trương Tử Hàn cũng lạnh giọng: "Âu Dương Nhĩ Ngư!!! Cái đồ mồm quạ nhà cậu!!"

Lại hỗn chiến. Miêu Tử nhìn hai con người lớn hơn cái sào chọc khế mà vẫn còn lăn lộn ra đánh nhau bèn thở dài. Cũng khá muộn rồi, sao Thanh Tử Y vẫn chưa về nhỉ?

"Tạm dừng cho tớ đi vào đã!" Tiếng Thanh Tử Y vang lên ngoài cửa, như cứu lấy linh hồn đang chán ngắt của Miêu Tử cũng như sự sốt ruột trong lòng Trương Tử Hàn:

"Cuối cùng cậu cũng về, Thanh Tử Y. Nhanh chóng đến Lộc gia với tớ." Chưa kịp để Thanh Tử Y đưa gói snack cho Miêu Tử, Trương Tử Hàn đã kéo tay cô đi, làm Tử Y thắc mắc. Việc gì đã làm cho Tiểu Hàn Hàn bé bỏng của cô phải gấp rút đến thế này?

"Lộc bán súng làm sao?" Cầm lấy hòm thuốc của mình, Thanh Tử Y hỏi. Cứ gấp gấp gáp gáp đi đến đó, cũng không biết cần lấy gì.

Trương Tử Hàn giọng run rẩy, nhìn Thanh Tử Y lấy đồ nghề bỏ vào trong chiếc hòm: "Anh ấy... bị trúng độc..."

Nghe đến đây, Thanh Tử Y bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng: "Ái hoan à? Không phải việc đó cậu cũng có thể tự động giải quyết sao? Cứ nằm xuống và..."

"Việc này không đùa được đâu! Kịch độc... là cái độc nấm gì đó..." Kéo tay Thanh Tử Y ra khỏi phòng, Trương Tử Hàn cố gắng nhớ lại tên của loài nấm đôc đó. Thanh Tử y ngờ vực lên tiếng: "Amatoxin?"

"Đúng, đúng rồi." Trương Tử Hàn vừa chạy phía trước vừa trả lời. Lông mày Thanh Tử Y nhíu lại, một loại nấm như vậy, sao lại xuất hiện ở chỗ Lộc Á Thần? Chẳng lẽ anh ta...

...

"Anh ta xuất hiện triệu chứng nôn này trong bao lâu?" Thanh Tử Y nhìn Lộc Á Thần nôn đến mật xanh mật vàng, đánh mắt sang phía bác sĩ gia đình của Lộc gia, hỏi. Vị bác sĩ trẻ đẩy gọng kính, trả lời: "Khoảng ba đến bốn tiếng rồi. Chưa có biểu hiện của đi ngoài, vẫn đang theo dõi."

Thanh Tử Y lại tiếp tục đặt câu hỏi: "Xác định chắc chắn là nấm Amatoxin?" Thực sự có sự trùng hợp đến vậy sao?

"Đã xét nghiệm, khẳng định chắc chắn." Người đàn ông trẻ hơi bực tức, một lần nữa nhấn mạnh ý kiến của mình. Người phụ nữ này là gì, sao dám nghi ngờ anh chứ?

"Chuẩn bị truyền khoáng để bù nước. Người của tôi sẽ đem thuốc và than hoạt đến ngay. Nhưng mong là than hoạt sẽ giúp được lúc này." Thanh Tử Y quay người, bước ra bên ngoài. Có điều gì đó thực sự không đúng ở đây. Miêu Tử cùng Âu Dương Nhĩ Ngư nhìn thấy cô, lại gần: "Lộc Á Thần sao rồi?"

"Ngộ độc nấm Amatoxin, đang tiếp tục theo dõi. Chị Huyền Nhi sẽ mang thuốc đến sớm. Việc tớ nhờ, sao rồi?" Nhìn hai người, cô hỏi. Tầm này chắc cũng khó để có thể truy ra được kẻ nào đã làm ra điều này.

Âu Dương Nhĩ Ngư xoè một bọc giấy nhỏ trong tay ra, để lộ một ít vụn nấm bé tí, lên tiếng: "Đã kiểm tra nhà bếp, phát hiện một chút vụn nấm thừa trên mặt bếp, không phát hiện đế nấm. Có vẻ đã có người dọn sạch sẽ chúng."

Miêu Tử cũng tiếp lời: "Mấy tay đầu bếp nói hôm nay người giao nấm nói nấm rất tươi, hái từ trên núi xuống. Khi họ kiểm tra thì nhìn nó giống với nấm ăn được nên không để ý kĩ."

Thanh Tử Y nhìn ra phía cầu thang, nhìn những con người đang bận rộn đi lại như thoi đưa bên dưới: "Hình như hôm nay bếp trưởng của bọn họ không đi làm?"

"Đúng, hôm nay là đầu bếp của một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố đến nấu ăn." Miêu Tử suy tư đưa ra câu trả lời. Chẳng có lẽ, sự trùng hợp này...?

"Vậy chắc số Lộc Á Thần hôm nay nhọ thôi, dính phải người đầu bếp không phân biệt nổi nấm thường và nấm độc." Tiếng Lý Huyền Nhi vang lên ở cửa, thu hút sự chú ý của ba người. Đón đồ trên tay chị gái, Thanh Tử Y mỉm cười:

"Bắt chị đến tận đây, vất vả cho chị rồi. Coi như đó là thù lao của em khi lao động cật lực cả ngày đi!"

"Không sao, lâu lắm mới được nhìn trùm vũ khí khổ sở vì một cây nấm bé tẹo, có mang chút này đi xa cũng đáng. Đừng lo lắng quá, vẫn cứu được. Than hoạt đây, đợi cho uống luôn đi. Dạ dày đã rửa chưa?" Lý Huyền Nhi khoanh tay nhìn vào căn phòng bên trong, tò mò hỏi.

"Đã rửa khi phát hiện ra." Đưa lọ than hoạt cho người hầu gái đem vào cho bác sĩ gia đình, Thanh Tử Y gật đầu. May mà tên bác sĩ kia cũng không ngốc nghếch.

"Vậy là tốt rồi. Điều tra cho kĩ, chị nghi ngờ là người bên kia cố tình phá đấy." Bước xuống cầu thang, Lý Huyền Nhi dặn dò em gái mình. Có thể là sự trùng hợp, hoặc có thể... Những tay trung gian thường dễ bị tiêu diệt.

"Em biết rồi, chị về cẩn thận." Nhìn bóng dáng Lý Huyền Nhi bước ra phía cổng, Thanh Tử Y suy nghĩ những gì mà chị cô vừa nói. Giờ cô không nghi ngờ nữa, chỉ chắc chắn, được không?

...

"Lộc Á Thần đã ổn định, không xuất hiện tình trạng đi ngoài, nôn mửa cũng đã bớt. Mọi người yên tâm được rồi." Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, Thanh Tử Y lên tiếng khiến cho trên dưới Lộc gia đều thở phào, đặc biệt là Trương Tử Hàn.

Nắm chặt lấy tay cô, Trương Tử Hàn xúc động, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp: "Cảm ơn cậu, Tử Y. Cảm ơn cậu."

"Không cần phải cảm ơn tớ, việc nên làm thôi. Mà tôi có một thắc mắc, trong tủ thuốc của anh không có than hoạt ư?" Nhìn tay bác sĩ, Thanh Tử Y thắc mắc. Một bác sĩ gia đình của một gia tộc lớn, không thể nào lại không có than hoạt được. Điều này rất bất bình thường.

"Than hoạt bị đánh cắp toàn bộ trong tủ thuốc vào tối qua, đến tối nay mới được vận chuyển lại. Tại tôi không biết Lộc thiếu sẽ bị như vậy..." Bác sĩ ngập ngừng. Đúng thật là đêm qua than hoạt bị đánh cắp hết, do nó cũng là thứ không hữu ích nhất trong tủ thuốc. Sau khi nghe người hầu báo lại, anh định hôm nay sẽ đi mua thêm, nhưng ai ngờ đang khám dở cho bệnh nhân thì lại nhận được tin tức này, than hoạt cũng chưa kịp mua.

"Bị đánh cắp à? Trương Tử Hàn, lại có việc cho cậu rồi đấy!" Khẽ nhếch khoé miệng, Thanh Tử Y nhìn Trương Tử Hàn, ra hiệu. Chà chà, có vẻ muốn chặt đứt hậu thuẫn của họ lắm rồi nhỉ? Báo lên tổng chỉ huy, rồi cuộc chiến sẽ ra sao? Thật mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro