Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Em Là Kho Báu Của Anh

Chuyện là Au định sẽ nghĩ ra vài mật mã để chuyến dã ngoại này hay hơn nhưng mà chưa nghĩ ra những chi tiết logic nhất để hack não các độc giả cả với lại rất nhiều bạn hóng quá nên Au đành cho qua mà viết thẳng đến câu cuối cùng luôn
Mọi người hãy hiểu cho tác giả nhé :)))
Yêu nhiều lắm cơ ♥♥♥
_._._._._._._._._._._._._._._._._
Cứ tiếp tục như thế, bọn họ đã nhanh chóng giải ra câu đố thứ 4 là nhóm dẫn đầu, 10 cái đầu thiên tài.
Câu cuối cùng '( Hang tối sẽ cho bạn thấy nhiều lối đi, nếu kịp lúc sẽ thấy kho báu )'
" Nè, đây có phải là hang động trong câu đố không vậy Thanh Mỹ ? "
" Có lẽ là vậy nhưng sao bỗng nhiên lại thấy sợ quá "
Dĩ Minh nắm lấy vai của Thanh Mỹ nở nụ cười trấn an
" Không sao đâu, nếu như thua hay bỏ cuộc thì những hướng dẫn viên sẽ đến cứu chúng ta qua thiết bị định vị mà "
Lục Nhiên nghe đến hay chữ bỏ cuộc lại thấy hơi bực mình
" Sẽ không có ai bỏ cuộc ở đây cả dù có chuyện gì thì hãy cố gắng lên "
Hàn Băng nhìn Lục Nhiên bỗng nhiên lại nhớ đến điều gì đó trong quá khứ
" chủ cố lên đừng bỏ cuộc còn vài mảnh ghép xếp hình nữa thôi hoàn thành rồi "
" Yuu của anh hãy cố lên "
Hai giọng nói này nghe rất quen nhưng sao vẫn không nhớ ra
Haizzz..... lại đau đầu nữa rồi. Đưa tay ấn lên đầu để ngăn cơn đau Hàn Băng không nghĩ nữa
Hàn Lâm thấy có gì đó rất thân thiết ở Hàn Băng, anh cũng không ngờ là tên của cô và em gái anh lại giống nhau như vậy chỉ có điều khác nhau ở họ Dương và họ Đinh, anh thật sự muốn biết Hàn Băng là người như thế nào, và một điều gì đó trong khu rừng tối ngày hôm qua...tiếng sáo thanh khiết
" Còn chờ gì nữa mau đi thôi "
An Lạc ngẫm nghĩ câu mã nhưng nghĩ đi nghĩ lại càng thấy khó hiểu

" Mọi người không thấy gì lạ sao ?"

Phong Thần cũng đang có cùng suy nghĩ với cậu nên quay lại nhìn chờ An Lạc đưa ra điều giải thích, tất cả mọi người cũng điều muốn biết cậu đang khó hiểu chỗ nào bởi vì cái đầu của An Lạc luôn nhận ra những điều bất thường, chức lớp trưởng thuộc về cậu ta đương nhiên có lí do

" Hang tối cho bạn thấy nhiều lối đi. Không thấy lạ sao "

"Lục Nhiên mất kiên nhẫn tới nơi quát An Lạc

" Lạ chỗ nào mau nói đi "

" Là lối đi không phải lối ra " 

Y Cơ nhận ra điểm bất thường mà lớp trưởng đang nói tới, cô chợt hiểu ra

" Tức là trong nhiều lối đi đó phải tìm ra một lối ra đúng đắn "

" Chính xác "

Mẫn Như và Thanh Mỹ mặt đờ ra trước khung cảnh mình thấy trước mắt

" Mọi người nên nghĩ lối ra từ bây giờ đi "

Theo nhịp nói bất thường của Thanh Mỹ mọi người cũng xoay người lại nhìn về phía trước và bất động ,trước mặt họ có 2 lối đi khác nhau 

Hàn Lâm đưa ra giải pháp nhưng có điều sẽ rất tồi đây

" Nên chia ra để đi...."

 Chưa kịp nói hết câu Y Cơ đã chen miệng vào 

" Không nên tách ra chúng ta cứ thử hết hai lối đi bây giờ là bao nhiêu giờ chúng ta còn không biết nếu lỡ lạc nhau thì không hay cho lắm, trò chơi cần có tinh thần tập thể chung "

Thanh Mỹ đã rất sợ khi nghe anh mình nói tách ra với lại cô cũng không muốn tách Lục Nhiên, Y Cơ hay Hàn Băng cả. Nhưng mà Y Cơ đã lên tiếng giúp rồi thì lấn tới

" Phải đó, không nên tách ra "

Phong Thần thì không biết thế nào, anh quay sang hỏi Hàn Băng

" Em có muốn không ?"

Hàn Băng cuối mặt xuống, lắc đầu giọng khe khẽ lạnh 

" Không muốn tách "

Êm như ru

.....

Sau khi thử hang đầu tiên kết quả là ngỏ cụt nên hang thứ hai là hang chắc chắn nhất và lại thêm một cú chết sững nữa trước mắt họ là 5 lối đi khác nữa lối nào cũng tối om, Hàn Lâm trầm mặc nói

" Bây giờ tách được rồi đó "

" Đúng vậy chỉ có thể là cách này thôi "

" Hàn Băng , chị đi đâu vậy "

Cô không nói chân bước tới từng lối đi, tay sờ lên hai vách tường, giống như muốn kiểm ta điều gì đó, cứ như vậy đến lối cuối cùng sau đó cô lại đi vào lối đi thứ 4. Phong Thần nhanh chân đi theo Hàn Băng. Mọi người thấy anh đi thì cũng nhanh chân chay theo. Y Cơ chạy lên trước hỏi

" Hàn Băng, sao lại đi hướng này "

Đưa đôi mắt xanh đầy mị hoặc sáng lấp lánh nhìn Y Cơ , Hàn Băng chỉ trả lời hai chữ 

" Ẩm ướt "

Đến lúc này mọi người mới nhận ra hóa ra Băng chạm tay từng lối đi là để kiểm tra xem có hơi nước hay không nếu không thì đó là ngỏ cụt, còn nếu như có thì chính là lối ra vì nếu như có nước trong hang động thế này thì chắc chắn đó là nước từ bên ngoài chảy vào rồi, tức là có lối ra và kho báu sẽ xuất hiện

Mẫn Như vừa cảm thấy ghen tị vừa thấy ngưỡng mộ Hàn Băng nhưng mà chính cô cũng không thể cho qua chuyên này được

" Mọi người cẩn thận đó đi một hàng thôi nếu lỡ rơi xuống thì nguy lắm "

Dĩ Minh nhắc nhở mọi người cẩn thận bởi vì đường họ đang đi hiện giờ rất nguy hiểm Thanh Mỹ đi đầu theo sau là Dĩ Minh, Y Cơ, Hàn Lâm, An Lạc, Vĩnh Khang, Lục Nhiên, Mẫn Như , Hàn Băng và Phong Thần

Mẫn Như vừa đi vừa lấy chân đẩy cục đá khá to đặt giữa lối đi, Hàn Băng theo sau chắc chắn sẽ bị vập ngã và không may sẽ ngã xuống vực và rồi.....

" Hàn Băng à, chị....Á...!!"

Điều không ngờ xảy ra ở đây là Lục Nhiên quay người bước về phía Hàn Băng vấp ngay cục đá đó ngã xuống, tay phải bám lấy vách. 

Mẫn Như và mọi người đã qua bên kia an toàn chỉ còn lại Hàn Băng và Phong Thần và Lục Nhiên bị lơ lững, Phong Thần nhanh chóng bắt lấy tay của em gái nhưng lại không có thế kéo lên, Hàn Băng đứng trơ ra đó mà nhìn, cảnh này rất giống cái gì đó rất kinh khủng, giống giấc mơ mà cô vẫn thường thấy, giọng nói đó lại vọng về

" Cô à ! Em buông cô nhé ! "

" Hứa với em hãy sống tốt "

Hàn Băng đau đớn ôm lấy đầu của mình của mình, Phong Thần hiểu cô đang nhớ ra cái gì đó rồi, chắc chắn là thứ gì đó rất khủng khiếp, anh biết mình ích kỷ nhưng mà anh không muốn cô phải nhớ lại rồi làm mình đau đớn như thế

" Hàn Băng em cố lên, chờ anh "

Ngoại trừ Hàn Lâm thì mọi người đều như không thể tin vào đôi tai của mình, Lãnh Phong Thần xưa nay chưa từng biết tới tình cảm nam nữ, vậy là Hàn Băng đã thay đổi anh rồi. Thay đổi một ác quỷ thành thiên thần của mình. Mẫn Như không thể hiểu nổi Hàn Băng rốt cuộc tài giỏi thế nào

Hàn Lâm thấy Hàn Băng như vậy nghi vấn cứ xuất hiện lên đầu anh, nó vô lý đến trắng trợn nhưng anh lại muốn tin vào nó, muốn tin rằng Đinh Hàn Băng hiện giờ chính là em gái bảo bối của mình. Viên ngọc vô giá của Dương gia

Y Cơ nắm chặt tay, muốn lao ra cứu lấy ba người họ muốn cứu lấy Hàn Băng nhưng không thể. Hàn Băng như không muốn bi kịch của giấc mơ lại diễn ra với Lục Nhiên, cô nắm lấy tay của Lục Nhiên dùng hết sức kéo lên. Lúc Lục Nhiên an toàn lên trên cũng là lúc Hàn Băng mất thế mà thay cô rơi xuống dưới không chỗ bám

Hàn Băng nghĩ ít nhất người rơi xuống không phải Lục Nhiên, cô ấy sẽ không phải cô đơn mà rơi như cô bây giờ. Mọi người như chết sững tại chỗ Lục Nhiên, Thanh Mỹ hét lên, Y Cơ ngồi sụt xuống, đôi mắt nâu thoáng long lanh giọt lệ, cô chưa kết thân với Hàn Băng mà sao lại mất cô ấy như thế. Lúc mọi người không ngờ tới thì Phong Thần lao xuống theo Hàn Băng ôm lấy cô trong tích tắc, mọi người chưa kịp tiêu hóa những gì mình thấy cứ bất động như người đần

Hàn Băng cảm nhận vòng tay ôm lấy mình, mùi bạc hà chanh bao quanh. Cô mở mắt chạm ngay đôi đồng tử đen sâu thẳm nước mắt vô thức rơi ra, mặn...nóng hổi...trong suốt
" Anh..."

" Em là kho báu của anh, anh không thể mất em "

Lần đầu tiên Hàn Băng có cảm giác này, lâng lâng , ngọt ngào và vui. Cô siết lấy anh, anh cũng ôm chặt lấy cô....cứ rơi như thế  

Ập.....

Nước lạnh...... !

_.__._._._._._._._._._._._._

13-05-2017

Mọi người thương tác giả thì quăng Vote và cmt nha :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro