Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Đau thương

" Cô chủ .... cô chủ "

Hàn Bảng thấy mọi thứ thật mơ hồ , mùi nước muối nồng nặc trong cổ họng , tai như ù ù , đôi mắt khó khăn mở  , đập vào mắt là cái miệng ai đó sắp chạm vào môi mình 

" Tôi tỉnh ! "  

Cô hiểu được ý định của người kia 

" Cô chủ tỉnh rồi "

Thu Huyền mừng rỡ , cuối cùng cô chủ của cô cũng đã tỉnh rồi 

" Đây là đâu ? "

" Em không biết nhưng có vẻ như là mình đã xa hòn đảo lắm rồi "

" Áo rách rồi !"

" Sao cơ ạ " Thu Huyền chẳng hiểu Hàn Băng đang nói gì nữa 

Hàn Băng đưa tay chạm vào phần áo bị rách của Thu Huyền . Đúng là bị rách một mảng rất lớn , cô bắt đầu tháo lớp áo trên váy của mình ra bởi vì chiếc áo của cô đang mặc có tận 4 lớp 

" Cô chủ làm gì vậy em không sao đâu , cô mặc lại đi , sẽ lạnh mất thôi !! "

" Không sao !!! "

Hàn Băng nói một cách cộc lốc 

!!!!!!!!!!!

" Tiếng gì vậy ?"

Thu Huyền hoảng hốt 

" Vào đây "

Hàn Băng kéo Thu Huyền vào lùm cây gần đó 

" Bọn chúng chạy đâu mất rồi , lúc nãy còn thấy tụi nó trôi vào đây mà "

Một tên nói 

" Nếu không nhìn thấy bọn chúng chết , chúng ta sẽ bị phu nhân mần thịt ra "

Một tên khác nói 

" Im miệng và tìm chúng trước khi người của Hàn Kiệt tới "

Ắt xì !!!

" Suỵt "

Cô bịch miệng Thu Huyền lại 

" Nghe thấy gì không ?"

" Ờ có nghe , chúng ở quanh đây thôi "

Biết bọn chúng sẽ tìm ra nên Hàn Băng kéo Thu Huyền chạy thẳng , cố gắng cuối người để được lùm cây che đi , nhưng không may tiếng sột soạt vẫn lọt vào tai chúng 

" Nó kìa , mau đuổi theo "

Hàn Băng và Thu Huyền cứ chạy và bọn chúng cứ đuổi , phía trước có một cây cầu bắc ngang để đi qua rãnh núi  . Không cần biết nó có an toàn hay không , liệu hai đứa nhỏ có bị rơi hay không ?

Hàn Băng vẫn nắm lấy tay Thu Huyền  chạy ngang qua , may mà  cả hai đều nhẹ cân nên chiếc cầu không rung rinh gì mấy , vừa đi qua , Hàn Băng tháo dây cố định chiếc cầu , sắp được rồi , chỉ cần một bên nữa thôi thì ...

Á......aaaaaaa !!

Chỗ đứng của Thu Huyền gần ngay mép núi tự nhiên bị sập , Thu Huyền cố gắng bám vào rễ cây khô , tay từ từ trượt 

Bặt 

Hàn Băng nắm lấy tay Thu Huyền , nhưng trẻ con làm sao có thể kéo , nhưng cô vẫn nắm chạt tay không buông 

" Đưa tay còn lại đây "

Thu Huyền cố gắng vươn tay bắt lấy tay trái của cô , bám được vào chục giây , Thu Huyền mỏi , thật sự rất mỏi nhưng nếu cứ như vậy thì cô chủ của cô cũng sẽ rơi theo 

" Cô ơi , em thực sự chịu hết nổi rồi , cô hãy buông em đi !"

Thu Huyền nhẹ giọng

Tách...tách

Vài giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Thu Huyền , là nước mắt của Hàn Băng , cô đang khóc vì mình , thật sự thấy rất vui

" Cô ơi , nếu có kiếp sau , em vẫn muốn làm người của cô "

Thu Huyền khóc và trên môi nở nụ cười 

" Không , cậu phải ở lại với tôi , tôi chưa bao giờ xem cậu là người hầu . Nếu có kiếp sau , chúng vẫn mãi là bạn , bạn thân mãi mãi "

Hàn Băng không kiềm được ,nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt Thu Huyền 

Thu Huyền nghe được những lời này từ cô chủ của mình đã cười , cười rất tươi 

" Nghe lời này của cô , em rất vui "

Sượt....bựt  !!

Tay phải của Thu Huyền trượt xuống , làm đứt vòng đeo tay của cô 

" Cô à !"

Thu Huyền gọi Hàn Băng 

Cô đưa mắt nhìn người gọi mình , ánh mắt xanh trong sáng như pha lê ánh lên sự sợ hãi 

" Em buông , cô nhé !! "

Rồi Thu Huyền thả lỏng tay  

" Hứa với em , hãy sống tốt "

VỤT ....

Thu Huyền rơi , nước mắt rơi theo thân ảnh , nhưng nụ cười trên môi vẫn hiện hữu , tay phải vẫn nắm chặt chiếc vòng của Hàn Băng

Nhìn Thu Huyền cười , cớ sao lòng cô lại quắn đau đến thế , nước mắt chã lã rơi 

" Nhanh lên "

Tiếng của bọn chúng kéo cô trở về hiện thực 

Hàn Băng đứng dậy , lau đi nước mắt miệng lẩm bẩm 

" Nhất định sẽ sống "

Cô chạy thật nhanh về hướng khác , hướng thẳng vào rừng sâu. Mắt nìn thẳng nhưng đầu lại nhớ về có cô hầu của mình

" Cô chủ , cô thích con mèo này à "

" Hứ ! Nó hơn em chỗ nào chứ ?! "

" Sao cô cứ vuốt ve nó mãi thế "

" Cô thích mèo thế à , vậy sau này hồi sinh em sẽ xin ông trời cho e biến thành mèo !"

Suy nghĩ mãi khiến cô lâm vào ngõ cụt , phía trước có một thác nước , phía sau là bọn chúng trên tay cầm súng , cô phải làm sao ?

Pằng ..

Chúng bắn cô thật rồi ! Viên đạn bay sượt qua cánh tay phải nhưng vì mất cân bắng nên cô chúi về phía trước ,  ngã xuống dòng suối tinh khiết , có một thác nước , nước chảy khá xiết . Bọn ác nhân không đi ngay mà nán lại nhìn cái cảnh cô rơi xuống thác nước 

Ào...ào...ào 

Tiếng thác nước vang bên tai , nước chảy xiết như đang hối thúc cô . 

5 mét ....4 mét.... 3 mét....2 mét....1 mét và cô rơi

ÙM....

Tình hình hiện tại là mực nước chỉ cao 5 mét , mà vị trí cô đáp xuống lạ có tảng đá cao 2 mét. Nên khi rơi xuống , đầu cô va chạm khá mạnh vào tảng đá đó 

ÙM... 

Tiếng gì vậy ??? Trong cơn đau Hàn Băng thấy có một ông lão thì phải đang bơi về phía cô , kiệt sức Hàn Băng nhắm mắt  

        _._._._._._.._._._._._

Tại một bệnh viện trong thành phố  

Người đàn ông đằng đằng sát khi đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện , một cô bé với khuôn mặt sưng húp tay bấu vào chiếc váu hồng . Một cậu bé khuôn mặt xanh xao , thân người rung rung , ánh mắt thể hiện sự thù hận 

" Đã tìm thấy con bé chưa ?"

Hàn Kiệt quát trong điện thoại

" Dạ thưa chưa " 

Đầu dây bên kia khép nép

" Tăng cường người đi tìm cho ta ,  dù có lục tung cái thành phô này cũng phải tim cho ra con gái ta "

Cùng lúc đó , đèn đỏ trên phòng phẫu thuật vụt tắt , bác sĩ tháo khẩu trang xuống 

" Vợ/mẹ   tôi/con sao rồi ?"

Cả ba cùng lúc đứng lên hỏi

" Cuộc phẫu thuật khá khó khăn nhưng đã thành công . Nhưng vì nạn nhân hít phải khói quá nhìu , có lẽ trong cơ thể vẫn còn tồn một ít và tinh thần nạn nhân bị hỗn loạn nên khả năng tỉnh lại rất mong manh . Khả năng cao sẽ ngủ mãi mãi "

" Cái gì mà hỗn loạn , rốt cuộc em đã nhìn thấy cái gì vậy Thiên Nhã ! Còn cái gì mà ngủ mãi mãi , các người mau làm cho cô ấy tỉnh cho tôi , nếu không tôi sẽ san bằng cả cái bệnh viện này !!"

Bác sĩ lạnh rung người nhưng kết quả thật không thay đổi

.....................

" Xử chúng xong chưa ?"

" Cả hai đều chết thưa phu nhân "

" Chết ra sao ?"

" Thưa , một đứa rơi xuống vực đứa còn lại thì bị bắn và rơi xuống thác nước "

" Tốt lắm ! Một triệu USD như thỏa thuận "

Thanh Cầm đưa túi xách cho tên đó rồi cất gót đi 

           _._._._._._._._._._._._

" Hàn Băng , chúc mừng sinh nhật nhé "

"...."

" HÀN BĂNG MẸ YÊU CON "

"Cô chủ !"

" Cô ơi em chịu hết nổi rồi , cô buông em đi "

" Em buông cô nhé "

" HÀN BĂNG !!!!  "

A...a...a...a...a

Hàn Băng bừng tỉnh , trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại một hình ảnh mọi người chúc mừng sinh nhật mình , có một người phụ nữ và cô bé nhưng cô không thấy mặt họ chỉ biết là giọng nói thân quen lắm 

" Nhà người tỉnh lại rồi à !? "

"...."

" Ngươi còn yếu lắm !  Mau uống mau "

Ông đưa đưa cho cô chén thuốc 

Không nói gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn uống chén thuốc dù nó rất đắng . Và cô ghét chúng kinh khủng 

" Ngươi có nhớ chuyện gì xảy ra không ?"

Hàn Băng lắc đầu 

" Ngươi là ai , biết không ?"

Lại lắc đầu 

" Ngươi bị mất trí nhớ rồi ! Lấy lại được hay không là nhờ vào người nhà của ngươi nhưng họ không ở đây . Vô vọng rồi "

" Tạm thời ngươi cứ ở đây , khi nhớ ra gia đình rồi thì ta sẽ dẫn người về đoàn tụ "

Gật đầu

" Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên lấy họ của ta . Đinh...Đinh gì đây ?"

Ông ngồi vắt chân suy suy nghĩ nghĩ 

" Hàn Băng "

Giọng nói trong trẻo vang lên làm ông cảm thấy thật nhẹ nhàng , chỉ sợ động vào lại tan vỡ 

" Đinh Hàn Băng !"

Cái tên thật đẹp , nghe thật lạnh 

Sỡ dĩ cô lấy cái tên này là vì trong tiềm thức có rất nhìu người gọi cô như vậy , đặt biệt lúc kết thúc giấc mơ có một người phụ nữ đã hét cái tên đó thật to 

.............

Vài ngày trôi qua Hàn Kiệt vẫn không ngừng tìm kiếm Hàn Băng . Cho đến hôm nay tìm được tung tích lại khiến cho mọi người chết lặng 

" Thưa chủ tịch theo như thuộc hạ tìm thấy thì cô chủ đã rơi xuống vực chỗ XXX , dân làng ở đó đã tìm thấy xác và đã đem đi hỏa thiêu , tro cũng rắc xuống con suối gần đó , còn người hầu thì mất tích ạ "

Tay thư kí nói lại sự tình

" Không thể nào làm sao biết được người đó là con gái ta ?"

Hàn Kiệt như gầm lên 

" Thưa , thuộc hạ đã đi tới đó và xác nhận, người tìm thấy thi thể đã đưa cho tôi cái này "

Tay thư kí chìa ra chiếc vòng , vật mà Hàn Băng luôn đeo trên người 

Người ngạc nhiên nhất chính là Hàn Lâm , chiếc vòng đó chẳng phải là anh thiết kế riêng cô sao , anh rất vui vì nó luôn nằm yên vị trên tay tiểu bảo bối của mình . Em gái của anh , bảo bối mà anh nâng niu hết mực lại bỏ anh mà ra đi "

Tay siết thành nắm đấm . Anh nhất định phải bắt kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt cho chuyện này

          _._._._._._._._._._._._

Trong những ngày qua cuộc sống của Hàn Băng chỉ có ăn và ngủ , nhàn rỗi vô cùng . Thấy con bé chán ông lên tiếng 

" Lại đây , ta dạy cháu học "

Một tiếng sau 

" Này , có phải cháu 5 tuổi không thế? sao toàn lớp ba cũng biết làm thế này !?"

" Khong biết , tự nhiên biết làm thôi "

Một câu trả lời rất chi là hàm xúc

Ông trầm tư :" Quả đúng như mình nghĩ , chỉ cần xem qua những gì đã biết từ trước thì lập tức sẽ nhớ ra ngay . Nhưng thế giới này rộng lớn biết tìm ba mẹ con bé ở đâu "

Cũng không thể trách vì đó là THIÊN MỆNH 

   _._._._._._._._._._._._._.

22-2-12017

 Vote cho mình nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro