Chương 42: Là Người Tôi Yêu Thương Nhất
Y Cơ đứng hình vài giây, cô nhìn anh không chớp mắt, trong lòng rung động hồi lâu
Người con trai này sao lại có thể đẹp đến thế, vài điểm trên khuôn mặt phong độ yêu nghiệt này có vài điểm tương đồng với một người nhưng cô lại cảm thấy rất mờ nhạt không thể nhớ ra lúc này
Hàn Lâm thấy khuôn mặt háo sắc mà không biển hiện ở Y Cơ làm anh bất giác nở nụ cười nhẹ. Y Cơ thấy mình hơi quá lố nên thu hồi tầm mắt sau đó lại ngẩn đầu lên hỏi
" Anh biết Đinh Hàn Băng sao ? "
" Không biết nhưng cô ấy rất giống với một người mà tôi yêu thương hết mực "
Bỗng nhiên tim Y Cơ nhói lên trong chốc lát, cảm giác như muốn bóp nghẹn rất khó thở. Cô nhìn người con trai đứng kế bên mình. Khuôn mặt nhìn nghiêng tựa như điêu khắc, thân hình đúng chuẩn siêu mẫu. Đây chính là kiệt tác của tạo hóa
Có lẽ cô cũng trúng tiếng sét ái tình chăng ?
" Người anh yêu thương hết lòng ?"
" Phải "
Anh cuối xuống nhìn vẻ mặt của cô , cố ý nhấn mạnh anh muốn xem nét mặt của cô như thế nào
Đúng như dự đoán cô nhíu mày nhẹ, không khó chịu nhưng cảm giác rất khó chịu. Anh nói tiếp
" Em ấy rất xinh đẹp, là người con gái đẹp nhất mà tôi từng thấy "
Từ em ấy phát ra từ miệng của Hàn Lâm nghe rất dịu dàng và đầy ôn nhu, khiến Y Cơ ghen tị trong phút chốc
" Chắc hẳn cô ấy rất tài giỏi "
Hàn Lâm cười thành tiếng, rất sảng khoái nhưng cũng rất bi thương.
" Phải, em ấy là một thiên tài "
Hàn Lâm ngồi xuống bên giường cô, chống tay lên thành giường
" Để tôi kể em nghe "
Dương gia ....
Hàn Kiệt từ trên lầu bước xuống cùng Thiên Nhã, hai người ôm nhau đầy mặn nồng, lúc đó Thanh Cầm đã đi Paris dự một buổi biểu diễn thời trang
" Hàn Lâm,gọi Thanh Mỹ và Hàn Băng xuống đây, chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại một chuyến, sẵn dịp đưa các con đi chơi "
Thiên Nhã nhìn Hàn Kiệt cười tươi, giam lỏng trong nhà khiến nàng quá chán rồi, nghe đến hai chữ đi chơi là như con nít được kẹo mặt tươi tắn hơn hẳn
Hàn Lâm lúc đó mới chín tuổi nhưng ngũ quan được phác họa tinh tế, nét lai tây được di truyền từ bà nội khiến cậu thêm tinh nghịch nhưng cũng thật chững chạc. Nghe đến đi chơi với Hàn Băng là cậu nhảy cẩn lên
" Đi chơi gia đình ? "
" Phải đó, còn không mau gọi em gái con"
Hàn Lâm không nói một lời phóng đi như tên lửa
Trong căn phòng màu tím mơ ở phía Đông, Hàn Băng đang lim dim đôi mắt ngủ, cô hơi mệt có lẽ hôm qua đọc sách khuya nên muốn ngủ bù, Hàn Lâm mở cửa thật nhẹ, cậu đi đến bên chiếc giường trắng, nơi có thiên sứ đang ngủ, điềm tĩnh, lắng đọng khuôn mặt ngủ say thật muốn làm cho người ta bỏ vào túi làm của riêng, đôi môi đỏ hồng màu cherry kia làm cậu không cầm được chạm nhẹ lên, nâng niu.
Vì ngủ không sâu nên cái chạm nhẹ đã khiến đôi mắt xanh chợt mở, đôi mắt xanh bầu trời đầy mơ mộng. Hàn Băng nhìn anh hai đang nhìn mình không chớp mắt, khiến cô bật cười khe khẽ
Hàn Lâm cũng mỉm cười lại, cậu leo lên giường cô cùng nằm cất tiếng ôn nhu
" Em mau dậy đi, hôm nay gia đìnhbta cùng đi chơi "
Hàn Băng bật dậy, đôi mắt xanh sáng len không giấu được tia vui vẻ và hạnh phúc
" Hôm nay ba ở nhà sao ? "
" Phải, vậy nên mau đi thôi "
Thanh Mỹ lon ton ôm gấu bông hồng qua phòng cô mặt đầy nét cười hồn nhiên
" Yuu ơi, qua phòng mẹ Nhã với chị đi "
Hàn Lâm xoa đầu cô rồi bước ra ngoài, không quên cười nhẹ với Thanh Mỹ một cái
Hàn Băng chỉnh lại chăn gối rồi cùng chị ra khỏi phòng. Cô có thói quen ngăn nắp, không cần nhờ đến người hầu
Sau một lúc chuẩn bị tươm tất, Thiên Nhã dắt tay Hàn Băng và Thanh Mỹ xuống nhà. Hàn Lâm ngồi trên ghế ở phòng khách cùng Hàn Kiệt. Cậu chiếc áo sơ mi sọc caro trắng đen với chiếc quần âu đen thiết kế riêng để hợp với dộ tuổi và gương mặt anh tú minh anh của một đứa trẻ 9 tuổi đầy chững chạc. Hàn Kiệt mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh đen phá cách, khuôn mặt góc cạnh, thon dài, đôi mắt hổ phách kì bí, đầy sắc bén, môi bạc mỏng khiêu gợi, nhìn vào chả ai nói anh 34 tuổi đâu. Phong độ và đầy hấp dẫn
Thiến Nhã như có thần giao cách cảm với chồng mình, cô cũng diện đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh đen lừng ôm sát, để hiện lên đôi chân thon gọn vừa vặn, không quá gầy gò ốm yếu, mái tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi lộ nét trẻ trung thanh lịch tựa mùa thu dịu êm
Thanh Mỹ mặc váy màu nắng, chiếc nơ nhỏ xinh trước ngực trong vô cùng xinh xắn đáng yêu
Hàn Bánh mặc áp coptop tím violet nhẹ, váy trắng tới gối, bộ đồ tôn lên vẻ đẹp ngây thơ trong sáng và thuần khiết của một thiên thần bé xinh
Dương Gia yêu nhất chỉ có đứa con gái này thôi, là bảo bối độc nhất
Muốn sống yên ổn chỉ có thể dựa vào sắc mặt của Hàn Băng mà hành xử, Thiên Nhã sẽ không ra mặt nhưng Hàn Lâm sẽ không để yên
........
Họ cùng nhau đi trung tâm thương mại thuộc quyền sỡ hữu của Dương Hàn, rất ít người biết mặt CEO, chỉ biết là có hai vợ và ba đứa con. Người quản lý nơi này chính là quản gia Trần của Dương gia
Năm mới đến rồi nên đi mua sắm một chút
Một chút ?!!!!
Vừa bước vào cổng họ đã thu hút rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh, gia đình xum vầy hạnh phúc Đôi vợ chồng uyên ương, những đứa con ngoan ngoãn và xinh đẹp, nhưng đa số họ chỉ nhìn chăm chú lâu ở cô bé có đôi mắt xanh căn tràn sức sống, mái tóc dài đen bóng, óng mượt
Nhan sắc non nớt của Hàn Băng thu hút cả người già trẻ nhỏ
Hàn Lâm chỉ muốn giấu em gái đi để không bị nhìn đến thiêu rụi thế này
Từ xa có một người đàn ông cứ chăm chăm vào mái tóc như thác đổ của
Hàn Băng
Hàn Lâm cảm giác thấp thỏm trong lòng nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy gì bất thường, hoài nghi bước đi
_._._._._._._._._._._._._._._
02-06-2017
Au khỏe rồi nè :)))
Từ nay sẽ up thường xuyên cho mọi người nhé
5 bạn giựt tem đầu tiên nhớ điểm danh
Cmt nào, vote nào !!!!! Mại dô mại dô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro