Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Đạt Giới Hạn

Hàn Băng về lại ngôi nhà của mình, trên dưới Dương gia một phen chấn động, Hàn Băng tiến hành xét nghiệm DNA. cầm bản xét nghiệm trên tay Hàn Kiệt cười mãi treo nụ cười trên môi

Hàn Lâm thấy Hàn Kiệt như vậy không nhịn được mà hỏi

" Ba hôm nay làm sao vậy ?" 

" Hàn Băng về rồi ! "

Hàn Lâm phì cười, đúng là sức ảnh hưởng từ con bé là rất lớn
Hàn Băng đi khắp nhà, trên mặt vốn dĩ chỉ có cười, làm các người hầu, vệ sĩ phải ngắm đến ngẩn ngơ cả ra, chuyện này đã truyền đi khắp Dương gia ai nấy đều tranh thủ bước ra ngoài ngắm lấy cô chủ của mình, phòng bếp, sân vườn, vệ sĩ phụ trách camera cũng nhìn theo bước chân cô

" Uầy "
Một cô hầu gái thở dài, mấy cô khác cũng chụm lại bàn tán
" Cô chủ của chính ta sao lại xinh đẹp như vậy chứ ? "
" Phải đó , xinh đẹp như vậy ai mà cầm lòng được "
" Cậu chủ cưng cô chủ cực kì luôn, đi đâu làm gì đều hỏi cô chủ đầu tiên "
" Chỉ có điều, cô chủ nhà mình lạnh lùng quá đi, tôi chưa bao giờ nghe cô chủ nói từ lúc về nhà "
Vài người khác đồng thanh rõ rệt
" Chắc chúng tôi được nghe !! "

Hừm...!!

Bác quản gia hắng giọng từ phía sau, cả đám đồng loạt đứng lên và thêm một lần ngơ ngác, Hàn Băng tự động xuống căn bếp mở tủ lạnh lấy kem ăn kìa !!

Nếu như để cậu chủ biết cô chủ vận động tay chân mấy việc linh tinh chẳng phải là mất việc cả đám sao ?

Và từ đằng xa cậu chủ đang tiến lại đây với khuôn mặt hầm hầm. Tiêu rồi, lần này mất việc cả lũ chứ chẳng chơi 

chẳng có công việc nào sướng hơn công việc ở đây cả, lương cao ngất, có phòng ngủ riêng như khách sạn 5 sao đấy chứ

Hàn Lâm đi tới ôm lấy vai em gái, xoay mặt đến chỗ người giúp việc thẳng thừng lên tiếng mắng

" Các người làm gì mà lại để bảo bối tự thân vận động thế này ? Muốn mất việc hết sao ''

Đám giúp việc im re không dám hó hé nữa lời , nay cả quản gia cũng không dám lên tiếng nói đỡ, cậu chủ rất ít khi tham gia vào việc nhà nhưng khi đã nhúng tay vào thì chẳng ai cản được
Hàn Băng vỗ tay anh mình, lắc đầu nhẹ, cất tiếng trong trẻo
" Em tự làm ! "

Hàn Lâm không nói gì nữa, đưa Hàn Băng lên phòng mẹ. Biết nói gì nữa chứ, bảo bối bảo như thế nào thì chính là như thế đó !!

Đám giúp việc thở ra một hơi mạnh, tim cũng dần lấy lại nhịp đập ổn định, quản gia cũng nhẹ trút hơi thở, chỉ có bà chủ và cô chủ mới có khả năng làm cho hai ' Hổ ' nhà này nguôi đi cơn giận

" Giờ thì nghe cô chủ nói rồi đó, còn không mau đi làm việc nhanh lên "

Quản gia nhìn về bọn nữ hầu mà nghiêm giọng nói lớn

.......

Hàn Băng vào phòng mẹ, vì mẹ cô đang phải ngồi xe lăng không tiện đi lại, mở cửa phòng của mẹ bắt gặp cảnh không nên thấy..hình như đôi má có thoáng nét hồng

Hàn Kiệt đang khóa môi Thiên Nhã nồng nhiệt, nghe thấy tiếng mở cửa vẫn chưa muốn buông, Thiên Nhã nghe động, mở mắt nhìn, thấy con gái đang đứng quay lưng lại với mình, nàng vội vàng đánh vào tay của chồng, Hàn Kiệt luyến tiếc buông vợ, xoay mặt bảo

" Con vào đây là có chuyện ?"

Thiên Nhã nghe ngữ giọng của Hàn Kiệt có chút khắt khe, sợ con gái thấy hoảng bà đánh vào tay của chồng thêm một cái không quên khuyến mãi thêm một cái liếc mắt

Vẫn là Hàn Băng giả ngây thơ, cô trả lời như mình gây ra chuyện gì cả

" Chuyện là con đến chơi với mẹ ! "

Hàn Kiệt khẽ cười, không hổ danh là con gái của mình, anh cũng đã điều tra tất cả những hồ sơ tới con bé. Thành tích học tập đạt đỉnh, lại đứng đầu đầu vào Generation với số điểm tuyệt đối, xem ra con bé đích thực là một thiên tài

" Con gái , ta định sẽ mua lại Tuyệt Tử Cóc và biến nó thuộc quyền sở hữu của con, con thấy thế nào ?"

" Không ! Hãy để nó như thế thôi "

" Được "

..........

Phong Thần đang rất là bực mình, thiếu cô chỉ vài phút là anh đã phát điên lên rồi, huống chi phải xa cô mấy ngày nay, quan trọng hơn hết là cô đang trong quá trình nguy hiểm, thần chết có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào, nghĩ như vậy anh lại đứng ngồi không yên, không phải suy không phải nghĩ nữa, anh vớt lây chìa khóa xe lao ra khỏi nhà

Phải đến gặp cô anh mới yên tâm !?

....

Đúng như những suy nghĩ ấy, Hàn Băng bỗng nhiên thấy mọi thứ xung quang dường như nặng dần. chúng giống  như đang đè lên cái đầu nhỏ bé của mình, đôi mắt xanh mất kiểm soát mà nhắm chặt lại, lúc này đôi vợ chồng kia vẫn không hay biết cho tới khi Hàn Băng chực ngã xuống sàn nhà

Hàn Kiệt nhanh chóng bế con gái, dùng tay lắc lắc khuôn mặt của con, nhưng cô vẫn không mở mắt. Thiên Nhã hoảng loạn vô cùng, tay chân rung bần bật

" Hàn Lâm, Hàn Lâm "

Nàng gọi lớn

Cánh cửa phòng bị Hàn Lâm dùng chân đạp đổ, khi nhìn thấy Hàn Băng ngất trong vòn tay ba là anh đã hiểu, cô sắp đạt đến gới hạn rồi

" Để con, ba trông mẹ đi "

Không để thời gian trôi thêm hơn nữa, anh nhanh chóng đón lấy cô trong vòng tay ba và chạy thật nhanh ra xe, không quên hét lớn

" Mau chuẩn bị xe cho tôi "

Phong Thần vừa cho xe vào khuôn viên Dương gia thì thấy, từ xa Hàn Lâm đang bế Hàn Băng trên tay đưa vào xe, anh cũng hiểu được chuyện gì sau đó nhanh chóng chạy sau xe của Hàn Lâm

Phong Thần gọi điện cho viện trưởng, bên kia vừa bắt máy anh đã quát

" Mau chuẩn bị tất cả các thiết bị tối tân nhất để cứu người, cô ấy đạt tới giới hạn rồi, MAU LÊN "

" Dạ dạ thưa cậu "

Trước cửa bệnh viện, hàng ngũ bác sĩ, y tá cao tay đều đứng đợi sẵn. Anna cũng vừa khám sức khỏe ở đó, thấy bác sĩ có gì đó bất thường cô kêu Alice lại hỏi thử

" Thưa cô chủ, họ đang chờ người của Dương gia tới "

Anna trợn mắt lên như không thể tin được

" Dương gia ? Là người nhà họ Dương Hàn ?"

" Phải ! "

Thế là Anna cũng đứng lại xem nhân vật của nhà tỷ phú này là ai đây ?? À không, phải nó là tỷ của tỷ luôn ấy chứ

Két....

Tiếng thắng xe vang lên nghe muốn điếc tai, Hàn Lâm bước xuống, ôm lấy em gái chạy nhanh đến và đặt cô lên giường cấp cứu di động

Các bác sĩ ngăn cách người nhà qua cánh cửa phẫu thuật, Phong Thần đang rất cố bình tĩnh nhưng khi nhìn vào cánh cửa phẫu thuật anh lại muốn phát điên, Hàn Kiệt giữ vẻ bình tĩnh nhưng Thiên NHã trong lòng anh lại khóc nức nở, Hàn Lâm đứng dựa tường

3 tiếng trôi qua...
Cánh cửa phẫu thuật mở, một y tá và một bác sĩ nữ chạy ra, Phong Thần bật dậy lao tới bác sĩ hỏi

" Cô ấy sao rồi ?"

" Cô ấy quá yếu, khối u dường như đang lớn nhanh hơn dự định, cô ấy mất quá nhiều máu, nhóm máu cô ấy lại là O-RH âm tính, chỉ sợ bệnh viện không đủ máu để truyền cho cô ấy.

Y Tá lúc nãy chạy lại gấp gáp báo cáo

" Chỉ còn một bịch này thôi "

" Như vậy là không đủ, ở đây có ai thuộc dòng máu âm tính không ?"

10 giây trôi qua vẫn không có ai lên tiếng, đột nhiên

" Tôi thuộc nhóm máu O-RH âm tính "

Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói ....là Trương Huyền Anna

_._._._._._._._._._._._._._._

03/08/2017

Tác giả vừa đi du hí về các cậu ạ, hôm nay đăng chương mới cho mọi người đây

Hứa hẹn là sẽ cập nhật thường cho các cậu nhé

Ai còn nhớ tui thì cmt nhé

* Ngoài lề *

Có ai là fan của NU'EST không, điểm danh đi, nếu có thì kể tên các thành viên đi tui tặng 5 lượt 

' TEM' cho nè 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro