Chương 7 : Hiện tại
12 năm sau
20h15 PM
Tại sân bay quốc tế , từ cổng ra vào cho hành khách từ Pháp trở về có một thanh niên bước ra . Dáng người khoảng 1m86 , mặc quần jean xanh đen kết hợp với chiếc áo sơ mi đen ôm body . Khuôn mặt góc cạnh đẹp như điêu khác , sóng mũi cao , đôi môi mỏng bạc quyến rũ , làn da rám nắng mạnh mẽ , có điều chiếc kính đã che đi đôi mắt . Mọi người đi qua anh đều phải quay lại ngắm nhìn , đặc biệt là phái nữ nha
Anh không quan tâm , mắt nhìn thẳng chân sải bước đến trợ lí của mình
" Chào mừng cậu chủ đã trở về "
Trợ lí Hàn cúi đầu chào sau đó mở của xe
Anh bước lên xe , anh chỉ muốn về nhà với em gái mình nhưng trợ lí đã nói một câu làm anh dập tắt ý nghĩ đó
" Cậu chủ phải qua chi nhánh B gặp chủ tịch "
Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu , mới về đã phải lao vào công việc
" Lục Nhiên thế nào ?"
Trợ lí sởn tóc gáy , giọng nói của anh có vài phần sắc lạnh hơn 3 năm trước khi qua Pháp , hắn trả lời
" Cô chủ đang ở nhà thưa cậu "
Nhớ ra được điều gì đó tên trợ lí quay sang nói với anh
" Thưa cậu , vì cậu vừa đi tập huấn 3 năm nên , việc học tập ở Generation vẫn chưa hoàn thành , cậu phải tiếp tuc ạ !"
Anh nhướng mày đẹp lên , ý muốn hỏi vì sao . Trợ lí Hàn điềm tĩnh trả lời
" Dù cậu đã học xong chương trình đại học , nhưng để trở thành người từa kế tập đoàn thì điều đầu tiên là phải có bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Generation "
Anh thở dài , đầu tựa vào cửa kính xe , nhắm mắt ngủ đường đi còn dài mà
_._._._._._._._._._._._._
Tại biệt thự Dương Hàn
Trên ban công tầng hai có một cô gái xinh đẹp , mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ dài qua vai , ngước mắt lên những vì sao khẽ thì thầm
" Em ở nơi đó có tốt không ? Có hạnh phúc không ? Em biết không gia đình này lạnh lẽo lắm ! Ba chỉ biết làm việc và công tác . Anh hai thì qua Pháp tập huấn cũng đã 3 năm rồi đến gipwf vẫn chưa về . Mẹ chị lộng hành ngang ngược , không ai dám đụng đến bà ta trừ anh hai . Mẹ Nhã ngủ mãi chưa chịu tỉnh . Em thì ra đi quá sớm . Chị rất cô đơn , chị thật rất em Hàn Băng à !"
Vài giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú của Thanh Mỹ
_._._._._._._._._._._._._._
Pháp , khu căn cứ S
" Han , stop ! Im tired "
" Change "
Một giọng nói lạnh lùng vang lên
" Everybody here is too tired because of you Han "
Anh không nói gì , lặng lẽ xuống sàn võ
" Anh nhất định điều tra ra vụ tai nạn của em và mẹ . Khi anh tìm được kẻ đó thì chắc chắn anh sẽ khiến kẻ đó sống không được , chếtkhông xong "
Hàn Lâm lôi trong túi áo một chiếc vòng ngắm nhìn , cái nhìn đầy trìu mến
_._._._._._._._._._._._._._
" Chú lái xe nhanh lên đi , dì mà biết cháu đi lén thế này sẽ băm cháu ra mất thôi "
Một cô gái đang thúc giục tài xế
" Cô chủ à , chỉ là mua bút chì thôi mà "
" Cháu cần nó để thiết kế ý tưởng của cháu , nên cháu phải đích thân lựa chọn mới được "
" Rồi rồi "
Bác tài có vẻ chịu thua cô chủ trẻ con của mình
KÍT...TTTT !!!!
Bác tài phanh gấp khi thấy một chiếc xe chặn ngang đầu xe của mình . Từ trong chiếc xe đó có ba tên che mặt nạ bước xuống
" Không xong rồi , gặp phải bọn cướp đêm "
Bác tài hoảng hốt thông báo
Chưa kịp nhấn ga chạy thì bọn chúng đã mở của xe và lôi cô bé lẫn bác tài ra ngoài , cái tên lôi bác tài ra xong sau đó dùng lực đánh mạnh và gáy của bác khiến bác bất tỉnh nhân sự còn cô bé bị đưa lên xe
" Các người mau thả tôi ra đi mà , nếu các người muốn tiền thì ôi sẽ cho mà "
Cô bé vừa khóc vừa nói trông thật đáng thương
" Ô hô , đây chẳng phải là nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi Lãnh Lục Nhiên đây sao ? "
Tên lái xe cười đểu
" Hình như chỉ mới 16 tuổi thì phải "
" Thật à ? Vậy chúng ta được mẻ lớn rồi ! "
Tên kế bên cô bé tỏa vẻ bỡn cợt
Cô bé cứ khóc mãi thôi . Xe của bọn chúng chạy qua lối khu rừng . Cô bé nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt :" Anh hai à , em phụ mạng sống của mẹ rồi "
" Này , dừng lại một chút đi tao cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý "
Tên ngồi bên trái lên tiếng
" Mẹ kiếp ! Vào bụi cây giải quyết nhanh lên "
Tên lái xe chửi
Tên kia mở của đi vào bụi cây đằng xa
Lục Nhiên thấy có sơ hở , liền quay lại nhìn tên bên phải mình la to
" Á ! Chó sói kìa "
Bọn chúng tin là thật bèn quay đầu lại , chỉ chờ có vậy , Lục Nhiên phóng xuống xe , chạy sau vào khu rừng
Khi bọn chúng nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn , liền nhanh chân đuổi theo
Trời đã tối đen , càng chạy thì khu rừng càng tối nhưng cứ kệ cứu sống bản thân trước đã , phia trước cô đã là một ngọn núi khá dóc và đầy đá . Đường cụt , Lục Nhiên loay hoay , tiếng bước chân bọn chúng ngày càng gần
Lo lắng ? Có
Sợ hãi ? Có
Tuyệt vọng ? Có
" Này cô em chạy nhanh thật đó "
Tên lái xe cười nói
" Đúng vậy , dáng người nhỏ nhắn coi vậy mà chạy kinh thật "
Tên bên trái tiếp lời
" Nhưng cô em thoát không được rồi ,hay là chúng ta chơi một trận để cô em khỏi chạy nữa nhé"
Một tên khác buông lời dâm đãng "
_._._._._._._._._._._._
23-2-2017
Vote truyện đi nè các bạn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro