Chương 8 : Ông và Cháu
Xin lỗi mọi người nha vì sự chậm trễ , để Tác giả bù cho nha !!
_._._._._._._._._._._._._._
" Đúng đó , làm xong chuộc tiền vẫn chưa muộn "
Ba thằng khốn nạn dồn con bé vào đường cùng , người giữ tay người giữ chân , người thì bắt đầu cởi áo
" Á aaaaaa ! Cứu tôi với có ai không !? "
Lục Nhiên khóc toáng lên , dùng hết sức bình sinh để hét thật to
" Hét lên đi , xem trong khu rừng này có ai đén giúp cô em không "
Hắn đưa tay chạm đến chiếc cổ ngọc ngà
CỘP...
Bị va đập mạnh khiến hắn ngã sõng soài, tên khác lên điện thoại ra soi đèn thì thấy đồng bọn của mình đã bất tỉnh, đầu chảy máu , bên cạnh hắn là một cục đá khá to và dính máu . Độ cảnh giác tăng cao có một chút sợ hãi trên khuôn mặt , hắn hất mặt ra lệnh cho tên còn lại tập trung cao độ
Soạt.....soạt
Tiếng lá cây lung lay xung quanh khiến bọn hắn quay đi quay lại đến chóng mặt
" Là ai mau ra đây đi "
Meo....meo
Một con mèo phóng xuống làm bọn chúng mắt cả hồn vía . Một tên định giương súng bắn chết con mèo thì ...
Xeng.....xẹt
Á...aaaaaaaa
Hắn thét lớn vì cánh tay bên trái đã bị chém một đường sâu hoắc , đau đớn hắn ngất , tình hình này thì sáng hôm sau hắn sẽ chết vì mất máu . Tên còn lại sợ hãi , mặt hắn tím ngắt hắn rút súng bắn loạn xạ cả lên khi hết đạn hắn liền rút ra bên hông một con dao quơ qua quơ lại , hắn mất phương hướng
Bộp
Nghe tiếng động sau lưng hắn quay lại tay cầm đèn chiếu , hắn chết sững , miệng mở ra như đang gặp một cái gì đó rất là......
" Ngậm miệng "
Một tiếng nói âm lãnh không khác nào nữ thần Medusa trong huyền thoại Ai Cập , người đó đi ngang không quên chém cho hắn một nhát sau lưng
" Ai đó ? Là ai vậy ?
Không thấy ai lên tiếng Lục Nhiên nói tiếp , người rung lên từng đợt
" Tôi sợ , làm ơn đưa tôi ra khỏi đây ! "
Bỗng một cái tay lành lạnh nắm lấy tay cổ tay Lục Nhiên rồi kéo cô bé đi , càng đi ánh sáng càng rõ , lúc này Lục Nhiên mới thấy rõ mặt của ân nhân suýt thét lên vì cả đời cô chưa từng gặp một người con gái nào đẹp như vậy . Khuôn mặt hoàn mĩ vô cùng , làn da trắng hồng mịn màng tựa trăng thu , đôi mơi đỏ hồng ươn ướt như cánh sen . Đặc biệt nhất là đôi mắt , sáng long lanh như pha lê và quang trọng là nó có màu xanh dương , là màu xanh của biển lúc về đêm , Lục Nhiên như lạc vào đại dương mênh mông . Hàng mi dài chớp động tô điểm cho đôi mắt thêm mộng mị . Mái tóc đen dài , mượt mà óng ả như thác nước được cột cao lên , đuôi tóc chạm đến lưng eo . Ra khỏi khu rừng Lục Nhiên mới để ý , cô gái này mặt đồ thật lạ lùng . Phần trên quấn vải xung quanh phần ngực lộ bờ vai mong manh và chiếc eo con kiến thon gọn . Phần dưới mặc chiếc quần vải ống rộng dài đến gót chân màu đỏ , tay trái cầm thanh kiếm dài tầm 80cm-1m
Phải nói là nhìn người con gái này trông thật mảnh khảnh nhưng lại kiên cường mạnh mẽ vô cùng .
Cô gái ném chiếc điện thoại của tên lúc nãy về phía cô ,lúc này Lục Nhiên mới bừng tỉnh vội gọi về cho người nhà
" Cảm ơn "
Lục Nhiên cảm kích lên tiếng
Người con gái ấy quay đi không chút vướng bận
Lục Nhiên ngớ người
" Khoan đã ! Tôi là Lãnh Lục Nhiên 16 tuổi . Còn...cô ?"
" Đinh Hàn Băng , 17 "
Cô xoay người bước tiếp vào khu rừng tối tăm , mất hút
" Đinh Hàn Băng !!"
Lục Nhiên lẩm bẩm cái tên cô trong miệng . Cái tên đó quá hay đi
.................
" Đang luyện tập mà con đi đâu vậy "
Tiếng khàn khàn của một ông lão có lẽ đã qua 60 rồi
" Cứu người ! "
Hàn Băng lơ đễnh đáp
" Chuyện gì à ?"
" Bọn dâm tặc ức hiếp con gái nhà lành thôi lão già ạ ! "
Ông lão đen mặt , đầu đầy vạch đen nó vẫn xưng hô như vậy với mình
" Được rồi , ra suối rửa kiếm đi "
" Rin "
Một con mèo từ trên cây phóng xuống đất , trên người khoác bộ lông 2 màu trắng đen , phần thân trên lưng có màu đen , bên dưới bụng có màu trắng , chiếc đuôi dài màu trắng nhưng phần đầu đuôi khoảng 2cm thì có màu đen , mũi cũng đen nốt có điều đôi mắt lại có màu bảo lục nhẹ , nó là con gái , 3 năm trước bị thương được Hàn Băng đem về chăm sóc , huấn luyện .... phải chăng đó là....?"
Ông lão vào nhà , ngồi xuống chiếc ghế gỗ , rót cho mình một li trà . Bỗng cơn đau từ tim tái phát đưa tay phải chạm vào ngực trái , mặtvì chịu đựng mà lấm tấm mồ hôi , ông giữ chặt chiếc ly cố gắng không cho nó rơi , nếu nó rơi thì con bé sẽ lo lắng mất . Có lẽ sắp đến giờ rồi
_._._._._._._._._._._._._
Đinh Quang Khải , ông là một trong những vì sự đó kị của những người giáo sư khác khiến ông bị dổ oan và bị đuổi ra khỏi học viện khi đó ông được 40 tuổi . Không những thế ông còn là bậc thầy kiếm đạo , ông từng mở võ quán để dạy những ai yêu thích nhưng võ quán chỉ toàn là người Nhật Bản chỉ duy nhất một người phụ nữ là đồng hương . Ông rất thương nữ học trò nhưng khi biết tâm địa độc ác của người nữ học này làm ông cảm thấy kinh tởm , cô ta học kiếm đạo chỉ để giết tình địch . Uổng công ông đã thương dạy cô ta hết mình , ông đuổi cô ta ra khỏi võ quán . Một thời gian sau căn bệnh tim bẩm sinh của ông tái phát lại . Ông dẹp võ quán sống an nhàn với số tiền ông kiếm được , có thể nói số tiền đó đủ để ông sống một cuộc sống an nhàn suốt đời
Một lần ông đi tắm suối ở khu rừng nơi làng thôn ông đang sống , tuy đã qua 40 và cơ thể mắc bệnh nhưng ông có sức khỏe rất tốt và dẻo dai . Ông lặn sâu xuống hồ , vì nước hồ trong nên ông thấy một con cá chép , vây bị mắc kẹt giữa hai mép đá , đẩy mép đá lên , con cá vội bơi về phía tảng đá to đầy rêu , nơi đó khá tối và khá xa với lối ra . Ông bơi theo cá đến tảng đá , và phát hiện phía sau đá là một chiếc hang vừa đủ để người bơi qua , càng bơi hang càng rộng , mực nước không chạm vào đỉnh hang nên ông có thể lấy hơi để bơi tiếp , ra khỏi hang là một cái hồ khác nữa , nhô lên mặc nước ông thấy đây là một dòng suối , nó nhỏ hơn so với con suối ở làng . Lên bờ ông quan sát , ông mới biết cái hang mà ông vừa bơi qua là con đường để đi qua ngọn núi cao, dốc và đầy đá nhọn , mang tên " Tuyệt Tử Cóc ". Mọi người tương truyền rằng những người nào không may té xuống chắc chắn không có đường sống , chưa ai dám leo qua ngọn núi để khám phá vì nó quá cao và đầy hiểm trợ . Bây giờ ông đã biết lối ra vào rồi thôi thì tham quan một chút cũng chẳng sao đâu . Khu rừng bên này thoáng mát , rộng rãi , cây cối nguyên sinh động vật sinh sống xung quanh . Rồi ông thấy con chim bồ câu trắng mà buổi trưa nào nó cũng đậu xuống nhà ông để ăn . Gần trưa ông phải xem xem nó đi bằng đường nào mà có thể tới qua bên kia
_._._._._._._._._._._._._._
27-2-2017
vote cho tớ đi nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro