Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Hai Câu Chuyện

Hàn Lâm bế thốc Y Cơ trước mặt mọi người, Thanh Mỹ nhìn thấy cô trong tình trạng hôn mê, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, môi cũng nhợt nhạt hơn hẳn nhưng cái làm cô chú ý thứ hai đó chính là anh hai mình, từ lúc mẹ Nhã và em gái mất đến nay anh chưa từng ân cần với cô gái nào như vậy

Lẽ nào anh hai đã thích Y Cơ rồi ?

Nghĩ như vậy Thanh Mỹ lại trở nên thích thú, Y Cơ mà làm chị dâu thì còn gì bằng phải tạo cơ hội cho họ càng nhiều càng tốt !

Chị dâu.......!

Từ lúc nào Hàn Băng cảm thấy mình rất thích vòng tay, hơi thở, cái ôm... tất cả mọi thứ ở Phong Thần. Chẳng hạn như bây giờ thấy anh đang đứng chờ mình, nhìn mình cô chỉ muốn đến bên anh được anh ôm lấy, khóe miệng vẽ lên hình bán nguyệt 

Phong Thần thấy cô cười trong lòng như nở hoa nhưng mà được vài giây lại sa sầm 

Ai cho phép cô cười trước mặt nhiều người như thế !! Nhìn xem không những nam sinh nhìn cô đắm đuối mà còn có nữ sinh nhìn cô không chớp mắt luôn !!

Hàn Băng không biết vì sao anh lại như vậy nên cô đứng yên tại chỗ chờ anh từ xa bước nhanh đến. Phong Thần có hơi điên người một chút anh chạy nhanh lại ôm lấy cô rồi nhanh chóng bế ra xe, cô chỉ được cười với mình anh thôi

Vĩnh Khang cười nhẹ một cái, Hàn Băng đúng thật là rất xinh đẹp

.....

Hàn Lâm gọi xe riêng của mình để có thể nhanh chóng đưa Y Cơ đến bệnh viện Dương Hàn sớm nhất có thể
Y Cơ đã bị đau đến mức da người tái nhợt, tóc nâu bết lại trên khuôn mặt xinh đẹp, trông cô thiếu sức sống kinh khủng. Hàn Lâm ước người bị đau là mình chứ không phải là cô.....
Sau 1 tiếng bắn tốc độ kinh người Y Cơ cũng đã đến bệnh viện. Thông qua các kiểu khám bệnh chụp hình bác sĩ đã đưa ra kết luận: Chân trái bị bong lệch gân, xương bị nức nhẹ.
Hàn Lâm thấy xót thương cho Y Cơ trong lòng tự trách nếu như anh không bóc trúng nhóm cô thì sẽ không có chuyện này xảy ra
Bây giờ trời đã tối, mọi người cũng đã về tới nhà hết, Hàn Băng ở trong phòng ngồi trên bậc cửa sổ ngắm vầng trăng khuyết sáng, hình lưỡi liềm sắc bén như muốn tâm tư của người ngắm phải được phơi bày. Đúng là Hàn Băng đang rất rối bời cô trở nên khác đi khi tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là khi ở bên Phong Thần, sự an toàn, ấm áp, chở che và...... cảm giác lâng lâng khó tả
Đây gọi là gì chứ ???
Bỗng một vòng tay vong qua ôm lấy thân người mỏng manh áp lưng cô sát vào thân người tráng kiệt, mùi bạc hà chanh nam tính vây lấy không gian hòa với mùi hoa tử đằng thanh nhẹ
Cô để yên cho anh ôm lấy mà hình như cô cũng đang từ từ dựa và anh
" Đang nghĩ gì vậy Băng "
Hàn Băng lắc đầu, mái tóc dài vì thế mà cọ sát vào khuôn ngực săn chắc mạnh mẽ, anh ôm cô chặt hơn
" Em có muốn biết về bản thân hay tìm gia đình của mình ?"
Đôi mắt xanh hướng về nơi xa xăm, khẽ nhép miệng
" Không biết... "

" Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ nắm chặt tay tôi, đừng buông "

Hàn Băng không nói gì cả chỉ dựa vào lòng ngực Phong Thần mà tận hưởng thôi, nhưng cô cũng muốn biết rốt cuộc mình là ai trên thế giới to lớn này 

........

Hàn Lâm cùng Thanh Mỹ đứng bên giường bệnh của Y Cơ, hiện giờ cô đã được chữa trị và theo dõi, chân của cô phải mất một thời gian mới có thể đi lại bình thường, cũng may là Hàn Băng biết cách nắn gân và kịp lúc nếu không chân Y Cơ sớm sẽ bị tàn phế

Hàn Lâm thấy có điều gì đó rất mơ hồ ở Hàn Băng, cô ít nói, cô không tỏa ra biểu cảm mà chỉ có một sắc trên khuôn mặt khiến anh không nhìn ra tâm tư của cô anh cũng đã theo dõi cô rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra được điều gì. 

" Thanh Mỹ, em có biết điều gì về Hàn Băng không "

" Hàn Băng"

Thanh Mỹ ngẩn người một chút sao tự nhiên anh hai lại muốn điều tra về cô ấy, chẳng phải anh hai bây giờ đang lo lắng cho Y Cơ sao ? Chẳng lẽ muốn luôn cả Hàn Băng ? Không đời nào, chắc anh có lí do nên mới hỏi thôi. Nghĩ như vậy Thanh Mỹ thành thật trả lời 

" Hàn Băng lí lịch không rõ lắm, trước kia cô ấy có nói vài đôi câu với em thôi "

" Như thế nào ?"

" Là trước kia cô ấy sống với ông nhưng mà bây giờ ông mất rồi nên sống một mình cho đến khi Phong Thần đem cô ấy về sống chung với mọi người "

" Hiện giờ cô ấy đang sống chung với Phong Thần "

" Phải, còn có cả Lục Nhiên và anh Dĩ Minh nữa "
Hàn Lâm ngạc nhiên ra mặt, trước giờ Phong Thần chưa từng chạm vào con gái ngoài người thân, lần ở Pháp cậu ta vô cùng lạnh lùng và tàn bạo, có lần đi Bar Phong Thần đã bẻ gãy tay của một cô gái khi cô ta chạm vào ngực của cậu ta, nghĩ lại lúc đó anh cũng có hơi rùng mình trước sự tàn bạo của Phong Thần. Đúng là lãnh đạo của Lãnh Phong có khác

Một phiên bản Hades địa ngục 
Thanh Mỹ thấy anh trầm tư hồi lâu cô tiếp tục
" Phong Thần dường như rất thích Hàn Băng. Cũng phải thôi Hàn Băng quá đẹp mà "
" Đẹp không phải là vấn đề ! Cô ấy có gì đó khiến người ta phải muốn chiếm hữu "
" Anh cũng muốn ? "
Thanh Mỹ nghi hoặc hỏi anh trai của mình
" Không hề , chỉ là cô ấy giống với mẹ Nhã và đôi mắt xanh đó rất là hút hồn "
Một khoảng im lặng
" Say ..! "
Y Cơ nghe được cuộc nói chuyệm của hai người nhưng cô cũng đang nghĩ về Hàn Băng
Một cô gái lạ lùng đầy trắc ẩn khiến người ta phải moi sâu để tìm hiểu
Tiếng nói của cô làm hai anh em giật mình. Hàn Lâm vui mừng hỏi
" Em thấy thế nào rồi, chân ra sao ? "
Y Cơ thấy vui vui khi anh quan tâm mình như vậy, vòng tay của anh làm cô thấy nuối tiếc khi rời xa
" Đỡ hơn rồi, cảm ơn anh "
Tiếng cảm ơn của cô làm anh khó chịu, anh bá đạo phung ra mấy chữ làm cô và Thanh Mỹ đứng hình
" Là của anh nên không có gì phải cảm ơn cả đâu "
" Ơ... "
_._._._._._._._._._._._._._._._
28-05-2017
Dạo này tác giả ở bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tay truyền nước nên hk up được, chương này cũng chỉ một phần thôi chưa xong nhé !!!
Ngày 1/6 sẽ up tiếp cho các bạn sau nha
Xin lỗi mọi người :(((
Huhu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro