Chương 51: Người Ở Lại
Hàn Lâm nhìn về tiếng nói phát ra, xuất hiện một cô gái xinh đẹp , nét ngây thơ trong sáng. Nhưng anh lại không có cái nhìn cảm tình dành cho cô gái ấy, mặc dù cho cô bé đó chập tuổi con gái anh
Anna hướng ánh mắt về phía Phong Thần, nét mặt tươi tắn
" Hãy lấy máu của của tôi cho cô ấy "
Phong Thần nhìn Anna cảm kích vì trong đầu anh hiện giờ chỉ có mỗi suy nghĩ duy nhất đó chính là Hàn Băng phải được sống sót. Những người khác cũng có cảm giác như Phong Thần bởi lẽ trong trái tim họ Hàn Băng chiếm không ít
Bác sĩ khẩn trương lên tiếng
" Mau đi xét nghiệm lại "
Cô y tá lại nói
" Ban nãy cô ấy đã xét rồi ạ, đúng là thuộc nhóm máu O-RH âm tính ạ! "
" Vậy mau mau đi lấy máu "
Họ đưa Anna vào một căn phòng khác. Không lâu sau đó cô y tá lại mang ra thêm máu vào phòng phẫu thuật của Hàn Băng, bây giờ họ lại phải chờ đợi thêm vài tiếng nữa
Anna từ trong phòng bước ra, khuôn mặt mất sắc hơn lúc nãy rất nhiều, mồ hôi lấm tấm trên trán, Alice lại đỡ cô chủ của mình Anna ngồi xuống bên Phong Thần, vài giây sau cô gục đầu vào vai anh. Anh ban đầu lại muốn dùng tay đẩy ra nhưng nghĩ thế nào đó nên anh để yên như thế
Anna cười thầm, cô đạt được mục đích, mùi hương nam tính của anh làm cho cô tham lam hít lấy
Hàn Kiệt nhìn về phòng phẫu thuật mà tim như co thắt lại, con gái anh vừa đoàn tụ với gia đình chỉ mới ba ngày mà lại xảy ra chuyện này, có hiến máu cũng chưa chắc đã.... Suy nghĩ rối bời, vì con bé mà mọi người đứng ngồi không yên. Hàn Kiệt đứng dậy ra ngoài...
2 tiếng trôi qua
Đèn phẫu thuật vụt tắt, viện trưởng bước ra ngoài với đôi mắt ngấn lệ, đầu cuối xuống đất. Phong Thần không để ý tới người đang gục đầu trên vai mình, anh cùng Hàn Lâm và Thiên Nhã bay đến nắm lấy tay ông lắc lắc
" Con bé/ cô ấy sao rồi? "
Viện trưởng liếc nhìn Hàn Kiệt rồi lắc đầu
" Xin lỗi chúng tôi không thể giữ được cô ấy, khối u chỉ lấy ra được phân nửa nên máu không lưu thông về kịp dẫn đến tình trạng co thắt tim..."
Không khí dường như nặng nề hơn rất nhiều, Phong Thần dường như mất hết cảm giác ở chân, không thể nhúc nhích. Từ phía sau, Hàn Băng được đưa ra, cô nằm trên chiếc giường trắng, bộ đồ bệnh nhân màu trắng.... Nhưng mái tóc cô vẫn một màu đen láy như nhung, chỉ có điều khuôn mặt xinh đẹp ấy đã nhợt nhạt, môi cũng thâm tím đi và đôi mắt ấy cũng đã nhắm lại. Hơ thở đàn hương cũng không còn vương vấn trong không khí nữa. Thế nhưng sao cô ấy lại tuyệt đẹp như thế, đến lúc chết cũng mê hồn như vậy !
Khi nghe bác sĩ nói thế, Anna cũng gục đầu xuống, để che giấu đi nụ cười của mình, ánh mắt lay động. Cô cũng ngỡ Hàn Băng sẽ sống vì không tự nhiên mà cô đi hiến máu cho Hàn Băng. Nếu như có sống sót thì Phong Thần sẽ nợ cô, cái giá phải trả chính là Phong Thần phải thuộc về cô và sẽ phải rời xa Hàn Băng. Nhưng bây giờ cô ấy đã chết thì Phong Thần chắc chắn chạy không thoát với cô và chuyện sẽ quên Hàn Băng là lẽ đương nhiên
Cái nào cũng có lợi cho Anna !
Thiên Nhã khóc nấc lên nàng không thể nào nói được lời nào nữa, lời nói cứ bị ứ lại, nàng chỉ biết khóc và khóc. Hàn Lâm nắm lấy tay của em gái mà sóng mũi cay sè, sợi tơ máu trong mắt xuất hiện nhiều hơn. Môi cắn lại cố để không phải phát ra tiếng nghẹn
Phong Thần đến trước mặt Hàn Băng, thấy khuôn mặt vẫn bình thản như vậy, giống như không màng thế gian mà đi. Anh ngồi hẳn lên giường nắm lấy vai cô, đỡ cô tựa đầu vào vai mình, anh vuốt lấy mái tóc rồi lướt qua mắt mũi, ngón tay dừng lại đôi môi mềm mà vuốt ve. Cuối cùng anh ôm cô vào lòng, lúc đó nước mắt chực trào ra
Lãnh Phong Thần không sợ trời, không sợ đất, hiện thân của ác quỷ như giờ đây lại vì một người con gái mà rơi nước mắt. Hàn Kiệt cũng ngỡ ngàng trước dáng vẻ này của con trai Lãnh Phong Hải
Anna nghiến răng, vẻ mặt giữ nguyên nhưng ánh mắt đã tối sầm lại, ngay cả khi Hàn Băng chết mà Phong Thần vẫn ân cần và dịu dàng với cô ta như thế, còn khóc vì cô ta. Trong khi đó Anna cô là thanh mai trúc mã cùng anh lớn lên mà ngay cả một cái nhìn quan tâm anh cũng không cho cô! Vậy thì cớ sao con nhỏ kia lị được anh yêu thương sủng ái như thế ? Dựa vào đâu ?
" Bây giờ con hồ ly đó chết thì anh vĩnh viễn là của em ! "
......
Hàn Băng được đưa về nhà, chuyện cô về nhà vẫn chưa được công bố ra ngoài, nếu ai dám tiết lộ thì cái mạng hắn chắc chắn tiêu. Phong Thần dường như là người không hồn, lễ tang của cô anh chỉ đứng từ một góc nhìn chiếc quan tài mà thôi, sau khi chôn cất cô lại ngọn đồi thuộc về Dương gia thì anh cũng là người về muộn nhất. Lục Nhiên cũng chẳng dám đụng vào người anh chỉ để anh làm theo những gì mình muốn vì ngay lúc này có ngăn cản anh cũng mang về số 0 mà thôi
Hàn Lâm bước tới chạm vào vai anh
" Cậu yêu em gái anh tới mức nào ?''
Phong Thần nhì thật lâu vào khung hình có gương mặt yêu nghiệt nhưng lại quá dỗi tinh khiết kia rồi mới trả lời '
" Nếu không thể sống nếu thiếu không khí thì cô ấy chính là không khí của tôi "
Hàn Kiệt bất ngờ với câu trả lời của Phong Thần một câu nhưng lại chứa hai nghĩa vô cùng quan trọng
Con người sẽ không tồn tại nếu không có không khí và Hàn Băng là sự sống của Phong Thần. Mất đi cô anh vẫn thở nhưng không sống chỉ là một sự TỒN TẠI mà thôi
Hàn Kiệt hôm nay mặt chỉ lạnh tanh và không nói một câu nào...bỗng nhiên điện thoại rung lên anh bắt máy
" Alô "
"....."
" Bắt đầu tiến hành "
Thiên Nhã hôm nay cũng không còn khóc nữa, nàng chỉ ở bên cạnh Hàn Kiệt và im lặng mà thôi
Chuyện gì vậy ?
_._._._._._._._._._._._._._._._
3/11/2017
Tôi ngoi lên rồi đây :))
Hôm nay sinh nhật bé Ren nên tui up truyện nè
Ai nhớ tui hơm ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro