Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bất Ngờ Này Đến Bất Ngờ Khác

Hàn Lâm không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, anh nhanh chân chạy đến xem Thanh Cầm giỏi giang thế nào, chẳng lẽ để bà ta chết dễ dàng vậy sao ?

Quả nhiên !!

Hàn Lâm quay đầu đi tới cạnh Hàn Băng vẻ mặt quỷ ám có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều, anh xoa đầu Hàn Băng, việc khiến anh nhung nhớ suốt 12 năm nay
" Thanh Cầm chắc chắn có thế lực đằng sau nhưng bà ta cũng không phải dạng vừa đâu khi leo tường từ lầu 25 để tẩu thoát !"

Phong Thần nhíu mày không tin được những gì mình đã tiếp thu

Một người phụ nữ ngoài 40 mà có thể .....

Hàn Băng cũng không nói gì, khi nhớ ra mọi chuyện cô cũng có thể khẳng định rằng

Cô và Thanh Cầm có cùng một sư là Đinh Quang Khải. Thanh Cầm chính là người phụ nữ học kiếm đạo chỉ để trả thù tình địch của mình và người đó là Bạch Thiên Nhã

" Han ! "

Bất chợt Hàn Lâm sững đi một nhịp, đã rất lâu từ 12 năm trước chưa ai gọi anh bằng cái tên Han này, có lần Thanh Mỹ vô tình gọi như vậy với Hàn Lâm và anh đã rất tức điên từ đó về sau không ai gọi cái tên đó, nó gần như bị đóng băng, không ai dám hé miệng ra nữa. Quan trọng là chỉ có người trong gia đình mới biết được cái tên đó

Lúc Hàn Băng tỉnh giấc ở phòng bệnh của mình ban nãy, cái tên đầu tiên mà cô gọi là... Han !

Lúc đó đúng lúc Hàn Lâm đẩy cửa bước vào nghe tiếng gọi đó anh như chết sững không thể nghi ngờ thêm nữa, Đinh Hàn Băng chính là Dương Hàn Băng !!
" Mẹ sao rồi "
" Như em thấy, mẹ bây giờ không biết khi nào sẽ tỉnh, chúng ta chỉ có thể chờ kì tích thôi "

Hàn Băng bước chậm chậm đến bên giường của Thiên Nhã, khuôn mặt của bà ấy khi ngue cũng thật đẹp làm sao !

Phong Thần và mọi người lùi dần và khuất sau cánh cửa phòng bệnh, nên để Hàn Băng như vậy một lúc.

" Mẹ ! "

" Mẹ ! "

...

" Mẹ ! "

Tiếng kêu thứ ba dứt điểm, cũng là lúc hai hàng nước mắt xuất hiện

" Mẹ lừa con ... hức... hức "

Vào một ngày nắng đẹp ngoài vườn 12 năm trước

Hàn Băng thủ thỉ vào tai Thiên Nhã

" Mẹ , lúc nãy con gọi nhưng mẹ lại không trả lời con "

Thiên Nhã làm nét mặt ngạc nhiên, cười trừ ôm lấy cô ngồi lên đùi thỏ thẻ

" Thế à, vậy sau này chỉ cần con gọi mẹ một tiếng mà không thấy mẹ trả lời hay xuất hiện thì hãy gọi đến tiếng thứ ba mẹ nhất định sẽ trả lời con "

" Con sẽ không gọi đến lần thứ 3 "

Thiên Nhã mỉm cười hỏi tại sao thì cô lại trả lời

" Bởi vì sau lần này mẹ trả lời khi con gọi "

Thiên Nhã đã cười, một nụ cười sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cô

...

Hàn Kiệt tung cửa bệnh viện, những việc lúc nãy anh điều chứng kiến qua camera hết rồi, nửa chữ cũng nghe thấy, bây giờ anh đàn cho người lục soát cả thành phố để tìm ra Triệu Thanh Cầm. Vừa nhìn thấy người của Hàn Lâm bên ngoài cửa phòng bệnh anh cũng hiểu tất, đứa con gái 12 năm mất tích của anh vẫn bình yên vô sự đã là một sự may mắn rất lớn với Dương gia

" Ba, em ấy đang ở trong ba đừng vào làm gì "
Hàn Kiệt cũng đứng chờ ở cửa,anh cũng rất nhớ con gái mình nha
Gục đầu bên giường mẹ Hàn Băng bắt đầu khóc nức nở
Tít....tít...tít..
Hàn Băng ghét âm thanh đó, mấy đo sự sống, trái tim đập bình thường nhưng mẹ cô lại không tỉnh lại
Soạt... soạt....
Mí mắt rung rung...
Hơ...
Hô hấp bằng miệng...
Soạt...
Hàn Băng đứng tròng trong giây lát, có cái gì đó chuyển động trên tóc cô, từ từ ngước lên, trái tim cô như ngừng đập, khoảnh khắc này quá dỗi phi thường..... quá hạnh phúc
Thiên Nhã nhìn Hàn Băng cười hiền từ, nước mắt cũng trút xuống
Nước mắt của hạnh phúc !!!
" Mẹ sẽ không nuốt lời "
" Mẹ !! "
Hàn Băng bổ nhào đến ôm chặt lấy Thiên Nhã, rung rẩy gọi Hàn Lâm
" Anh Han, anh Han "
Hàn Kiệt mở cửa vào và khinh cảnh trước mắt khiến anh không tốt thể tin được

Thiên Nhã đang ngồi đó và ôm lấy Hàn Băng, nàng ngước mặt lên nhìn Hàn Kiệt nở nụ cười dịu dàng, nụ cười đã ngủ quên sau 12 năm dài đằng đẳng

Phong Thần và mọi người cũng đi vào nhưng khung cảnh này đã làm họ trở nên đứng hình, Hàn Lâm chạy nhanh đến chỗ của Hàn Băng, ôm lấy em gái và mẹ, Hàn Kiệt dang bàn tay rộng lớn ôm lấy tất cả. Quả thật hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời họ, ngày trùng phùng

..........

Thanh Mỹ ôm lấy khuôn mặt khóc nức nở, mẹ cô bây giờ đã là một tội phạm chia rẽ hạnh phúc, và cô là con của bà ấy. Cô không còn chút mặt mũi nào để gặp mặt họ

Thanh Mỹ rất muốn hét lên thật to nhưng mà lương tâm cô không thể cho cô hét lên.

Dĩ Minh lau đi mồ hôi trên trán

" Em ấy có thể đi đâu chứ ?"

Anh vò mái tóc nâu, mím môi nhìn tới nhìn lui, điểm khiến anh chú ý là sau cái cây bên kia có một mảnh áo tung bay, vai rung lên bần bật. Không nghỉ nhiều thêm, anh chạy đến

Thanh Mỹ thấy một đôi chân trước mặt mình chưa kịp nhìn lên thì Dĩ Minh đã ngồi xuống ôm trọn lấy cơ thể lạnh toát của cô

"Em đừng giấu, hãy khóc trên vai anh "

Lời nói này rất thật lòng, vừa nghe xong, Thanh Mỹ như vỡ òa, gục mặt xuống bờ vai của anh mà khóc

Dĩ Minh cười nhẹ, chỉ cần cô có chuyện gì không vui thì cứ khóc trên vai anh là được rồi

....

Thiên Nhã hôn mê suốt 12 năm không xuống giường nên phải lại tập đi như một em bé nhưng nàng vẫn cười vui vẻ

" Thanh Mỹ đâu rồi ? Mẹ không thấy con bé ! "

Hàn Lâm, Hàn Băng và Hàn Kiệt tức nhiên hiểu cảm xúc của con bé bây giờ, nó vốn nhạy cảm nên chắc chắn sẽ lẩn đi chỗ khác

" Con sẽ cho người gọi con bé đến ! "

Thiên Nhã gật đầu sau đó lại cười , nàng nhìn sang Hàn Băng, cô đang nắm tay bà không buông

" Con gái mẹ, con thật đẹp "

Hàn Băng đưa đôi mắt xanh sáng ngời nhìn Thiên Nhã, mỉm cười nhẹ

" Mẹ ! "

" Thật ra chuyện này rất dài, anh sẽ kể cho em nghe sau "

Hàn Kiệt chen vào, anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với Thiên Nhã, về Hàn Băng, về Thanh Cầm, về tất cả

Và mọi người đã quên mất căn bệnh của Hàn Băng

Đầu của cô lại đánh trống mạnh nữa rồi, nhưng vì mẹ vừa tỉnh cô không muốn khiên mẹ lo lắng nên cắn răng chịu đựng cơn đau

Bây giờ trong lí trí của cô xuất hiện một nghi vấn về buổi chụp hình..... lúc cô chới với trên lan can của du thuyền..... có ai đó đã ném một hòn đá vào vai cô, làm cô mắt cân bằng mà rơi xuống

Người đó là ai ?


._._._._._._._._._._._._._._._.

06-07-2017

Tác giả vừa thi xong, và đi chơi với gia đình về

OH MY GOD , tác giả thề là tác giả không đụng vào cái điện thoại hay cái loptop trong một tuần liền á, hôm qua vừa bật điện thoại lên là hơn 700 thông báo

Mấy mị từ bi bỏ qua cho tác giả nha :)))

Đừng hết THƯƠNG tui nhaaaaaa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro